2020 Huan Van Don 3 No Name Namjoon X Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
STT: 3
Tên oneshot: team đặt giúp mình nha
Couple: Namjoon x Jimin (anh em)
Nội dung: kết quả học tập của Min bị kém nên Joon quyết định kèm Min học
Deadline: Cuối tuần sau đc ko team?
Mùa dịch team nhớ giữ sức khoẻ, ủng hộ team nha 😙❤️

Mọi người cũng cố gắng giữ gìn sức khoẻ nha, chỉ cần ốm ốm 1 chút, sức đề kháng kém là virus có thể xâm nhập rồi đấy!!!

@Heobeo1234

-------------------------------------

Kim Nam Joon lật từng trang vở của cậu em trai kia, dạo này có phải thả lỏng quá rồi không?

Kim Nam Joon là học trưởng của trường anh và cậu đang theo học. Từ khi Jimin lên lớp 8, anh được ba mẹ cậu mời về nhà kèm Jimin học. Dần dần cũng trở thành thói quen, đến tận bây giờ, mặc dù anh đã lên đại học, cậu đã là học sinh lớp 11, nhưng việc ngày ngày kiểm tra sách vở của cậu dường như trở thành hành động không thể thiếu.

- Giờ sao đây? - Nam Joon ngối xuống ghế nhìn đứa em đang vô cùng lúng túng đứng trước mặt, hai tay không biết làm gì liền mân nê vạt áo đồng phục.

- Em...

- Mấy nay dịch bệch chắc chắn em được nghỉ học. Vài ngày tới anh ở đây, cậu không học hành cho đàng hoàng thì biết thế nào rồi đấy.

Quả niên y như lời anh nói, mấy ngày tới thật sự rất vất vả. Anh hết kiểm tra rồi lại làm bài tập, làm sai anh không đánh thì cũng mắng tới ù một bên tai. Ừ, cũng sẽ không đến mức thế này nếu bài kiểm tra vừa rồi cậu nhóc này không đạt 32/100 điểm...

- Tắm cũng gần 2 tiếng rồi đấy Min - Nam Joon ngồi chấm qua đống bài kiểm tra trong lúc chờ Minnie đi tắm. Mới vậy mà đã hơn một tiếng rưỡi rồi...

- Anh... anh đợi một chút... - Jimin trong phòng tắm thì giật mình, nhưng thực sợ là cậu không dám đối mặt với anh đâu nha...

- Bước ra nhanh không thì đừng có trách - Nam Joon ở ngoài lắc đầu ngao ngán, trời lạnh như vậy ngâm người trong bồn tắm gần 2 tiếng, lại thêm sức khỏe thằng nhóc này không được tốt nữa.

Jimin nghe thế liền cuống cuồng lau người, mặc quần áo, cho đến giờ phút này thì tốt nhất là không nên chọc giận anh...

Vài phút sau liền thấy một mái đầu nhỏ đen nhánh ngó ra ngoài phòng thăm dò tình hình, Nam Joon nghe động còn không ngẩng mặt lên lấy một cái mà chỉ lạnh giọng

- Ra đây anh hỏi chuyện.

Anh lấy thước kẻ mà thường ngày nhóc con kia hay dùng đập đập lên cuốn vở kẻ ngang. Hắng giọng:

- Đây là cái gì đây? Sách là để học hay dùng để làm tập vẽ? Kẻ cái gì chi chít bẩn hết thế này?

Em đứng đối diện nghe từng lời mà muốn toát mồ hôi hột, những bài toán chi chít con số đó đầu óc của Jimin là làm nổi sao? Câu trả lời tất nhiên là không rồi, nhưng anh lại rất nghiêm khắc. Không làm xong bài lập tức không được rời khỏi bàn học, vậy nên đứa nhóc này là rảnh rỗi đến mức ngồi vẽ bậy. Vì sự suy nghĩ ngông cuồng đó mà giờ đây em đang khoanh tay đứng đây đây.

- Anh hỏi cậu không trả lời? - Nam Joon tức giận kéo mạnh tay Jimin lôi về phía trước, khiến cậu bây giờ là đứng rất sát với anh.

- Em... em lỡ... anh đừng xưng hô kiểu vậy nữa mà... - Park Jimin nghiêng ngươi giấu cái mông đi chỗ khác. Bản thân cậu cũng không muốn anh thế này mãi đâu. Anh còn nói coi cậu chẳng khác gì em trai ruột... Đấy, bảo yêu mình, xong lại đánh mình, đấy mà là yêu mình à, đấy là ghét mình rồi...

- Tại sao mấy bài cỏn con như này lại không làm được?

Anh đang thực sự là muốn nghe một câu phản biện từ đứa nhóc kia. Dạo gần đây Nam Joon có việc bận nên không kèm cho cậu được. Tuy biết là có giảm sút mảng học hành. Nhưng không đến nỗi bết bát như vậy chứ? Bài cơ bản cũng chưa thấy có chữ nào hết. Đứa nhóc kia lại cúi đầu mà nói một câu:

- Hức...dạ Jimin không biết làm...

- Tại sao? Đi học làm gì mà không biết? Em là cố tình không nghe giảng hay thế nào?

Kim Nam Joon đập mạnh thước quát lớn, trên lớp thầy cô ít nhất cũng phải giảng bài đến 3 lần, chưa kể bài tập giao về nhà, còn cả lớp học thêm nữa. Có lý gì mà lại đến nỗi cơ bản cũng không nắm được thế này?

- Em hức... em hông tập trung nghe giạng... nó cứ thế nào í hức...

- Thế nào là thế nào? Nó có vấn đề hay là em không chịu học? Nằm sấp xuống.

- Hông đâu huhu em chừa hức anh ơi...

Anh cố hít thở một hơi thật sâu để không nổi đoá lên với đứa nhóc kia. Nắm chặt cây thước mà vung lên ba roi không nương tình xuống chân cậu:

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Đứa nhóc ăn đau thì mếu máo, cố gắng chạy khỏi sự kiểm soát của anh. Nhưng nghĩ thế nào khi Jimin còn thấp hơn anh trai nó hẳn một cái đầu? Nam Joon lật úp đứa nhóc ra giường, tay cũng lột luôn hai lớp quần của cậu xuống. Ra lệnh:

- Lấy gối nằm úp lên!

Park Jimin đến nước này có gan trời cũng không dám cãi nữa. Cậu cuống lên làm theo lời anh nói, nằm kê mông lên một chiếc gối.

CHÁT...

- Nãy định chạy đi đâu? Có phải ăn đòn lần đầu không mà trốn?

Chát... Chát...

- Ư hức đau, Jimin hông dám nứa huhu...

- Anh không để ý một chút là liền học hành cái kiểu đó đúng không?

CHÁT!

- Aa đau huhu...

Chát...

- Trả lời!

- Dạ hông có hức hông có ạ huhu...

Chát... Chát...

- Nín dứt. Tại sao không tập trung học?

- Hức hức em thử rồi mà cứ đang tập trung thì hức thì cứ bị nghĩ sang cái khác huhu...

Chát...

- Tại sao không hiểu bài không hỏi? Giấu dốt rồi giờ không ra cái gì hết.

Chát...

- Mang cái mông ra đây ngồi làm bài tập. Nhanh!

Cậu miễn cưỡng làm bài, bặm môi rồi một tay cầm bút, một tay lau những giọt nước mắt đang vô thức rơi xuống. Cái đau ở mông vẫn nhói lên từng đợt mà tên mặt than ngồi kia vẫn không cho cậu xoa lấy một cái. Ban đầu chỉ là sụt sịt vài cái thôi, giờ là buông bút khóc nức nở luôn rồi, tủi thân sắp chết rồi....

- Sao lại khóc rồi? - thấy đứa nhỏ đang làm bài lại òa lên liền đâm ra hoảng, vội ôm em vào lòng dỗ dành, giọng nói cũng là thập phần ôn nhu.

- Hức... đau... không tập trung... hức... được

Nam Joon có hơi chột dạ, đánh đứa nhỏ vì không tập trung học. Giờ lại là lý do khiến nó muốn học nghiêm túc cũng chẳng xong. Đối với Nam Joon, Jimin chẳng khác gì em ruột. Không những chuyện học hành mà đến cả những vụn vặt trong cuộc sống đều có tay anh nhúng vào thì cậu mới ngoan được như vậy.

- Thôi không khóc, anh thương - Nam Joon bế cậu ngồi lên đùi, để đầu cậu dựa xuống ngực anh rồi nhẹ nhàng xoa mông.

Đến đây là Jimin biết anh đã hiền lành ấm áp trở lại rồi. Đầu nhỏ dụi mạnh vào người lớn. Anh đánh em đau giờ em dụi cho anh nhột chết!

Nam Joon có vẻ như chẳng để tâm đến hành động đó. Thơm lấy thơm để cái má hồng hồng kia. Cố lấy lại uy nghiêm với nhóc con bằng câu nói:

- Thời gian sắp tới ba mẹ bận việc, anh tranh thủ sắp xếp rồi sang ở với Jimin.

Cậu nửa vui lại nửa lo, anh đến sống cùng thì đương nhiên thích chứ. Chỉ là bình thường không sống cùng nhau cậu đã bị đòn khá nhiều rồi. Giờ còn là người cùng nhau... Park Jimin à, tối nay hãy ăn thật ngon ngủ thật sâu. Mày sắp đi đời rồi.

- Hức buồn ngủ... anh ôm... - Cậu rúc sâu hơn vào lòng anh, ăn đòn xong mệt lắm. Học hành gì tầm này cơ chứ?

Nam Joon yêu chiều đỡ em trai nằm lên gối, giúp nó nghiêng người để tránh cơn đau. Vỗ vỗ một lúc để đứa nhỏ ngủ say, âm thầm hôn lên trán cậu:

- Bảo bối ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip