2020 Huan Van Don 3 Bts Jungkook X Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn điều dưỡng nào phụ trách giường 24 thì tiêm ngay cho ông đấy Solumedrol nhé.

Bác sĩ Điền Chính Quốc sau khi thăm khám buổi sáng các bệnh nhân của khoa về liền vội vàng bổ sung thuốc cho bệnh nhân. Giường số 24 là một người đàn ông đứng tuổi. Tối hôm qua, ông ta lên cơn sốt và ho dữ dội, khiến cả điều dưỡng trực ở lại và người nhà đều thức cùng ông ta.

- Chí Mẫn chưa tới đâu bác Quốc ơi. Bác ghi vào hồ sơ đi em đi tiêm.

Nhóc điều dưỡng bé nhỏ lên tiếng. Em mới ra trường, được giới thiệu vào bệnh viện Nhân Ái thử việc. Để được thông qua và ở lại, buộc phải chuyên tâm học hỏi, nghiêm túc làm việc nên chuyện điều dưỡng thử việc đi sớm về trễ là một chuyện hết sức bình thường ở đây. Chính vì thế, cho dù bác sĩ có đi thăm khám sớm hơn giờ thuốc sáng cũng có những người như em sẵn sàng.

- Chí Mẫn? Còn 5 phút nữa là tới giờ làm việc rồi mà?

Chính Quốc trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng sáng nay lúc ra khỏi nhà, Chí Mẫn đã tự lái xe đi làm, ở bãi đỗ xe cũng thấy xe để đấy. Đến giờ làm việc rồi vẫn chưa thấy mặt trên khoa. Là thế nào đây?

- Em không thấy anh ấy ạ.

Em vừa nói vừa cầm mâm tiêm thuốc đi tới để Chính Quốc xác nhận đúng thuốc, đúng liều, đúng giường bệnh rồi mới sải bước tới giường 24. Bệnh viện nhiều việc, các bác sĩ bảo điều dưỡng đi tiêm thuốc đột xuất là chuyện bình thường. Và họ cũng hay quên ghi vào hồ sơ bệnh án để đến lúc người bệnh có kích ứng gì liền chối đây đẩy. Hoặc điều dưỡng tiêm nhầm thuốc đổ lỗi cho bác sĩ, hoặc bác sĩ quên mất mình có cho điều dưỡng đi tiêm thuốc đó. Tất cả bọn họ đều phải tự giữ mình, bận cỡ nào cũng phải ghi thuốc vào hồ sơ bệnh án, bận cỡ nào cũng phải để bác sĩ xác nhận thuốc kê đột xuất.

Cuộc họp giao ca diễn ra như thường ngày, cũng là bác sĩ nội trú cùng điều dưỡng trực đêm báo cáo công việc. Bác sĩ trưởng khoa tổng kết rồi bổ sung một số y lệnh cho từng giường. Cuộc họp giải tán, mọi người phân công nhau đi phát thuốc, tiêm thuốc, thay băng, cả khoa vẫn không thấy bóng dáng Phác Chí Mẫn ở đâu.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp...."

Giọng nói trong trẻo của chị gái tổng đài vang lên. Điền Chính Quốc muốn phát điên. Cái thằng bé này dăm ba hôm lại như thế. Ỷ mình có anh chống lưng liền tác oai tác quái trong khoa. Hôm thì phát thuốc sai, hôm lại lấy thuốc tiêm đi pha truyền dịch,... Hiếm tuần nào anh không bị điều dưỡng trưởng mắng vốn, muối hết cả mặt đi xin lỗi. Mà cái tên Phác Chí Mẫn đang được anh nhớ nhung vẫn đang tung tăng ở khoa xét nghiệm, cua gái....

Sau khi dày công tán tỉnh mà lại chẳng được cô nào để ý, cậu mang tâm trạng bực dọc trở về khoa. Các công việc cơ bản buổi sáng mọi người đều đã hoàn thành xong hết. Phác Chí Mẫn thản nhiên đi thẳng vào phòng của anh, ngồi xuống cái ghế, đối diện với anh đang chuyên chú làm việc.

Trải qua vài phút, không gian im lặng nghe rõ cả tiếng đồng hồ tíc tắc. Chính Quốc không một tia chú ý đến cậu, hoàn toàn yên lặng làm việc. Chí Mẫn không nhịn được nữa đành lên tiếng đánh tan cái không khí yên tĩnh này.

- Anh ba...

Chính Quốc nghe thấy giọng nói quen thuộc liền dừng tay đang viết lại, ngẩng đầu lên nhìn thanh niên mặc đồng phục trắng đứng trước mặt. Đứa nhóc này vào phòng anh từ lúc nào thế?

- Đi đâu?

- Em ở dưới khoa xét nghiệm.

Cậu bình thản trả lời, anh nghe xong cũng không hỏi gì thêm. Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng. Anh tập trung ghi hồ sơ bệnh án của anh. Cậu tập trung chơi rubik của cậu. Tiếng viết xoẹt xoẹt trên giấy, tiếng lạch cạch của rubik đang xoay hòa vào làm một.

Sau khi viết xong, tiếng chuông điện thoại tới, gọi anh xuống hội chẩn. Chính Quốc nhìn con người biếng nhác đang nằm ườn ra trên bàn, lắc đầu. Lấy vội cây viết ghi lại một số dặn dò cho cậu trong cử thuốc chiều của bệnh nhân. Sau đấy xé tờ giấy note ra, cầm nó đập lên trán của cậu.

Chí Mẫn thấy anh đi vắng liền chạy đến bên ghế sofa nằm vắt chân ngủ. Dù gì từ giờ đến ca chiều cũng không có việc gì cậu phải làm.

.

.

.

Tiếng chuông báo thức 1 giờ chiều reo lên. Cậu tỉnh dậy trong mơ màng. Vội vàng vào nhà vệ sinh lau mặt, chỉnh trang quần áo. Cậu lại ngủ quên không ăn cơm trưa rồi. Nhưng anh ba dự hội chẩn cũng sẽ không ăn, anh mà mắng cậu, cậu méc anh hai cho anh ăn đòn.

Cầm tờ giấy note trên tay, chữ bác sĩ xưa nay nghuệch ngoạc, khó nhìn. Nhắm mắt nhắm mũi, xoay tờ giấy ngang dọc cỡ nào cũng không nhìn ra anh đang ghi chữ gì.

Mẫn Mẫn đẩy xe thuốc tiêm đi đến từng giường. Mặc dù nhiều lúc ỷ lại vào anh nhưng tay nghề của cậu vẫn tốt. Thực hiện đủ các bước, đảm bảo vô khuẩn, tiêm một lần là vào đúng mạch, tránh gây đau cho bệnh nhân. Đến giường 24, bởi vì không phân tích nổi tên thuốc anh để lại, cậu chỉ cho bệnh nhân uống số thuốc còn lại trong hộp.

Xong hết việc, đứa nhóc không vùi đầu vào đống hồ sơ bệnh án như bao điều dưỡng khác. Đi lang thang khắp bệnh viện, xuống khoa Dược trêu Tại Hưởng, lên khoa Cấp cứu ghẹo Nam Tuấn, rồi lại sang khu khám bệnh phá Doãn Kì, cuối cùng quay về khoa Xét nghiệm cua gái.

---

- PHÁC CHÍ MẪN!

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu. Điền Chính Quốc xuống lấy báo cáo sinh thiết để tiếp tục công việc thì tận mắt chứng kiến em trai trong giờ làm việc đi trêu ong ghẹo bướm. Một tay nhận kết quả từ nhân viên trả mẫu, một tay nắm tay Chí Mẫn lôi đi.

- Cúi xuống.

Lên đến phòng làm việc, anh thả cậu ra đột ngột làm cậu ngã nhào ra sàn nhà. Chính Quốc chỉ tay về phía bàn làm việc, ra lệnh cho cậu cúi gập người xuống bàn.

- Anh ba... có gì từ từ nói, đau em...

Cậu xoa xoa cổ tay đau nhức do chống mạnh xuống sàn. Nhìn thấy anh tháo thắt lưng ra vụt vụt trong không khí mà không khỏi kinh hãi. Chính Quốc không nhiều lời, trực tiếp kéo cậu đứng dậy, đẩy gập người xuống bàn, thắt lưng trên tay ngay lập tức quật xuống.

Chát...

- Bây giờ là đang giờ gì?

Roi đầu tiên đánh xuống nước mắt đã muốn trào ra. Cậu không nghĩ là anh ba sẽ qua khoa Xét nghiệm đâu. Bởi vì nó không phải chuyên khoa của anh, nên chắc chắn anh sẽ không thường xuyên qua đây. Phác Chí Mẫn này đi cua gái cũng phải đắn đo suy nghĩ kĩ lưỡng lắm mới quyết định chọn khoa đó làm nơi tác chiến. Ấy vậy mà vẫn bị bắt gặp...

Chát...

- Không có miệng sao Phác Chí Mẫn?

Anh vụt mạnh thắt lưng ngay đùi cậu. Hôm nào vắng mặt tên nhóc này cũng bảo ở khoa Xét nghiệm, anh có nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cho qua. Vì điều dưỡng đôi lúc phải đi sang khoa khác làm việc là điều bình thường. Nhưng giờ hành chính lại dám sang khoa khác để cua gái thì không thể nào chấp nhận được.

- Anh ba... đang là giờ làm việc...

CHÁT... CHÁT...

- Giỏi nhỉ? Giờ làm việc mà em lại đi ong bướm, anh nói anh hai cho em no đòn nhé?

Chính Quốc giọng hằm hằm đe dọa, khỏi phải nói thanh niên nào đó nghe xong liền cuống cuồng lắc lấy lắc để đầu nhỏ của mình. Bởi chuyện này mà để đến tai anh hai thì cậu chẳng khác gì gieo mình xuống sông Hoàng Hà tự vẫn cả.

- Không hức anh ba đừng mà huhu...

Nước mắt chính thức tuôn khỏi khóe mi cậu mà lăn dài trên má, mặt mếu nhìn anh ba.

- Giờ làm việc thì trốn đi chơi *CHÁT CHÁT*, làm việc thì không tập trung *CHÁT*, không trách nhiệm *CHÁT*. Anh đi làm rất bận, áp lưc rất nhiều, không cần em ngày nào cũng để chị điều dưỡng trưởng lên mắng vốn với anh đâu *CHÁT CHÁT*

Cơn lửa giận lên tới đỉnh điểm. Anh vừa nói vừa đánh. Tội của cậu nhiều như con bò rụng lông, như cây me rụng lá, chính anh nói ra còn ngại miệng. Nếu là người khác, cậu bị đuổi từ kiếp nào, hồ sơ cũng bị bôi đen, nói gì đến cơ hội trong giờ làm việc đi lung tung.

- Đứng dậy, khoanh tay. Nói xem hôm nay em đã làm được gì?

Chí Mẫn ôm mông đứng dậy bị anh vụt một cái vào tay liền khóc òa lên. Đây là phòng làm việc của anh, nãy giờ ăn đau cũng không dám khóc lớn tiếng. Anh không vội, cứ để mặc cậu khóc lớn. Quăng chiếc thắt lưng đen nhánh lên bàn, đi ra sofa ngồi, chậm rãi rót chén nước.

- Em cứ đứng đó khóc. Đến giờ về mà chưa xử xong anh gọi về cho anh hai xử tiếp. Hôm nay anh ở lại trực, không cần đi giải cứu cho em.

Cậu nghe anh nhắc đến anh hai liền muốn lăn ra xỉu. Anh hai rất cưng chiều cậu, ít khi nào trách phạt, có những hôm còn xin cho cậu không bị đòn. Nhưng mỗi lần anh hai đánh đều rất nặng, cả tháng phải chăm sóc thì mông mới trở lại trạng thái ban đầu của nó. Nhanh chân quỳ gối, lết lại phía sofa anh đang ngồi, chắp hai tay lại.

- Anh ba... Hức... Em biết lỗi rồi. Anh phạt em đi, đừng nói với anh hai.... huhuhu...

Anh nhìn thấy cậu vừa quỳ vừa khóc, chắc cũng đã biết sợ. Nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu đứa nhỏ, lửa giận xoa dịu được một ít.

- Sáng nay hức... em ở dưới phòng xét nghiệm, đến trưa em lên khoa, em đi tiêm thuốc ca chiều cho bệnh nhân....hết rồi ạ...

- Hồ sơ đã ghi chưa?

- Em hức... định lát lên mới ghi ...

Anh nghiêm mặt. Nhìn qua phía bàn làm việc để lẩn tránh ánh mắt tội nghiệp của cậu em trai. Giờ nhìn vào dáng vẻ đó chỉ khiến anh thêm nổi giận. Trên bàn vẫn còn tờ giấy note anh để lại trước khi đi hội chẩn, nó vẫn nằm ngay ngắn ở đấy, một cách thầm lặng nhưng đủ để tố giác cậu vẫn chưa làm theo y lệnh của anh.

- Anh để lại y lệnh, em có làm không?

- Chữ anh xấu quá em không dịch ra.

- Vậy là em chưa đi tiêm cho bệnh nhân?

Cậu gật gật đầu. Tiêm gì chứ? Chữ xấu như ma lem, dịch ra nổi đâu mà đi tiêm. Tiêm nhầm anh cũng đánh, không tiêm anh cũng đánh. Nhưng thà không tiêm, tiêm nhầm bệnh nhân có chuyện gì thì cậu đi đời.

Anh vội vàng nhìn đồng hồ, rồi lại bước nhanh sang phòng điều dưỡng bên cạnh. Mọi người thấy anh đi vào liền hoang mang. Chính Quốc lấy một lọ thuốc cùng với dụng cụ tiêm. Tuy bác sĩ không thực hành tiêm nhiều, sẽ không thuần thục bằng điều dưỡng nhưng chí ít anh vẫn làm được. Bệnh nhân thấy anh đích thân đi tiêm cũng không nói gì.

Buộc dây garo lên tay bệnh nhân, sát trùng vị trí tiêm kĩ càng, dựng thẳng ống tiêm đuổi khí, để mặt vát kim hướng lên trên, nhẹ nhàng luồn kim vào tĩnh mạch bệnh nhân. Sau khi kiểm tra kim đã vào đúng tĩnh mạch, anh tháo dây garo, bắt đầu đẩy pít tông cho thuốc đi vào. Tất cả các bước đều nhẹ nhàng, êm ru, không gây đau đớn cho bệnh nhân. Hết thuốc, rút cây kim, lăn nhẹ bông gòn chặn lên vết tiêm. Dặn dò bệnh nhân một số việc cần lưu ý rồi anh sải bước ra ngoài.

Đứng ở bồn rửa tay, anh trầm ngâm suy nghĩ về thằng nhóc nhà mình. Hai mươi tư tuổi đầu, bé bỏng gì nữa. Người ta thì cố gắng làm việc, ý chí cầu tiến. Còn nó thì chỉ lông ba lông bông, làm việc lúc nào cũng chỉ canh giờ để về, ngay cả trực đêm cũng không chịu trực.

Mở cửa vào phòng, thấy ngay em trai vẫn đang quỳ nhưng đã ngoan ngoãn lấy hồ sơ bệnh án ra viết. Xem như biết hối lỗi rồi đi.

- Ngồi lên bàn mà viết đàng hoàng.

- Anh ba.... Đừng nói anh hai...

- Phạt án treo để đấy. Tối nay về suy ngẫm lại bản thân mình. Em lớn rồi, anh hai với anh không đi theo giải quyết cho em mãi được. Em còn tình trạng này nữa thì sang bệnh viện khác mà làm.

Đi một vòng về anh cũng chẳng muốn phạt cậu làm gì nữa. Phạt rồi cũng chỉ sợ để đó, không thấy tiến bộ. Anh còn rất nhiều việc phải làm. Hai anh em mỗi người một góc, ai làm việc nấy. Chính Quốc nhận ra, đứa nhóc cũng không phải chỉ vung roi lên là được nữa, nó cần trưởng thành rồi.

Thời gian dần trôi. Trong khoa ai cũng thấy được sự tiến bộ của Phác Chí Mẫn. Không còn đi trễ về sớm, không la cà, trốn việc. Làm việc nghiêm túc, cũng đã bắt đầu tham gia trực đêm, mặc dù đa số vẫn là đăng kí lịch trực cùng anh. Anh thấy cậu tiến bộ cũng không nhắc với anh hai chuyện cũ của cậu.

.

.

.

"Em ước mãi là một đứa trẻ, luôn sống trong sự che chở của ba mẹ và hai anh. Vì khi lớn lên, ba mẹ sẽ già, các anh có cuộc sống riêng, em tự phải sống bằng chính bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip