2020 Huan Van Don 2 Nguy Vo Tien X Lam Vong Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
* Tên gọi: Nguỵ Anh = Nguỵ Vô Tiện = Di Lăng Lão Tổ
Hàm Quang Quân = Lam Trạm = Lam Vong Cơ
* Nội dung: tớ chỉ giải thích ngắn gọn thôi nhé vì chi tiết thì mất nhiều thời gian lắm ạ. 16 năm trước vì biến cố mà tình huynh đệ giữa Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng rạn nứt. Sau đó 16 năm nay Nguỵ Vô Tiện sống lại tuy nhiên dưới thân xác của người khác -> Giang Trừng đánh vì muốn Nguỵ Vô Tiện nói ra sự thật.
Ở câu cuối tớ có nhắc đến "cầu độc mộc" đây là một ý trong phim. Lúc trước Lam Trạm không cùng đi chung con đường với Nguỵ Anh -> hiện tại Vong Cơ muốn thay đổi đó chính là đi trên "cầu độc mộc"

Nguỵ Anh ngửa đầu ra phía sau, y liếc mắt nhìn người huynh đệ của mình - Giang Trừng. Có lẽ một trận bão tố sắp sửa ập đến. Hướng mắt xuống dưới, tình cảnh này quả thực rất khó đối diện.

- Nguỵ Vô Tiện... - Siết chặt Tử Điện đang cầm trong tay, hai hàm răng nghiến lại. Giang Trừng trông chẳng khác gì con hổ dữ vậy.

Mười ba năm trước, Di Lăng Lão Tổ đã làm cho khắp kinh thành chấn động một phen. Chính sư tỷ y đã cứu y một mạng, nhưng đổi lại cũng là sự hy sinh của người kia. Hiện tại y sống lại dưới cái tên - Mạc Huyền Vũ.

Nhìn cách huynh đệ thân thiết bao lâu với nhau đối xử chẳng khác gì kẻ thù. Muốn trách cũng trách ai đây?

- Nguỵ Vô Tiện...là ai đó? Ta không biết, thật sự không biết...

Đối phương giận đến đỏ mắt, cử chỉ vuốt mũi đó, khuôn mặt đó không phải Nguỵ Anh còn ai vào đây được nữa? Muốn chối, được để xem ngươi gan lì đến bao nhiêu.

CHÁT...

Tử điện trên tay vung xuống, đây vốn dĩ không phải roi. Chính xác hơn là vũ khí, một dụng cụ có thể đánh bật cả cánh cửa sắt nay dùng để tra hỏi chính em trai mình. Có phải huynh điên rồi không?

- Nói dối! Được thôi, vậy người ngươi thương là ai?

Huynh thành công đánh trúng vào điểm yếu của y, Nguỵ Anh thở sâu một hơi. Đến nước này rồi. Lam Trạm, ta xin lỗi.

- Ta...

Lời nói trên môi còn chưa dứt thì từ đằng xa đã có bóng người đạp đổ cửa sổ mà xông vào túm lấy. Y phục màu trắng cộng với thanh kiếm kia không khó để nhận ra đó chính là hắn - Lam Trạm.

Giang Trừng đứng bên kia khẽ nhếch mép lên. Phải rồi? Mười sáu năm Di Lăng Lão Tổ chết đều có hắn đứng ra bênh vực. Hàm Quang Quân tất nhiên không rảnh đến mức đi lo một chuyện bao đồng như vậy. Trừ một khả năng, đó là Nguỵ Anh.

- Lam Trạm sao ngươi lại đến đây?Ta thân chỉ là Mạc Huyền Vũ, bao lâu...bao lâu đem lòng với Kim Quang Dao...

Hắn bao lâu nay trong mắt người đời luôn luôn gia giáo, chính trực. Thực lòng y không muốn vì mình mà bất kì ai bị ảnh hưởng nữa. Cái danh tiếng Di Lăng Lão Tổ, còn gì để xấu hơn nữa sao?

Hàm Quang Quân sau câu nói của đứa trẻ ngốc kia, tay vô thức siết chặt lấy bảo kiếm đang cầm trên tay. Mặc kệ Giang Trừng đứng ngây ngốc ở một bên, liền xách y lên cứ thế mà đi. Người của hắn còn cần phải hỏi ý kiến ai sao?

- Lam Trạm...

Y ở dưới nuốt khan mà lên tiếng, những lời vừa nãy có lẽ đã chọc giận hắn rồi. Người làm Hàm Quang Quân nổi xung, y đứng thứ hai thì không ai dám thứ nhất.

- Không cần nói, từ lần đầu tiên ta đã biết ngươi là Nguỵ Anh.

Cơ mặt bỗng chốc ỉu xìu xuống, sớm biết hắn sẽ không tốn công sức mà phát hiện ra, nhưng nhanh như vậy là bằng cách nào chứ? Suốt thời gian ngự kiếm, cả hai đều im lặng với nhau. Một bên là không biết phải đối diện ra sao cho đúng, còn lại có lẽ tức giận đến nỗi yên bặt.

- Vào trong, luật cũ.

Hắn nhàn nhạt ra lệnh, sau đó đóng cửa Tịnh Thất. Vế sau chính thức làm cho y sợ đến méo mặt. Tên Lam Trạm này, mười sáu năm vẫn giữ nguyên phong thái đó. Y vừa về một chút là muốn lôi ra đánh đòn. Biết thế vừa nãy ở lại với Giang Trừng có khi còn tốt hơn. Nguỵ Anh thừa hiểu rõ, huynh ấy sẽ không nhẫn tâm mà đánh thêm nữa. Nhưng với hắn thì y hoàn toàn hiểu câu trả lời sẽ nằm ở phía ngược lại.

- Lam Trạm.... - Cố gắng năn nỉ kéo dài thời gian, nhỡ đâu hắn động lòng thì sao?

- Vào.

Một chữ ngắn gọn của người kia cũng đủ khiến Nguỵ Anh lạnh sống lưng. Cái cảm giác này đúng thật là chưa bao giờ vui vẻ được.

Y đứng trân trân tại đấy nhìn Lam Trạm, hắn hướng người về phía cửa sổ lấy ra thứ dài dài kia tên Mộc Cẩm. Loại "dụng cụ" kia được làm bằng gỗ, nói nhẹ nhàng không phải nhưng để lại sát thương lớn lại càng sai. Chưa kịp để y kịp hoàn hồn, kiềm cánh tay người kia lại. Không kiêng nể mà đánh xuống.

CHÁT...

- A...đau ta mà đáng ghét...

Nguỵ Anh khẽ níu mày, tuy không dám nháo nhào động thủ nhưng giang sơn khó đổi bản tính khó rời thói ương bướng vẫn chưa sửa được.

CHÁT... CHÁT...

- Ngươi còn nói nữa tin ta đem trượng ra không? - Tức giận nên giọng điệu cũng thay đổi, trở về rồi làm loạn ngoài kia cũng không báo hắn một tiếng. Tên đần này định trốn cả đời sao?

CHÁT...

- Aa...Lam Trạm...ngươi đừng giận...

Y xấu hổ mà nói, đường đường ở ngoài xưng danh Di Lăng Lão Tổ nhà nhà kinh sợ. Giờ đây lại như cún con bị đòn, không phải mất mặt lắm sao?

CHÁT...

- Di Lăng Lão Tổ từ lúc nào lại mang lòng ý cho Kim Quang Dao?

Thành công đánh trúng tim đen của tiểu cẩu kia. Y gãi gãi mũi, rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?

- Ta...

CHÁT...

- Nói! - Từ nãy đến giờ lực đạo áp dụng đối với hắn quả thật rất nhẹ nhàng rồi. Mười sáu năm vấn linh đợi người, nhớ thương còn kể không biết đâu cho hết, vừa gặp lại đã đối mặt trong hoàn cành này. Người đau lòng nhất là ai?

- Không mà...ta không hức...

Nấc lên một tiếng, cổ họng y như nghẹn lại vậy. Nước mắt từ hốc mắt lăn xuống, đau thì hầu như chả đáng để kể đến. Nhưng cái chính là y cũng rất tủi thân đi. Trở về người người nhà nhà đều muốn giết. Gặp đến hắn cũng hung dữ như vậy, lòng dạ dù có là sắt đá cũng không tổn thương?

- Khóc? - Hắn lúc nào cũng vậy, miệng cứng nhưng tim mềm. Loanh quanh một hồi tìm lọ dược luôn để bên người. Đỡ người kia dựa vào ngực. Tư thế này cũng không phải xa lạ gì rồi.

- Không cần...vết thương như vậy cũng không cần ngươi lo tới...

Hắn mặc kệ người kia như nào liền trực tiếp cởi y phục ra mà thoa dược, Nguỵ Anh đen xám mặt mày. Mười sáu năm nay như vậy có tính là thay đổi khá nhiều rồi không? Lam Trạm như vậy thật sự không giống người cao lãnh y từng quen biết cho lắm.

- Lúc trước khi mọi người đều vây quanh nịnh nọt ta, ngươi là kẻ duy nhất mắng nhiếc. Bây giờ tất cả muốn giết ta, ngươi lại ở lại đến cuối cùng...

Y nói xong liền cười nhạt một cái quay mặt ra phía cửa sổ, hắn ngước đôi mắt lên nhìn người kia. Rất muốn nói điều gì đó nhưng bị chính cổ họng chặn lại. Vẫn cẩn thận bôi dược, dáng vẻ chính là hết sức ôn nhu. Ai ai nhìn vào tất hẳn cũng sẽ bất ngờ.

Nguỵ Anh, ta cũng muốn thử cảm giác đi trên chiếc cầu độc mộc cùng với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip