chiến dịch 1230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tôi mở mắt thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. Và như một thói quen, cánh tay tôi mò sang bên cạnh tìm kiếm mèo con của mình nhưng chỗ trống đó đã không còn ấm nữa rồi. Tôi bật ngồi dậy với mái đầu vẫn còn lộn xộn những sợi tóc dựng đứng, im lặng nhìn sang bên cạnh một chút thì phát hiện trên chiếc tủ nhỏ ở cạnh giường có một tờ giấy. Tôi tò mò với lấy nó rồi dựa lưng vào thành giường chăm chú đọc. Đây là lời nhắn mà mèo con để lại.

"Hôm nay em có việc bận lắm, chắc là đến tối mới về nên cả ngày hôm nay anh tự túc nhé, không được đi ăn ngoài đâu đấy, dịch bệnh lại căng thẳng rồi nên tự ăn ở nhà đi nghe hông. Với cả em đã nấu canh rong biển và làm sandwich cho anh ăn sáng rồi, gấu đông ăn ngon miệng nha. Em biết là anh đang chiến tranh lạnh với em nên em không gọi anh dậy đâu hihi."

Tôi khẽ thở dài một hơi, mèo con này thật đáng ghét. Tôi đang giận em mà, sao em lại không có biểu hiện hối lỗi hay làm nũng khiến cho tôi mủi lòng vậy. Trong khi bất cứ lúc nào em giận thì tôi cũng đều ngay lập tức dỗ dành và năn nỉ em tha lỗi cơ mà. Có một chút ủy khuất, dường như có sự không công bằng ở đây, gấu đông này không cam lòng.

Nhưng nói gì thì nói, cái cách tôi giận em chỉ là từ suy nghĩ của tôi mặc định như vậy thôi, còn hành động và trái tim tôi lại chẳng đồng điệu với lý trí một chút nào. Giận thì giận thật đấy, nhưng yêu vẫn là yêu. Minh chứng cho việc này chính là đêm qua, khi thấy em không ở bên cạnh mình thì tôi đã ngay lập tức đi tìm em, và khi nhìn mèo con nằm một mình trên chiếc sofa lạnh lẽo ấy, tôi chẳng còn nghĩ đến việc nào khác ngoài bế em lên phòng và ủ ấm em trong vòng tay của mình. Vậy đấy, tôi chẳng thể giận em quá lâu vì đơn giản là tôi không thể giận em được.

Tôi lười biếng xỏ chân vào đôi dép bông hình gấu màu nâu, cái này không phải do sở thích đâu mà là em ấy mua cho tôi. Ngày hôm đó chúng tôi đi siêu thị cùng nhau, khi đẩy xe đến gian đồ dùng trong nhà mắt em ấy sáng lên và hí hửng chạy tới nơi mà mấy đôi dép bông được treo ngay ngắn. Em ấy cầm hai đôi vừa mắt nhất lên ngắm nghía, cuối cùng cũng chọn ra đôi dép gấu nâu này. Mà đã mua là phải mua đôi mới chịu cơ, nên nhiều lúc một trong hai người ngớ ngẩn xỏ nhầm dép của nhau cũng là bình thường thôi. Cảm giác chật chật, gót chân thừa ra một đống từ đôi dép tôi đang đi là đủ hiểu sáng nay có người mắt nhắm mắt mở xỏ nhầm rồi. Tôi lững thững bước xuống dưới nhà, ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa sổ làm sáng lên cả một góc phòng. Thời tiết thế này thật tốt cho một ngày cuối năm, mặc dù ở ngoài trời không ấm áp như những tia nắng ấy. Ngoài trời thì nắng ấm nhưng trong nhà này lại đang có chiến tranh lạnh, đúng là buồn cười mà.

Tôi rót một cốc nước ấm và mang nó tới bàn ăn nhân tiện mở chiếc lồng bàn nhỏ ra xem thử. Trong giấy nhắn Ami có nói là chuẩn bị canh rong biển với sandwich cho tôi ăn sáng. Mà khoan đã, canh rong biển là sao? Nhân dịp gì mà lại nấu canh rong biển, chẳng lẽ để ăn mừng chiến tranh lạnh? Nếu thế thì em được lắm, em thích châm ngòi nổ của tôi thì tôi sẵn sàng nổ bùm bùm cho em thấy luôn.

Buổi trưa, tôi quyết định gọi cho các thành viên tới nhà ăn một bữa với ý nghĩ là sẽ làm náo nhiệt cả cái nhà này trong ngày hôm nay, hòng để cho ai đó tức chơi. Tôi nhấc máy lên bấm số  cho từng người một, nhưng có điều là dường như ngày hôm nay cả thế giới đều muốn chiến tranh lạnh với tôi thì phải. Lúc ngỏ lời mời thì tôi đều nhận lại những câu trả lời đại loại như.

"Anh mày bận đi câu cá rồi."

"Anh đang bận thở."

"Đang giận dỗi với Ami nên mới rủ bọn anh qua chứ gì, thôi ở nhà ngồi yên ngoan ngoãn đi đừng có kéo bọn này vào làm đồng minh."

"Bạn đang buồn chán lắm à, bạn muốn nghe mình kể chuyện cười không?"

Thế đấy. Mấy người được lắm, rồi sẽ có ngày Taehyung này cho mấy người biết thế nào là chiến tranh lạnh.

Vì là thời điểm cuối năm, hơn nữa năm nay công ty còn cho cả nhóm chúng tôi được nghỉ ngơi nên mọi người trở nên lười biếng cũng phải thôi. Mùa đông - mùa của sự lạnh giá và ấm áp hoà lẫn cùng nhau tạo nên những xúc cảm kì diệu. Cái lạnh thấm vào từng lớp da thịt khiến cho người ta chỉ muốn ở bên nhau mà lan tỏa niềm yêu thương ấm áp từ sâu trong trái tim. Ấy thế mà bây giờ tôi và mèo con lại đang chiến tranh lạnh với nhau như vậy, dường như ngày cuối năm trôi qua không thể vui vẻ nữa rồi.

Sau khi buổi trưa tẻ nhạt đi qua bằng một cái bụng rỗng và một giấc ngủ dài, tôi quyết định sẽ ra ngoài dạo phố nhân tiện mua món gì đó để ăn bù lại cho bữa trưa kiêm bữa tối luôn. Ngày hôm nay tôi chẳng có tâm trạng tự nấu ăn cho mình, thế nên quyết định ra ngoài thế này cũng không phải là ý tưởng tệ. Ở ngoài phố, khắp các cửa hàng đã treo những sợi dây đèn lấp lánh đủ màu sắc, những biển chữ nhấp nháy "Happy New Year" sáng rực rỡ cả một đoạn đường. Không khí của năm mới đã tới rất gần rồi và thời tiết thì ngày càng lạnh hơn về đêm, chỉ khẽ thở hắt một chút thôi cũng sẽ xuất hiện một làn khói trắng xoá vì thời tiết càng về đêm càng trở nên lạnh hơn. Trên đường, có vài đôi tình nhân đi lướt qua tôi, từ việc nắm tay, ôm ấp rồi cả việc ủ ấm nhau giữa trời đông giống như thể họ đang bày tỏ niềm thương xót cho "kẻ cô đơn" như tôi vậy.

Tôi buồn chán rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, mua tạm một hộp mì, một cuộn kimbap và chọn chỗ ngồi cạnh cửa ra vào. Đoạn đường này nằm ngay ở con phố trung tâm nên chẳng mấy chốc số lượng người đến đây tăng lên rõ rệt, mà hầu hết là họ đều có đôi có cặp thôi. Tôi nhìn mà thấy tủi thân không chịu được, rõ ràng là có người yêu mà lại phải ngồi đây ăn mì một mình như vậy, còn gì có thể buồn thảm hơn tình cảnh này trong những ngày cuối năm cơ chứ. Nghĩ đến đây tôi lại cúi đầu ăn nốt hộp mì, thôi thì sau buổi tối hôm nay tôi sẽ về nói chuyện với mèo con, chứ với tình trạng này thì e là tôi không thể chịu được nữa đâu.

Ting.

Chiếc điện thoại trong túi áo tôi rung lên một hồi rồi tắt hẳn, có một tin nhắn vừa được gửi tới.

"Xin chào, chúng tôi đến từ chiến dịch gấu bông 1230. Vì nhận thấy bạn đang buồn chán do không có ai đi chơi cùng nên chúng tôi đã gửi cho bạn một phần quà ở công viên Jeonjae. Bạn hãy đi theo chỉ dẫn tới công viên để nhận quà nhé."

Đọc xong tin nhắn này, tôi vừa thấy vui vui lại vừa thấy bực mình. Chiến dịch gì mà lại xoáy vào nỗi đau khổ của người khác như vậy, hết lời nhắn rồi hay sao mà lại nhắm đúng vào nỗi buồn của người khác. Chắc hẳn là nãy giờ có mỗi tôi ngồi một mình nên người ta mới thấy tội nghiệp rồi gửi cho tôi gấu bông an ủi nhỉ. Cũng được thôi, nhận quà thì nhận quà, ít ra cũng gọi là xoa dịu trái tim đang lạnh lẽo này.

Tôi nhìn theo tấm bản đồ trong tin nhắn chỉ dẫn để đến đúng nơi mà người ta nói. Có một điều rất kì lạ, tôi cứ nghĩ rằng mọi người sẽ tới đây tản bộ hoặc hẹn hò cùng nhau nhưng hôm nay công viên lại vắng vẻ đến lạ thường. Mà cũng không hẳn là vắng vẻ đâu, chỉ có mình tôi là đi vào công viên còn tất cả mọi người đều đi ra. Sao ngày hôm nay có nhiều điều kì lạ xảy ra như vậy...

Đi theo sự chỉ dẫn trong bản đồ, không cần mất quá nhiều thời gian tôi đã đến được ngay giữa công viên. Ở đây chẳng có một ai cả, chỉ có một chiếc hộp cao bằng vóc dáng của một người, bên ngoài thắt một chiếc nơ đỏ rất to. Vì bản tính tò mò trỗi dậy, tôi đi đến gần chiếc hộp kì lạ đó và phát hiện ra có thêm tờ giấy ghi chú dán ở giữa hộp "Chỉ dành riêng cho Kim Taehyung". Lời nhắn này như một thứ ánh sáng kì diệu thôi thúc trong đầu tôi rằng hãy mở nó ra, mở nó ra ngay lập tức. Tôi cầm một đầu chiếc nơ và kéo mạnh, toàn bộ bốn mặt của hộp đồng loạt mở ra bốn phía giống như hình ảnh một bông hoa đang nở. Tôi đứng hình một lúc lâu mới nhận ra có một chú mèo nhỏ nằm quay mông về phía tôi. Bất chợt, mèo nhỏ đó đứng bật dậy bằng hai chân và xoay lưng lại tiến về nơi tôi đang đứng. Hoá ra đây là người mặc đồ mèo con chứ không phải mèo con thật.

-Xin chào Kim Taehyung.

Người mèo trước mặt tôi lên tiếng, lại còn gọi cả tên của tôi ra chứ. Công ty này làm ăn kiểu gì vậy, đã không phải gấu bông thật thì thôi đi đằng này lại chọn một người mặc đồ mèo nói trống không với người lạ nữa. Nhưng giọng của người này nghe quen quen...

-Tôi là món quà được gửi đến, hi vọng anh sẽ thích tôi.

Đầu óc tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi người đó dùng hai tay tháo chiếc mũ mèo to đùng xuống. Ngay sau đó, gương mặt rạng rỡ quen thuộc cùng nụ cười tươi đến tít mắt giống như ánh mặt trời xuất hiện trước mắt tôi.

-Chúc mừng sinh nhật gấu đông của em, em xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm suốt hai tuần vừa qua. Hi vọng anh sẽ thích món quà này, em đã đánh đổi bằng mấy ngày chiến tranh lạnh với anh đấy.

Em lon ton chạy ra phía sau bật nhạc từ cái đài nhỏ màu đen, hai tay em cầm theo hai cái bông cổ vũ chạy về chỗ tôi. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, mèo con đang trình diễn những bước nhảy đầu tiên. Từng động tác tay cho đến chân đều rất khớp với nhạc, đúng là học trò của Jungkook có khác. Từ ánh mắt đến biểu cảm của em ấy khi nhảy như mang tới một năng lượng tích cực khiến tôi hạnh phúc lắm. Tôi cứ ngẩn người nhìn mèo con tỏa sáng, cảm giác cái không khí lạnh lẽo hiện tại dần trở nên ấm hơn vì vẻ đáng yêu đến tan chảy của em. Mèo con chọn bài nhạc cổ vũ vì em ấy biết gần đây tôi gặp chuyện không vui, mặc dù tôi không nói nhưng em vẫn tinh ý nhận ra được điều đó. Thế nên em ấy mới bí mật học nhảy với Jungkook, mới cố giữ im lặng cho đến ngày hôm nay.

Đợi đến khi tiếng nhạc dừng hẳn, em kết thúc điệu nhảy bằng chiếc banner to đùng có ảnh của tôi cùng dòng chữ "Gấu đông tuyệt vời nhất, mèo con yêu gấu đông nhất". Nhìn nét mặt em phấn khích đến hạnh phúc như vậy, tôi không do dự bước tới và ôm em thật chặt trong vòng tay. Mèo con cũng luồn tay qua eo ôm lấy tôi, cả hai dành cho nhau những hơi ấm đầy yêu thương.

-Anh xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi hiểu lầm em, để tí nữa về gấu đông sẽ bù đắp cho em.

-Sinh nhật anh mà, sao anh lại là người bù đắp chứ?

-Vì em chính là quà của anh.

-Vì em muốn anh bất ngờ mà, giận thêm tí nữa cũng đâu có sao.

Tôi nhăn mặt, véo nhẹ bên má phính một cái.

-Nói linh tinh, mà tất cả những chuyện này đều là em chuẩn bị hết sao?

-Kể cả chuyện anh định rủ mọi người đến nhà nữa cơ, đều nằm trong chiến dịch 1230 của em, mà tại sao anh lại không nhận ra chứ em đã bày tín hiệu từ sáng rồi mà.

Tôi ngơ ngác nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong buổi sáng hôm nay, từ canh rong biển đến chuyện mọi người không nhắn gì cho tôi và cả việc em biến mất nguyên một ngày trời, sao tôi có thể ngớ ngẩn đến mức không nhận ra sinh nhật của mình chứ. Mèo con cười tươi nhìn tôi, ánh mắt của em tràn đầy tình ý cùng hai gò má đã ửng đỏ vì lạnh. Tôi biết thừa em ấy muốn gì nên từ từ nhắm mắt, đặt lên đôi môi của em một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn làm tan chảy tảng băng lạnh lẽo trong đầu tôi suốt mấy ngày qua, cảm giác mềm mại ấm nóng nơi đôi môi nhỏ nhắn ấy khiến tôi giống như một kẻ say, chỉ muôn chìm đắm vào ly rượu ngọt này thôi.

Bàn tay nhỏ nhắn của em níu lấy vai áo của tôi ra hiệu dừng lại, đôi mắt mèo con ấy mơ màng nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười, áp trán của mình lên trán em và nói.

-Cảm ơn em nhiều lắm, anh yêu em. Mà em biết gì không?

-Biết gì cơ?

-Đông Âu thay đổi, Liên Xô tan rã.

Và một nụ hôn khác rơi trên trán mèo con.

-Chiến tranh lạnh kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip