2020 Huan Van Don 1 Bts Jin X Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tell me who you think you are
Coming in to break my heart
Make it like an operation
But I ain't one of your patients...

Tiếng hát được vang lên trong căn phòng thu âm nhỏ cuối dãy hành lang của trụ sở BigHit. Ca khúc có vẻ không quá buồn nhưng đi cùng với giọng điệu trầm ấm này, sao nghe nó lại nức nở như thế?

Yoongi mệt nhọc tháo tai nghe ra, định quay lại bàn làm việc lấy cốc nước thì tấm ảnh trên bàn làm anh ngơ ra giây lát. Trong hình, là tấm phim mờ phản chiếu một gia đình nhỏ như bao người khác. Có ba có mẹ, có một bé trai trạc tầm mười tuổi. Và họ đều rất hạnh phúc...

Anh trầm tư hút một điếu vape, đã bao lâu rồi anh chưa một lần nói chuyện thân tình với ba? Hơn bảy năm? Trong khí ức của chàng trai thanh niên kia, cái ngày mẹ anh lên cơn hen suyễn. Cái ngày mẹ đau khổ quỳ lạy đất trời vì không bảo được đứa con trai duy nhất. Anh mãi không bao giờ quên...

Từ khi còn bé, máu nghệ sĩ đã ngấm vào người Min Yoongi như một điều tất yếu vậy. Mới học lớp mầm, lớp lá anh đã yêu cái cảm giác được hát trước nhiều người. Và ước mơ đấy trong anh có lẽ chưa bao giờ vơi đi, nó như mầm cây lớn lớn lên từng ngày. Tưởng chừng khi hạt giống đó đã thật sự cứng cáp, người ta sẽ gặt hái quả ngọt. Nhưng lưỡi dao tấn công lớn nhất, lại là gia đình anh...
_____________________________

"Đồ bất hiếu, mày nói cái gì? Mày đi theo cái con đường ca hát đấy ư?'' - Ông vừa nói vừa tiếp tục múc một ca nước lạnh vào người con trai. Người quỳ dưới đất bị vết thương hở nhiễm lạnh, không nhịn được mà khẽ run lên.

''Dạ vâng ba, con...con xin lỗi...''

Bốp...

"Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ vài ba cái nhảy nhót vớ vẩn này giúp mày kiếm sống được à? Nổi tiếng? Mày mơ mộng cái gì hả con? MIN YOONGI!"

Ông vừa dùng chính đôi bàn tay tát đứa con duy nhất của mình, đau lòng có, nhưng sự ương ngạnh và bướng bỉnh của anh kiến cho cơn giận giữ lấn át lấy con người ông. Vợ ông bây giờ đang nằm viện, căn bệnh hen suyễn tái phát nặng kiến bà ấy cả đời không thể khỏi bệnh. Vì đứa con trai ngang tàn này, mày không thương lấy mày cũng phải nghĩ tới ba mẹ chứ con...?

Đó là toàn bộ những ngày tháng đau khổ của Min Yoongi kể từ khi nói ra ước mơ thật sự của mình. Mẹ cậu lên cơn hen nhập viện, ba biết tin cậu theo đuổi âm nhạc liên phản đối. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, hiện tại khi đã ở đỉnh vinh quang của con đường nghệ thuật, là tấm gương mà bao nhiêu thế hệ idol mới cho là hình mẫu lý tưởng, là niềm yêu thích của bao nhiêu còn người. Liệu ba có còn phản đối công việc này không?

Chiếc xe vẫn bon bon lăn bánh trên con đường cao tốc từ Seoul trở về nhà, là dì cậu báo tin mẹ lại nhập viện. Nỗi lo cho đấng sinh thành lại chồng lên nỗi lo với người cha đáng kính. Tâm trạng Min Yoongi bây giờ thực không diễn tả nổi.

Bà nghe nói vậy mà thở dài, sao cả hai con người này đều ngoan cố như nhau vậy. Một người xót con nhưng nhất quyết cạch mặt nó, một người thương cha nhưng lời xin lỗi cũng không chịu nói. Ba con nó cứ như vậy bà mới ốm nặng thêm đây. Nhưng cứ trốn tránh nhau mãi cũng không được, đành vuốt tóc con trai nói:

- Thôi được rồi, về nhanh đi. Hai người cố gắng hoà giải với nhau vậy.

Cậu gật đầu lấy lệ cốt để mẹ yên tâm. Khoảng cách giữa hai người như một sợi dây cột chặt vậy. Đối phương nối lỏng thì người còn lại siết chặt hơn. Vì vậy ngay cái tình cảnh bây giờ, chính cậu còn không biết nói sao...

- Ba... còn về rồi - Min Yoongi cúi thấp đều mở cửa vào nhà. Cậu quen với cái không khí này rồi, chẳng cần ngẩng mặt lên cũng biết ba là đang tức giận đến gân xanh nổi đầy mình.

- Mày còn mặt mũi quay về cái nhà này sao?

- Người nằm viện là mẹ con, người đứng trước mặt là ba con. Hai người có ghét con như nào thì trong giấy tờ vẫn là cốt nhục, con không thể bỏ mặc được...

BỐP...

Cậu im lặng cúi đầu, quả thật sự việc ngày hôm đó cũng không thể đổ lỗi cho ai khác. Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng đã bảy năm trôi qua. Bây giờ cậu hai mươi lăm tuổi, lúc đó mới chỉ có 18. Ba không thể bỏ qua sai lầm đó sao...? 

Ông tức giận cứ giận mà đẩy con trai nằm sấp, dùng thắt lưng đang mang trên người mà đánh tới tấp xuống. Cậu nghiến răng chịu đựng từng chút một.

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Đến khi con trai nằm dưới thở dốc, tai cũng cố bám vào sofa. Nước mắt không nhịn được mà xuất hiện thì ông mới ngừng tay. Kêu nó đứng dậy:

- Thưa ba.. con về ạ...

Khó khăn để di chuyển ra ngoài, cái bụng còn không nhịn được mà reo lên. Ông đứng ngây ra đấy nhìn con trai một lúc, thường ngày sau khi chấp hành "luật lệ" xong liền cố gắng bám lấy ông để ở lại. Còn có cả cảm giác cho dù có đuổi cũng không ra. Hôm nay lại là bỏ đi nhanh thế ư...?

Cả quãng đường về nhà, nỗi đau bị người thân yêu cạch mặt, nỗi lo lắng cho buổi diễn ngày mai, cộng thêm cơn đau âm ỉ từ mông. Lại một lần nữa tâm trạng của Min Yoongi khó có thể tả nổi.

*Cạch*

Tiếng mở cửa kí túc xá, cậu vác thân thể đã xụi lơ vì mệt mỏi và đau đơn vào trong. Các thành viên ai cũng mang vẻ mặt lo lắng chạy đến, hôm nay cậu về nhà mà không báo, chắc mọi người đã đi tìm cả ngày nay rồi...

Đến ngay anh cả Seok Jin thường ngày vui vẻ hôm nay cũng là mang một bộ mặt lạnh băng đi ra đón cậu. Yoongi lạnh gáy, trừ lúc nhận hình phạt kia đây là một trong những lần hiếm mà anh có cảm giác như vậy. Chưa kịp nghĩ hết thì đã bị người kia chặn:

- Về rồi sao? Vẫn còn biết đường à?

- Em... xin lỗi - Cậu mệt lắm, phía sau từ lưng cho tới bắp đùi đều đang đau âm ỉ, mồ hôi cũng đang không ngừng túa ra. Có thể cho Yoongi này về phòng nghỉ ngơi một chút được không?...

- Lên phòng - Ước nguyện được lên phòng đã được thực hiện, chỉ là không biết sau khi lên có được nghỉ ngơi hay không thôi...

- Hôm nay cậu đi đâu?

- Em về Daegu...

- Tại sao không báo? Có biết mọi người ở nhà đi tìm cậu thế nào không? Đến cả điện thoại cũng không mang theo?

Cậu đen mặt lại, hôm nay có phải cậu bước nhầm chân ra cửa hay không mà đen đủi vậy? Vốn dĩ nghe tin mẹ đã vội vàng đi theo, áo khoác còn không kịp mặc huống chi là điện thoại.

- Dạ... - Định nói ra nhưng nghĩ anh sẽ không tin. Đúng vậy mà, cái lý do đó ai mà tin cho nổi chứ?

- Lâu rồi không ăn đòn nên muốn làm gì thì làm đúng không? Được vậy tôi không quản cậu nữa.

Cậu nghe vậy thì hoảng lên, tâm trí trong lòng bỗng chốc rối lên như mớ bòng bong vậy. Vốn dĩ gia đình trong cậu đã là một tiếng gọi quá xa vời. Bao nhiêu năm cậu coi BangTan là nhà, coi người anh cả đấy là anh hai mình. Giờ đến ngay cả anh cũng muốn bỏ đi, cậu sao mà chịu nổi?

- Hức không hức...anh đánh nhưng mà anh đừng đi hức...

- Đừng đi? Anh ở lại cũng có quản nổi cậu không? Được, cứ coi như cậu không cần người anh này đi, nhưng ít ra cũng phải biết làm gương cho mấy đứa nhỏ chứ?

- Hức em biết sai rồi... - Cậu tự giác đi lấy roi mây đưa cho anh, bản thân cũng biết điều nằm sấp xuống. Min Yoongi là con người hướng nội, cậu không muốn để ai biết tới chuyện riêng của mình. Thà để bản thân ăn đau thêm một lần nữa, vừa có thể giữ bí mật lại làm anh cả không còn lo lắng.

Anh nhìn đứa nhỏ kia mà thở dài, vốn dĩ cũng là không nhẫn tâm mà phạt nó thêm. Cầm lấy roi mây mà nhịp nhịp xuống cái mông kia, hắng giọng:

- Giờ bao nhiêu roi?

Cậu nghe vậy thì muốn chết đi cho rồi. Vết thương ở mông còn đang chồng chất, chỉ cần động đậy đã là đau. Còn mấy roi nữa, lần này là muốn cậu chết đi sống lại à?

- Dạ... 40... - Min Yoongi nói xong con số liền muốn tự dùng tay tát mình ba cái... Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

- Ngày mai còn phải biểu diễn, 30 roi - Cậu thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là bớt đi 10 roi nhưng vẫn là tốt hơn bốn mươi ban nãy nhiều.

CHÁT...

Roi đầu tiên hạ xuống khiến cậu rùng mình. Thương mới trùng thương cũ. Yoongi này cũng là người, đâu phải cấu tạo bằng sắt đâu mà không biết đau? Nước mắt lã chã rơi xuống, đây là lần đầu tiên cậu chịu đòn kém đến vậy

- Có đi đâu cũng phải báo mọi người một tiếng chứ? Không mang điện thoại bị gì thì ai lo? HẢ? - Seok Jin càng giận mà vung roi đánh xuống, không để ý rằng người nằm dưới đang đau đớn đến nhường nào.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Hức anh hức có thể nghỉ một lát không...

Seok Jin hơi bất ngờ với đề nghị này của thằng nhóc, thường nó sẽ rất ương bướng. Đánh đến hơn hai mươi roi có lúc cũng không phản ứng gì. Định quay ra xem sao, nhưng cuối cùng lại nghĩ vì thằng nhóc mệt nên bỏ qua.

- Vậy em có nghĩ tới mọi người ở nhà tìm em mệt mỏi nhưng muốn ngủ một giấc cũng không yên không?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Thái độ như thế là có ý gì?

Chát... Chát... Chát...

- Em sai rồi hức không dám nữa, thực sự không dám nữa hức...

Nước mắt rơi, cậu thực sự đau lắm rồi. Nghiêng nghiêng người, tay trái mạn phép đặt ở mông xoa nhẹ hai cái rồi biết điều thu về. Kim Seok Jin thật sự rất bất ngờ rồi, hay hôm nay về nhà được chiều chuộng đâm ra cái thói ăn vạ?

CHÁT...

- Nằm sấp!

- Có thể cho em nợ được không?... Một tuần sau ăn đòn gấp đôi cũng được hức em thực sự hết chịu nổi rồi hức...

- Lại đây - Không ổn rồi, Min Yoongi ngày hôm nay quả thực có vấn đề. Seok Jin vẫy tay gọi cậu lại, bản thân cũng cúi xuống vén áo cậu lên toan xem xem có bị gì không.

- Anh đừng... - Yoongi hôm nay không giống mọi ngày, chính là biến thành một đứa trẻ rồi a. Ngượng ngùng ngăn bàn tay muốn kéo quần xuống mà tai thì đỏ ửng lên. Đúng là không nhịn được mà nhếch mép lên cười.

Đến lúc nhìn thấy chỗ lằn kia anh mới phát hoảng. Anh đánh chỉ hơn hai chục roi, như vậy là bị ai làm chứ? Có xây xát ở ngoài đường thì cũng đâu nằm ở mông? Nghiêm giọng dựng con người kia dậy:

- Tại sao bị như vậy?

Đến nước này rồi, có muốn giấu cũng không giấu nổi nữa. Yoongi liền kể hết mọi chuyện cho anh nghe, không nhịn nổi mà sà vào tấm thân kia nức nở. Tủi thân có, buồn có, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn nặng nề.

Seok Jin xoa xoa đầu thằng nhóc, nghĩ lại từ trước đến giờ. Có rất nhiều hôm cậu đi về từ nhà liền lăn quay ra giường ngủ. Đến nỗi có lúc còn bị sốt. Anh chỉ đơn thuần nghĩ thằng nhóc đi xa nên mệt. Nhưng cũng không ngờ mọi chuyện lại là vậy.

- Lần sau còn dám giấu chuyện lớn như vậy không? - Vừa nói vừa cốc đầu thằng nhóc kia một cái, đúng là cái đồ ương bướng. Đến bao giờ mới sửa được đây?

- Em không...anh ơi mệt...

Câu nói đó làm Seok Jin giật mình, từ nãy đến giờ mải suy nghĩ mà quên đi cậu đang mang vết thương. Nhẹ nhàng lấy đá chườm, tay cũng liên tục sờ trán cậu để kiểm tra thân nhiệt.

Ngay cả lúc cục đường ngủ thiếp đi thì anh vẫn không yên tâm mà lấy khăn ấm đắp lên trán, chăm sóc từng chút một.

- Em sai rồi...

Min Yoongi ở trên sân khấu thế nào cơ chứ? Còn cà khịa anti fan đáng sợ thế nào. Bây giờ chẳng khác gì chú cún con bé nhỏ trong lòng Seok Jin, còn nói mê cơ kìa. Anh cười nhẹ, vừa đáng yêu lại có chút thương cảm. Ngày mai đành xin quản lý vài câu cho cậu tập nhẹ, còn giờ cứ nằm yên đây ôm đứa trẻ này ngủ một giấc thậy sâu đã, cậu đã mệt nhiều rồi...

___________________

Hôm qua một chap hôm nay lại một chap. Đúng là nghỉ dịch rảnh rỗi nên ngồi viết thành điên thành dại luôn a~ Nhưng yên tâm là chất xám của team vẫn còn đó, lại còn là rất rất nhiều. Vậy nên cứ khi nào có đợt order mới thì mọi người cứ thoải mái sáng tạo, còn lại cứ để team lo.

Còn nữa a~ Một việc rất rất quan trọng cần thông báo. Đó là sau khi ra mắt 15 ngày, team đã rất tốt mang về thành tích 69 followers =))) Để ăn mừng thì team quyết định ra thêm 1 fic huấn về tình phụ tử thiêng liêng và sâu sắc vô cùng luôn. Tớ nghĩ mọi người sẽ thích fic mới này đây, bởi cách chăm con quả thực rất bá đạo, lại thêm sự ngây ngô đáng yêu của đứa nhỏ. Nói chung là đợi 18/4 này cùng đón thành viên mới ở căn nhà nhỏ secret_cheese này nhé!

Nhá chút thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip