2020 Huan Van Don 10 Nguy Vo Tien X Lam Vong Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh, hòa với tiếng sáo tạo nên âm thanh man rợn. Người thổi sáo kia đã từ lâu biến mất khỏi thế gian, giờ quay lại xung quanh chỉ toàn bao bọc bởi sát khí. Nụ cười ấy chẳng còn hồn nhiên như xưa, thay vào đấy là ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm. Bàn tay cầm sáo nhưng lòng lại tối đen.

Lam Trạm đứng trên cao nhìn y, muốn làm gì đấy nhưng chẳng thể. Hắn không tin, người tri kỉ của hắn vốn không phải thế, y không phải dạng người muốn giết là giết, muốn hủy hoại là hủy hoại như vậy.

Mãi một lúc tất cả đều chìm trong im lặng, bóng tối bao phủ khắp nơi. Chớp mắt một cái người kia đã biến mất tự bao giờ. Lòng bỗng khó chịu, bao suy nghĩ về y vây đến càng lúc càng nhiều.

Hắn muốn tìm một thứ gì đấy, một thứ có thể khiến hắn quên y đi. Lam Trạm đi xung quanh tìm kiếm thân ảnh ấy, hắn thấy một nơi nhỏ, là nơi hắn và y từng ngồi, từng trò chuyện, từng bên nhau.

Bản thân trước giờ là một người quy củ, tất nhiên việc uống rượu được Hàm Quang Quân đưa vào danh sách cấm kị là điều dễ hiểu.

Nhưng hôm nay nhìn thấy người mình mong ngóng bấy lâu lại như vậy, tâm can hắn như có ai cào vào, liên tục quặn thắt, vô cùng khó chịu.

Cầm chén rượu trên tay, đầu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn kề môi một hơi uống cạn. Ly thứ nhất rồi thứ hai, vốn là một người dễ gục bởi những thứ này, nhưng điều kì lạ, đến chén thứ ba hắn vẫn tỉnh. Là tỉnh hay đơn thuần đã say nhưng cố không cho bản thân nằm xuống.

Nhưng giới hạn cũng chỉ đến bốn ly. Cơn say dần xâm chiếm cả cơ thể. Gục tại bàn một lúc hắn đứng dậy, loạng choạng đi ra tìm kiếm bóng dáng thân quen kia.

Lam Trạm quần áo xộc xệch đi trên đường, được vài bước liền té xuống. Cả bộ bạch y trên người dính đầy đất cát. Hắn như người mất hồn vừa đi vừa lẩm bẩm gọi "Ngụy Anh".

Hàm Quang Quân bây giờ là khác hoàn toàn so với vẻ tôn nghiêm ngày thường. Ngụy Vô Tiện cũng không khác gì hắn, dạo này trong người cực kì khó chịu.

Hắn cứ vậy mà đi chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Tâm hắn đã chết, vì một người, người ấy thay đổi rồi. Vốn xem nhau như tri kỉ, Ngụy Vô Tiện lại chẳng thể ngờ có một ngày hắn lại yêu y.

Lam Trạm trong cơn say đi khắp mọi nơi, chẳng để tâm đến việc mình đang làm trái gia quy, trái với những phép tắc thường ngày của bản thân.

Ngụy Anh đang nằm rầu rĩ trên cây bỗng dưng nghe có tiếng người đi lại. Mới nhắc đã đến, là Lam Trạm.

Y là định phóng đi luôn rồi, ai mà thèm để ý tên mặt lạnh đó chứ. Nhưng mà ngoái đầu lại nhìn thì thấy Lam Trạm hôm nay rất lạ. Bộ dạng này là sao? Thật khác so với ngày thường.

Không an tâm mà tiến lại gần liền thấy Lam Trạm là một thân say xỉn, y phục thì lấm lem. Y phụt cười một tiếng, hắn mà cũng có ngày hôm nay sao. Nhanh chóng quay trở lại khuôn mặt vô cảm ngày thường dìu hắn về lại Cô Tô.

Dẫu nói là về lại, nhưng so ra nơi này cách xa Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng ngàn dặm. Thở dài một cái, Ngụy Anh chỉ đành dẫn hắn về lại nơi mình đang ở.

Trên đường đi, Lam Trạm cứ mãi nhắm nghiền mắt, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra vài giọt nước còn đọng lại. Hắn khóc ư, chẳng ai tin điều đấy.

Đặt hắn xuống giường nhỏ, Ngụy Anh ngồi trên thanh cửa sổ, tay cầm sáo thổi lên điệu nhạc du dương. Một bài hát chỉ hắn và y biết - Vong Tiện. Nhớ khi xưa, Lam Trạm coi y như người vô hình vậy mà giờ đây lại thành tri kỉ. Chắc có lẽ từ tri kỉ đấy cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Ngụy Vô Tiện y thật tâm chẳng muốn mình tu tà đạo. Kim đan đã mất đi một nửa, cầm kiếm trên tay như không cầm, vậy thì phải làm sao? Y muốn mãi bên hắn, dù một giây nhỏ nhoi, nhưng hắn cứ mãi khuyên bảo, nghe thật khó chịu.

Tiếng sáo vang lên êm đềm, nhẹ nhàng, khúc nhạc thân quen nhưng lại xa lạ. Bài hát hắn từng ngâm cho y giờ đây được tái hiện lại, chỉ là người đệm lại là Nguỵ Anh. Trong đêm hoang vắng, chỉ thấy ánh trăng, con người lại thêm sầu thêm đau.

Ngưng đi tiếng nhạc trìu mến ấy, Nguỵ Anh nhìn trời đêm, tay nắm chặt sáo không buông. Giá như có thể trở lại lúc ban đầu, y nhất định sẽ không yêu hắn, nhất định sẽ không tu tà đạo để rồi hai từ " tri kỉ " cũng mất đi, cũng thay được bằng từ khác, có lẽ do cả hai không duyên không phận.

Đang mãi trầm tư, bỗng nghe tiếng ai đó lại gần. Nhìn qua phía giường kia đã thấy Lam Trạm mặt ngây ngốc đi lại bên y, gương mặt khi say vẫn là một nét lạnh lùng cùng hòa lẫn chút đau thương.

- Ngươi làm sao lại khóc ?

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói khẽ giật mình, sờ sờ lên má liền thấy ươn ướt. Y là mãi nghĩ đến chuyện cũ mà không hề hay biết bản thân đã rơi lệ. Không được, không thể cho hắn thấy được. Tiểu tử phía dưới liền không ngừng dùng tay chà sát mắt mình đến sưng đỏ. Lam Trạm thấy cảnh này liền ngứa mắt, hắn đi lại liền đánh mạnh vào tay nhỏ của y.

Bị ăn đau Lam Trạm chỉ im lặng mà nhìn hắn. Y muốn ôm hắn nhưng giờ lại chẳng thể. Chính tà không thể chung đường đi, trước sau cũng bị bại bởi tay hắn. Lam Vong Cơ ơi Lam Vong Cơ, ngươi nói xem ta nên làm gì?

Quay đầu chẳng thể nữa rồi, xoay cây sáo ấy, Ngụy Anh kéo hắn về phía chiếc bàn nhỏ nơi phòng. Ngồi xuống mặt đối mặt, Ngụy Anh nhìn thật kĩ hắn. Bao năm rồi, kể từ khi y rơi xuống nơi đầy sát khí ấy, Lam Trạm hắn vẫn vậy, vẫn là tuyệt sắc.

- Lam Trạm ngươi nói xem, ta nên làm gì?

Hắn chỉ nhìn chẳng đáp, gương mặt vì men rượu mà đỏ lên. Lam Trạm nhìn thẳng vào y, từ đâu lại có vài giọt nước đọng trên gò má.

- Ngụy Anh, ngươi đừng đi. Ta tìm ngươi...lâu lắm, sợ ngươi chết đi.

Y nghe hắn nói, đường đường là Hàm Quang Quân người đời ngưỡng mộ lại khóc trước mặt kẻ thù của bao người. Bộc lộ hết cảm xúc trong lòng có lẽ do hắn quá đau. Hắn lạnh lùng, hắn không cười không khóc nhưng chỉ do hắn quá gò bó bản thân mà thôi.

- Ta muốn quên ngươi nhưng không thể. Ngụy Anh...tâm ta duyệt ngươi.

Như chỉ nghe có thế, y nhìn hắn chẳng chớp mắt, sự hoang mang hiện rõ hẳn ra. Hắn đang nói gì, mong y chỉ nghe lầm.

- Lam Trạm ngươi nói gì? - Gương mặt y phút chốc hiện rõ sự hoang mang tột độ, hắn duyệt y, phải hay không là do y đang mơ, đang ảo tưởng vị trí của mình quá nhiều.

- Ta duyệt ngươi.

Nghe được từ muốn nghe, y cười nhẹ một cái, khẽ nghiêng đầu áp môi mình lên môi hắn. Hai người cứ thế mà trải qua nụ hôn nồng cháy. Đến khi vòng tay sang ôm lấy hắn, Ngụy Anh bỗng nhíu mày. Hắn so với ban đầu ốm hơn gấp bội. Biết hắn đang trong cơn say, hỏi gì sẽ đáp nấy, Ngụy Anh trong lòng bỗng thập phần giận dữ.

- Lam Trạm ngươi nói xem, tại sao lại ốm như vậy?

- Ta vì nhớ ngươi không ăn, không ngủ. Ta tìm ngươi.

Kéo hắn đứng dậy, y đẩy hắn lên giường. Cũng chẳng hiểu cớ sao lại giận, nhưng tính tình vốn bị sát khí làm thay đổi, khiến y dễ dàng chiếm thế thượng phong.

Chát... Chát...

- Ngươi...

Cầm trên tay chính cây sáo của mình, Ngụy Anh đánh thật mạnh xuống nghe một tiếng rõ to. Lam Trạm cũng vì đau mà tỉnh hẳn, gương mặt hoảng hốt nhìn y. Phải, hắn chưa từng nghĩ mình lại bị y đánh, gương mặt lạnh lùng kia cũng vì thể ửng đỏ.

Ngụy Anh chạy đến ôm hắn mà khóc. Di Lăng Lão Tổ cũng chỉ là cái danh người đời đặt cho y, dù mạnh mẽ bao nhiêu y cũng không thể kiềm nén cảm xúc.

Y không muốn mình rơi vào tâm ma, y muốn bên hắn đời đời, kiếp kiếp chẳng xa nhau.

Nguỵ Vô Tiện xưng danh khắp nơi, chẳng sợ trời, sợ đất lại sợ người mình yêu không yêu mình. Y ôm hắn thật chặt chẳng buông, y sẽ trở lại con đường chính đạo.

Người khác nói gì cũng được, chỉ cần y được bên hắn, y tâm duyệt.

Ôm y trong lòng, nhìn y dựa dẫm vào mình, tâm Lam Trạm bỗng trật một nghịp.

- Ngươi từ bao giờ nhõng nhẽo như vậy ?

Lam Trạm nhìn xuống tiểu tử trên đùi, từ nãy đến giờ y cứ thế duy trì tư thế dụi đầu vào ngực hắn cố cạ cạ ra chút hơi ấm. Nghe hắn nói liền ngái ngủ trả lời.

- Cho ta ôm một chút...một chút nữa thôi. Lam Trạm ta cũng duyệt ngươi, ta sợ ngươi không bên ta, ta rất sợ.

Hắn cười cười mặc người nhỏ trong người càng quấy, vậy mới là Ngụy Anh của hắn chứ! Ngụy Vô Tiên thấy hắn cứ nhìn mình cười cười liền cáu gắt một câu.

- Người không được nhìn nữa, ta còn chưa hết giận ngươi.

Y ngồi thẳng người dậy phụng phịu nhìn hắn. Lam Trạm là chịu thua con người này rồi, tính tình mưa nắng thất thường.

- Ngươi muốn ta làm sao ?

Hắn nhìn y, thực chất hắn cũng chả biết mình đã làm gì để người nhỏ giận dỗi. Thôi kệ vậy, khó lắm mới có cơ hội làm hòa mà. Không những vậy, dù sao cả hai cũng bày tỏ được nỗi lòng. Bao năm trôi qua, hắn đã để y uỷ khuất nhiều rồi.

- Ngươi cho ta đánh năm cái, xong ta liền tha cho ngươi.

Lam Trạm cười cười cười nhìn y, đâu ra cái suy nghĩ ngốc nghếch đó chứ. Ngụy Anh của hắn đơn giản nghĩ rằng đây là cách phục thù cho những lần hắn làm y đau lòng. Nhưng có điều sức y đánh liệu nổi?

Lam Trạm biết ý liền xòe tay ra đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, thầm cười trong lòng nhìn y trưng bộ mặt đắc ý.

Y dùng hết lực đánh mạnh năm cái xuống, hắn chỉ hơi nhăn mặt một chút rồi thôi. Lam Trạm đưa tay kéo y nằm xuống phản cùng mình.

- Ngươi đánh ta, bây giờ đến ta phạt ngươi.

Hắn nói, miệng cười ma mãnh. Tối hôm đấy hình phạt ra sao, cũng chỉ có hắn và y biết. Sau hôm đấy, mọi thứ trở lại với quỹ đạo của nó. Chỉ khác, y đã khắc phục được bản thân, đã không rơi vào tâm ma thêm lần nào nữa.

Lam Trạm cũng vì thế mà an lòng. Nhân gian đồn đại, hai vị thần tiên nổi danh khắp nơi đã bên nhau. Mãi mãi chẳng rời...

P/s: Như các cậu đã biết đấy, team hiện tại chỉ có 2 người là đã xem Trần Tình Lệnh thôi. Trong khi đợt này các cậu order shot liên quan đến phim rất nhiều. Mà đơn thì không thể để 2 bạn ấy viết hết được, vì thế chúng tớ phải chia ra. Số lượng quá tải cùng với vốn hiểu biết về phim hạn hẹp khiến chúng tớ bị cạn kiệt về ý tưởng. Vì vậy trong đợt order sắp tới, để đảm bảo chất lượng cho các đơn chúng tớ xin phép được giới hạn lại số lượng đơn order về Trần Tình Lệnh, cũng như thay đổi 1 số chi tiết trong việc order đơn mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip