2020 Huan Van Don 2 Bts J Hope X Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi học về được chủ tịch Bang gọi lên phòng. Chưa lên vội, không biết chuyện gì mà đi vào trong đấy thì khác gì bước một chân xuống địa ngục. Cậu ghé vào phòng tập, các anh đang luyện thanh muốn sập cả công ty.

Bước vào phòng tập ọp ẹp, cũ kĩ. Quăng balo lên bàn, nằm ườn lên ghế sofa. Các anh đang luyện thanh quay ra nhìn thằng út nhà mình hôm nay dở chứng, giáo viên thanh nhạc lắc đầu cười, cho họ nghỉ để ra thăm hỏi cậu em đang vào thời kì nổi loạn này.

- Chủ tịch gọi em lên phòng sao chưa lên nữa ?

Hoseok uống ngụm nước làm thanh cổ rồi quay sang hỏi Jungkook. Được các anh để ý tới, cậu liền nằm ngửa phơi bụng, mặt phụng phịu. Quần áo đồng phục nhăn nhúm, áo bỏ ngoài quần, giày thì đạp gót, trông chả khác gì mấy thằng đại ca đầu đường xóm chợ. Thấy các anh nhìn mình chằm chằm, Jungkook mới soi gương. Thôi tèo rồi. Đứng dậy cười hì hì, bắn aegyo các kiểu khiến các anh không nỡ trách mắng thằng nhóc này.

- Em không biết vì sao chủ tịch gọi em nên em mới về với vòng tay các hyung trước khi lên đoạn đầu đài nè. Các hyung mau an ủi em đi.

Các anh trai nghe xong, "xùy" một tiếng đuổi em đi rồi bắt đầu khởi động, chuẩn bị vào buổi tập nhảy. Cậu bé Jungkook ngẩn ngơ, đứng dậy điều chỉnh quần áo, tóc tai rồi từ từ đi ra cửa. Lúc đi còn vẫy tay "tạm biệt", sụt sùi khiến cho các anh cười phá lên.

"Knock... Knock... Knock"

Gõ cửa văn phòng chủ tịch, nghe tiếng "mời vào" đầy uy lực, Jungkook hít một hơi thật sâu mới vặn tay nắm cửa, cúi đầu, chào thật lớn rồi bước vào.

Tiến lại gần bàn chủ tịch, nhìn trên tay ông là phiếu điểm cuối kì 1 của mình thì tim Jungkook như ngừng đập.

- Chủ tịch...

Chủ tịch Bang ngước mắt lên nhìn. Thằng nhóc này, nhảy giỏi, hát hay, rap cũng cân luôn. Từ trên xuống dưới cái gì cũng tốt, có mỗi việc học là không tốt. Không ít lần ông nghe quản lí của nhóm báo cáo về việc nó bị phạt vì điểm quá tệ, phải thi lại môn. Đợt điểm lần này...

- Jungkook, học kì vừa rồi ăn đòn nhiều lắm đúng không?

- Chủ tịch biết ạ? - Chủ tịch Bang cười phì một tiếng. Xem cái biểu hiện nghiêm trọng của nó kìa.

- Nhìn bảng điểm của cháu là biết ngay. Học kì này thiếu một chút là học sinh giỏi luôn rồi chứ. Thưởng cho cháu, thích gì ? - Chủ tịch của cậu đáng sợ thật đấy, uy nghiêm thật đấy, nhưng lúc vui vẻ quả thực vô cùng dễ thương.

- Thật sao ạ?

Cầm lấy bảng điểm chủ tịch đưa ra, Jungkook đọc kĩ từng dòng một, sung sướng phát điên mà hét một tiếng.

- Cháu muốn đi chơi ạ !

Hiện giờ không có lịch quảng bá, lại còn được nghỉ chuẩn bị sang học kì 2. Các bạn trong lớp, ai cũng được đi du lịch. Nhìn lại bản thân mình, chỉ quanh quẩn từ kí túc xá đến công ty. Kook còn trẻ Kook vẫn muốn đi chơi.

- Được. BTS đi nghỉ 1 tuần. Nhưng...

Chuẩn bị hét lên thêm một cái nữa thì nghe chữ nhưng có vẻ nguy hiểm của chủ tịch khiến Jungkook im bặt.

- Kết hợp quay MV mới.

Lúc này, không biết lấy đâu ra hơi sức, Jungkook vừa hét vừa luyện thanh, nếu đem ra so với bản nhạc thì có thể lên hẳn quãng 8.

—————————————

Hôm nay là ngày nghỉ xả hơi sau những buổi quay MV vất vả. Hội các anh đi chợ mua đồ nấu ăn, hội 95-line đi chụp hình concept cho MV, để lại Jungkook và Hoseok ở nhà.

- Hyung ơi. Nhìn hồ bơi thích quá.

Hoseok ngó ra hồ bơi, ngước lên trời rồi nói:

- Nắng chang chang thế này mà bơi cái gì. Ngồi đây chơi game đi này, anh đi nấu cơm. Đợi mọi người về, tắt nắng rồi cùng bơi.

Nói rồi liền ôm bịch gạo trên kệ tủ đem vào bếp. Bỏ một mình Jungkook ngồi ở phòng khách, TV chiếu màn hình game, lượng máu nhân vật đang tụt nhanh và chỉ vài giây sau... game over.

Cậu lăn qua lăn lại mấy vòng trên chiếc sofa kia liền thở dài. Bây giờ trong đầu Jeon JungKook chỉ nghĩ đến cảnh được vùng vẫy trong làn nước mát kia thôi.

Khẽ bĩu môi nhẹ, anh có phải đang lo lắng quá không chứ? Nắng gì mà chả là nắng, lẽ chuyển mưa được chắc. Cậu còn ghim nguyên vụ hôm trước Hoseok ăn thùng uống vại mà chén hết thịt bò của mình! Ghét.

Nghĩ đến đây liền không suy xét gì thêm mà cởi hẳn áo ngoài ra nhảy tùm xuống hồ bơi. Quả thật là rất mát đấy, chơi chán dưới nước thì em nhỏ lại bắt đầu nghịch nghịch cây cỏ trên mép hồ. Mọi việc chỉ dừng lại khi có tiếng hét ở đằng sau vang lên:

- Jeon JungKook, em làm cái gì đấy hả? -

Anh nhìn thời tiết bốn mươi độ kia rồi lại nhìn thằng nhóc ngốc nghếch đó. Bản thân cũng muốn bốc hoả theo mặt trời. Cậu có vấn đề hay không chứ?

- Em...em... - JungKook giật mình chạy nhanh lên bờ, những suy nghĩ ngổ ngáo lúc trước bay đi đâu hết không biết. Giờ cậu như chú thỏ con vì run mà thu nhỏ lại vậy.

Jung Hoseok ngó dọc ngó ngang, mắt dừng lại ở chiếc thắt lưng của Namjoon. Kì này cậu chết với anh rồi. Hoseok giận dữ đi tới gần bảo bối nhỏ, gằn giọng.

- Muốn ăn đòn không? Hả?

Chát...

Nói rồi hạ một roi xuống bắp chân Kookie, bao nhiêu yêu thương tan biến hết, giờ chỉ có sự phẫn nộ cùng cơn giận dữ đang bùng lên trong anh.

- Dạ hông... đau... - Cậu lí nhí trả lời, tay cũng biết điều mà đem khoanh lại trước mặt.

- Đi vào thay áo, khỏi phải mặc quần - Lườm cháy mặt đứa nhỏ, nhìn nó phụng phịu vào nhà trong liền có chút tức giận - Nhanh chân!

Jeon Jungkook nghe lời chỉ thay mỗi áo, nước trên người đều được lau khô. Cậu ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, ánh mắt vạn phần đáng thương nhìn Hoseok dần tiến tới.

- Nhìn ra kia, thấy gì? - Anh chỉ tay ra ngoài hồ bơi, Jungkook ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn theo, lí nhí trả lời.

- Dạ thấy nắng... - Cậu mếu miệng, anh đánh thì đánh chứ. Tay cứ nhịp nhịp thắt lưng ở mông, còn mắng người ta nữa, quả thực rất sợ.

CHÁT...

Một roi hết lực rơi xuống bờ mông kia, vì còn ẩm nên chỗ thụ phạt đau hơn rất nhiều. Không nhịn được mà run khẽ, mếu máo:

- Hức anh ơi...đau...

Hoseok có vẻ chả quan tâm đến điều đấy, nhịp nhịp roi xuống gần má cậu. Làm đứa nhóc đã sợ còn run hơn:

- Thời tiết này anh bảo thế nào?

- Dạ dễ ốm hức... hông được bơi... - Phía sau bỏng rát khó chịu, Jeon Jungkook cậu chỉ muốn nghiêng người che chắn nơi thụ phạt.

Chát... Chát...

- Sao còn dám làm? Muốn bị đánh lắm hay gì?

Chát...

Cậu níu níu gấu quần người kia, giương đôi mắt đã ướt đẫm lên nhìn Hoseok. Anh có thể nể tình mà đánh nhẹ chút được không? Đau chết rồi...

Tất nhiên là những lời nói đó được giấu trong lòng, cậu làm sao mà dám thốt ra giữa lúc nước sôi lửa bỏng này?

- Hức em biết lỗi rồi mà huhu...

Hoseok hít một ngụm khí lạnh, cố gắng điều chỉnh tâm thái bản thân lại. Khoanh hai tay trước ngực dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cậu. Hỏi:

- Sức khoẻ của em tốt lắm sao mà dám làm vậy? Được từ mai cậu tập nhảy gấp hai lần thành viên khác cho tôi.

CHÁT...

Nói rồi liền hạ một roi thật mạnh xuống mông cậu, để lại vết lằn đỏ sưng cao. Jungkook nảy lên, tay xoa xoa mông, cậu cũng oà khóc rồi.

Chát... - Bỏ tay ra! - Anh đánh xuống đùi cậu, một chút lưu tình cũng không có. Ai bảo đứa nhóc kia thích ngông cuồng bỏ bê sức khoẻ chứ.

- Đau huhu hức đau chết em rồi huhu... - Lì lợm ngồi dậy chui vào góc, một tay quệt nước mắt, một tay che mông.

- Lại đây - Anh nhịp nhịp thắt lưng xuống giường. Phải mau chóng xử lý, chứ đợi mấy người kia về, Jimin và Taehyung chắc chắn sẽ lại xin tha cho nó.

Jungkook hai tay ôm chặt mông, lùi người vào góc giường. Đến khi hết lùi được nữa thì cố gắng thu người lại, miệng cầu xin :

- Hyung tha cho em đi mà huhu, em sẽ nghe lời huhu hức Kookie đau lắm rồi hyung ơi hức...

Jungkook hoảng loạn mà khóc nức nở, cố gắng cầu xin tha thứ. Cái thắt lưng đó đánh đau muốn chết.

Hoseok thấy em út không nghe lời liền nổi cáu. Một tay túm lấy cánh tay Jungkook, một tay cầm thắt lưng quất liên tục vào cái mông sưng tấy. Jungkook mất đà, nằm sấp xuống giường, tay bị anh khóa chặt, mông bị anh đánh tới tấp thì gào thét.

- Aaaaa huhu hyung tha, hức đau mà huhu tha em, hức Kookie biết lỗi rồi hyung hức em chừa mà huhu hông dám nứa...

Cố gắng trở mình, vặn vẹo nhưng điều đó càng làm anh đánh mạnh tay hơn. Cậu hết sức, nằm im thin thít, mông cứ thế phơi ra chịu trận đòn như vũ bão từ anh.

CHÁT...

- Chừa chưa? Còn dám hết?

- Dạ chừa huhu...

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Còn bướng một lần nào nữa là hyung cho em ăn đòn 1 tuần. Quỳ dậy khoanh tay.

Cậu làm theo, nước mắt liên tục chảy dài trên má, vạn phần uỷ khuất ngước lên nhìn Hoseok. Anh lại một lần nữa nghiêm giọng.

- Mặc quần vào.

Cậu không dám cãi, dù sao cũng không bị đánh nữa rồi. Hậu đậu lấy quần mặc vào, lòng chỉ mong các anh mau mau về cứu cậu. Hoseok chưa muốn tha, kéo nó ra ngoài hồ bôi, bắt cậu đứng trong bóng râm, hai tay khoanh lại.

- Khoanh tay úp mặt vào tường.

Cậu ngoan ngoãn làm theo, bây giờ chống đối có khi anh cáu mà vạch ra đánh thêm một trận mất. Dụi dụi mắt vài cái, thực sự là bị ăn đòn đến mệt rồi...

/Khoảng 30 phút sau/

Các thành viên còn lại đi về liền rôm rả:

- JungKook đâu rồi, bọn anh có mua cả thịt cừu về này. Chắc thằng nhóc thích lắm.

Jin cười cười thái thức ăn ra, đứa nhỏ dạo này luyện tập vất vả lắm rồi.

- Nó đang bị phạt ngoài kia.

Một câu nói nhàn nhạt của anh cũng làm Seok Jin giật mình. Đừng nói là em bé bị đòn rồi nhé?

- Sao mà phạt đấy?

- Trời nắng 39 40 độ dám lao đầu xuống hồ bơi, dặn thế nào cũng không nghe, ăn đòn còn muốn trốn, hư quá rồi - Hoseok cười cười kể lại tội trạng đứa em, anh không còn giận, giọng điệu cũng ổn hơn rồi.

Taehyung ngó ra ngoài sân, đúng là bảo bối nhỏ đang khoanh tay ở đó rồi. Để ý thấy trời đã tối, Kookie nếu còn bên ngoài sẽ trúng gió mà ốm mất, cũng rất có thể bị muỗi cắn. Xót xa lay lay tay Hoseok.

- Hyung tha cho nó đi, từ lúc mọi người về cũng gần 1 tiếng rồi...

Anh liếc đứa nhỏ bên ngoài, đúng là có chút đáng thương. Vẫy vẫy tay gọi nó vào trong, Jungkook nhìn thấy cũng chỉ biết nghe theo, chầm chậm bước vào.

- Dạ...

- Nói gì? - Hoseok là vậy, luôn giả vờ không quan tâm nhưng thức chất trong lòng là đang quặn thắt.

- Kookie xin lỗi hyung...

- Nói to lên, không nói được ra đứng tiếp.

- Hức... em xin lỗi hyung... hông dám nứa - Cậu ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi, từng câu từng chữ rõng rạc. Hoseok phì cười, xoa đầu em trai rồi còn đút cho nó một miếng thịt cừu.

- Không khóc nữa ha, ra bàn ngồi chuẩn bị ăn đi này.

Jeon Jungkook ôm lấy Hoseok kia, dụi dụi đầu vào lồng ngực anh. Anh cũng dang tay đón chào thứ tình cảm ấy, nhẹ giọng.

- Anh thương, có thấy khó chịu không? - Anh là đang lo đứa em bé bỏng này bơi giữa trời nắng sẽ phát sốt mất.

- Dạ hông, tí anh cho Kookie nhiều thịt nha?

Anh bật cười thành tiếng, thơm nhẹ lên má cậu, không biết còn được thấy cái bánh bao này bao lâu nữa, nó đang dần dần biến mất do tuổi dậy thì của em trai.

- Hứa với anh không được làm bản thân bị bệnh nữa.

- Dạ hứa - Giọng nói ngọt ngào lại thêm ánh mắt long lanh, nó thật sự khiến Hoseok kia phát xỉu mà.

Và cứ vậy, 7 con người đi vào bữa tối cùng tiếng cười đùa vui vẻ. Không có những thù hằn, không có những giọt nước mắt, càng không có những lời nói giả tạo, hoàn toàn đều là những chân quý từ sâu thắm trái tim. Kookie gặm miếng sườn, mắt chăm chú nhìn các anh lớn, cậu cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi gặp được họ. Đúng là định mệnh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip