Bungou Stray Dogs Soukoku Mai Nha Cua Trai Tim 24 Chuong 16 3 Phu Chuong 4 Duong Ve Nha Voi Voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn




Trường cấp ba thật khó sống. Nhưng tính ra, cậu đã từng ở rất nhiều nơi khó sống, nên có lẽ cũng không đến nỗi nào...?

Chuuya xốc lại cổ áo đồng phục, cảm thấy lớp vải cốt tông đã ướt mồ hôi vì hồi hộp, đứng trước cả lớp để tự giới thiệu bản thân.

Vì cậu vẫn chưa quen với tên mình – trước khi Dazai Osamu cho cậu một cái tên, người ta vẫn gọi cậu là 'mày,' 'nhóc con,' 'quái vật'; ngay cả sau khi Dazai Osamu đã đặt tên cho cậu, những người ít ỏi quanh cậu vẫn chỉ gọi cậu là 'mày,' 'nhóc con,' 'chó của Dazai,' hay 'búp bê nhỏ' – nên cậu vẫn hơi vấp lúc đọc tên mình, "C-Chào mọi người, tôi là Na-Nakahara Chu-u-ya. Ừm. Là Nakahara Chuuya."

Cũng bởi vì tên cậu vẫn là thứ gì lạ lẫm, nên cậu không phản ứng ngay lúc giáo viên chủ nhiệm gọi tên mình, khuyên cậu nói gì thêm vì cậu mới chuyển đến thế này, cùng một mái đầu bắt mắt và một đôi mắt còn lôi cuốn hơn – trong hồ sơ có ghi cậu là con lai Pháp, cậu có muốn kể thêm gì với cả lớp không?

Cậu lẩm bẩm một câu trả lời đủ cho tất cả coi cậu là kẻ điên.

Chẳng mấy chốc mọi người đều tụ lại bàn của cậu vào giờ ra chơi; và chẳng bao lâu sau họ cũng đã tản đi hết, bởi cậu vốn không biết làm sao để đối nhân xử thế giữa người với người.

Khoảng thời gian trước khi nhập học kể từ ngày đó – cái ngày mà Chuuya cho nổ bay ký túc của mình – Dazai để cậu ngủ trên sô pha trong phòng ký túc hắn. (Cậu ngộ ra rằng Dazai gần như không bao giờ ngủ trên giường, cả ngày chỉ ở trên sô pha để luân phiên đọc lướt hàng bao nhiêu sách vở, báo cáo, tiểu thuyết, hoặc chơi game. Cậu cũng biết được Dazai là một tên khùng rất không nhất quán, vì hắn có thể ngáy đều trên vai cậu những lúc chỉ có hai người họ với nhau, nhưng luôn lạnh nhạt đẩy cậu ra mỗi khi họ phải ra ngoài.)

Giờ đây họ đã là bạn cùng phòng – ngôi trường này giống những trường nội trú phương Tây, bởi vậy nên cũng có ký túc cho học sinh ở – nhưng cậu vẫn thấy ngỡ ngàng trước một Dazai đã ghé qua lớp cậu để kéo cậu đi ăn cơm trưa, vừa hay may mắn cứu cậu thoát khỏi những câu hỏi rất khó trả lời từ đám bạn học.




Thật ra, hiện giờ nghĩ lại, cậu không biết vì sao mình có thể đến trường trong khi hoàn toàn không có giấy tờ tùy thân.

Cậu ho một tiếng lúc Dazai lấy dĩa đâm lên tay cậu, coi như phạt cậu vì không kiểm soát được Siêu năng của mình trong giờ thể dục có lớp cậu và lớp hắn chơi bóng chày với nhau.

Thật ra, hiện giờ nghĩ lại kỹ hơn, cậu cầm chắc rằng Dazai là người đã lo cho chuyện nhập học được êm thấm.

Một đứa trẻ mười bốn tuổi với Siêu năng vô hiệu hóa sức mạnh kẻ khác, với tài năng thao túng tâm trí người khác đến mức họ không thể cưỡng lại mà khai ra hết thảy thông tin trong những đợt tra tấn, với khả năng đàm phán thành công những phi vụ ngoài sức tưởng tượng mà không mảy may chịu thiệt – quả là một người đáng sợ đến nhường nào.

"Chuuya, đừng có tơ tưởng đến tôi nữa."

"Tôi chỉ đang nghĩ cậu đáng sợ thế nào thôi, đồ cặn bã ạ."

Dazai vậy mà lại vỗ tay, để chiếc dĩa rơi xuống khoảng hẹp giữa hai người họ. "Thế mới hay chứ – nói coi, cậu nghĩ về tôi như vậy thì có muốn giết tôi không?"

"Tôi lúc nào cũng muốn giết cậu hết," Chuuya trả lời thành thật, vì cậu chưa từng học được cách nói dối. Những ngày gần đây, cậu cũng thường nghĩ trong lòng rằng được ngủ cạnh Dazai rất dễ chịu, những khi họ đẩy giường sát lại với nhau. Dễ chịu vì bất kể ác mộng của cậu có hãi hùng tới đâu, thì cũng có Dazai ở bên để ngăn cậu đi tàn phá. Dễ chịu vì Dazai sẽ luôn xoa dịu cậu—đương nhiên, trừ những lúc hắn thích giễu cợt và trêu đùa.

"Thế thì tốt rồi, Chuuya," Dazai đáp, không chút thành thực.

Thật sự, Chuuya không hiểu vì sao cậu còn hy vọng kẻ kia sẽ không nói dối mình.




Những ngày trở lại đây, Chuuya bắt đầu tập viết thơ—viết về cái cô độc sau khi những người bạn cùng lớp đã thôi tò mò trước ngoại hình lạ lẫm của cậu, về màn lá tung bay trong gió nơi sân trường, về một người mãi không ngừng nói về cái chết, về đôi mắt cũng của người ấy đã hiện lên thế nào dưới những góc sáng khác nhau.

Cậu không ký tên lên thơ mình và càng không nói với ai – ngay cả với cộng sự mình – về chủ đề những bài thơ đó.

Nhưng bởi Dazai là Dazai—

Cậu sợ rằng cậu sẽ mất khống chế Ô Trọc khi phát hiện ra Dazai đã dán thơ cậu khắp trường.

Chuyện không xảy ra.

Cậu tự hài lòng—nhưng chỉ trong một khắc, bởi như vậy có nghĩa rằng phương pháp của Dazai lại thêm một lần nữa chứng minh hiệu quả.




Cứ đến chiều thứ sáu, Chuuya lại viết thơ để đợi Dazai ngưng bày trò trong phòng Hội đồng học sinh.

Buổi chiều hôm nay, Chuuya biết rằng Dazai đang thả từng chiếc hôn từ đầu ngón tay tới gương mặt cô Chủ tịch Hội đồng học sinh. Công ty cha cô ta nắm độc quyền ngành dược phẩm ở Yokohama, là một công ty đã bị Dazai bốc trúng theo nghĩa đen—Chuuya vẫn bực mình vì những bài tập kanji của cậu hiện giờ có thêm cả nghĩa vụ phải viết tên hàng chục công ty lên phiếu trắng, rồi thả hết vào trong mũ fedora của mình.

Cậu ngồi dưới sàn, ngay gần cánh cửa kéo ngang, ở một góc không nhìn thấy được mặt trời, một phần cũng vì trời đang mưa rất lớn. Giữa khu nhà học và khu ký túc có một đoạn không có mái che. Chuuya không biết liệu chiếc ô một trăm yên của cậu liệu có thể trụ nổi trong cơn mưa đang xối xuống ào ạt.

Cậu nghe thấy một tiếng thở dốc, một tiếng rên—không phải của Dazai, vì tên đó kiểm soát mình quá giỏi để rơi vào cảnh như vậy.

Cậu tự hứa với mình nhất định sẽ không đeo tai nghe, nhất định sẽ không nghe nhạc từ chiếc máy mp3 mà Dazai đã đưa cho cậu trước khi bước vào trong—chỉ vì cậu muốn chứng tỏ hắn đã sai, rằng cậu đủ nghị lực để ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe Dazai cám dỗ một cô con gái ngây thơ của ông chủ công ty hắn muốn thao túng hòng gia tăng lợi nhuận của Mafia Cảng.

Chỉ mười lăm phút sau tiếng thở, tiếng rên ấy, cậu đã phải dùng đến chiếc máy mp3.

Cậu tập trung vào viết thơ, quay trở lại dòng: Oh connaissances, vous qui cédez cette honte sombre, ne me réveillez // Je n'apprécie plus rien mais que mes propres pitoyable rêves. Cậu vẫn thạo tiếng Pháp hơn Dazai – cậu không mong rằng có thể giấu những sáng tác của mình khỏi đôi mắt cú vọ của hắn, nên cậu chỉ phấn đấu sao cho kẻ kia khó lòng hiểu được những lời của mình.

Cậu đắm chìm trong khuông trời sáng tác đến mức đã giật nảy mình vì một bên tai nghe bị rút ra, rồi ngay lập tức có một đôi môi áp vào nói nhỏ, "Về thôi, Chuuya~♪"

Chuuya liền đứng dậy, tránh nhìn sang vẻ xốc xếch của Chủ tịch Hội đồng học sinh. Gương mặt cô ta phiếm một sắc hồng hoàn toàn không có trên mặt Dazai—làm cậu cảm thấy dễ chịu, dễ chịu không ngờ. Cậu nhanh tay xếp sách vở vào trong cặp, cẩn thận không cho nhầm vào cặp sách của Dazai đã bỏ lại cho cậu 'trông.'

"Osamu-kun...?" Cô ta ngập ngừng hỏi, dường như vẫn chưa biết vì sao hắn đột ngột ngừng hôn cô ta.

Sắp đến giờ TV chiếu chương trình hắn mới thích gần đây rồi, Chuuya không nói như vậy. Đến tuần sau hắn sẽ lại chán thôi, Chuuya cũng không nói thế.

Hắn đã nắm đủ thông tin uy hiếp rồi, Chuuya càng không nói vậy với cô ta.

"Tôi chán cậu rồi," Dazai đơn giản nói, để trong một khắc Chuuya đã ngỡ Dazai đang nói với cậu. Nhưng rồi Dazai kéo lấy tay cậu, lôi cậu về phía cầu thang để đi thay giày nơi tủ đồ. Cảm giác ấy như—nhẹ nhõm. "Với cả, bây giờ tôi phải về nhà với Chuuya."

"Ô của tôi chán đời lắm," Dazai vẫn không lên tiếng lúc tới được tủ đồ, nên Chuuya liền nói vậy. Tiếng khóc ấm ức của cô Chủ tịch Hội đồng học sinh vang vọng trong khu nhà vắng, vì bây giờ trời đã về chiều.

Dazai có vẻ chẳng bận lòng rằng hắn có thể sẽ dính mưa rồi viêm phổi chết. "Vậy à, nhớ nhắc tôi thêm tên cậu vào tài khoản để cậu có thẻ riêng nhé."

"Tôi không lấy thẻ tín dụng đi mua một cái ô đâu!"

"Nhưng cậu làm gì có tiền," Dazai đáp – không hẳn đã là vô tâm – ừ thì, có một chút vô tâm, nhưng cũng chỉ là khách quan thuần túy, bởi vì đó là sự thật.

"Ặc."

"Bây giờ đưa ô của cậu cho tôi đã."

"Tôi—cậu định để tôi chết đuối luôn à?!"

"Khặc, bé như cậu thì chắc sẽ chết đuối thật đấy," Dazai bật cười, trong giọng cười có chút tàn nhẫn của trẻ con. "Cơ mà không – tôi cao hơn nên để tôi cầm."

"Sao tôi cứ có cảm giác cậu sẽ để tôi bị ướt vậy."

"Thế mình thử coi nhé?"

Họ cùng nhau đi dưới tán ô, Dazai cầm nó bằng tay trái để tay phải hắn được quàng qua vai Chuuya, để giữ cậu gần sát, để giữ họ được ấm, để giữ lời hứa rằng hắn sẽ không cố tình để Chuuya dính mưa.

Hai người họ không về ký túc và cũng không gọi xe của Mafia Cảng tới đón. Họ tới Trạm Yokohama để mua thêm quần áo, game, cùng bao thứ đồ chơi đủ chất đầy phòng ngủ. Họ đi mua sách—sách triết học và kinh doanh cho Dazai, thêm rất nhiều thứ khác cho Chuuya vì cậu vẫn đang tụt ở phía sau người cộng sự thần đồng.

Họ đi ăn tối ở một nhà hàng cao ốc, ngồi gần cửa sổ để ngắm nhìn cơn mưa xối xả trên cửa sổ kính. Chuuya lại hay ngắm nhìn mắt của Dazai, nhưng Dazai chỉ im lặng, dù cậu biết hắn đã để ý được. Lúc họ rời khỏi nhà hàng, bàn tay của Dazai đặt trên thắt lưng cậu rất ấm—đủ khiến cậu phải run lên trong khi ngay cả mưa lạnh cũng chẳng sá gì.

Dazai kêu rằng hắn thấy lười nên không muốn về ký túc, rồi đặt cho họ một phòng khách sạn có hai giường đôi mà họ đẩy sát lại với nhau. Họ gọi rượu lên phòng, nhân viên phục vụ không hỏi tuổi. Họ thiếp ngủ đi trong cái gần gụi chỉ có vài mi-li-mét cách nhau.

Chuuya bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đêm thứ sáu, vầng trán ướt đẫm đang áp vào trán Dazai.

Tựu chung, ngày đó không đến nỗi nào.




Thứ bảy vốn dành riêng cho Mafia Cảng—để báo cáo về trụ sở hoặc hoàn thành nốt những nhiệm vụ dở dang. Dazai luôn ghé qua phòng thẩm vấn—Chuuya ở ngoài, lần nào cũng vậy. Cậu tự đề ra mục tiêu hoàn thành hết bài tập trong lúc đợi Dazai tra tấn tù nhân xong—trong tổng số mười ba lần từ trước tới nay, chưa lần nào cậu nhanh hơn Dazai được.

Dazai không cầm tay cậu, cũng không đặt tay lên lưng để dẫn cậu đi vào mỗi thứ bảy. Trên những hành lang mờ tối trong Trụ sở Mafia Cảng, Chuuya luôn đi sau lưng Dazai, theo lệnh của hắn.

Cậu vẫn nghe thấy những lời thì thào gọi cậu là một con chó, nhưng cậu chưa mất khống chế lần nào.




Chủ nhật thường sẽ không có việc gì, trừ phi có nhiệm vụ nào vô cùng cấp thiết. Cậu biết đó là một đặc quyền không phải thành viên nào cũng được hưởng, nhưng vì cậu là cộng sự của Dazai, nên cậu cũng được quyền lợi này.

Có những dịp Dazai mất cả ngày lang thang quanh Yokohama những mong tìm được cách nào để chết. Có những dịp hắn cấm không cho Chuuya ra khỏi phòng, để hai người họ cả ngày chỉ cần gọi đồ ăn về chơi game. Có những dịp hắn sẽ kiểm tra Chuuya còn nhớ gì từ những quyển sách đã đọc.

Một lần họ đi chơi, còn Dazai thử một cách mới để gọi xe—bằng cách tự tiện ngồi vào một chiếc xe hạng sang đang kẹt vì tắc đường và chĩa súng vào đầu lái xe, đoạn vui vẻ đe dọa sẽ giết anh ta nếu anh ta không chở họ đi lượn vòng vòng. Chuyện không xảy ra lần hai—bởi Chuuya đã nện đầu Dazai xuống bệ xe can tội nghĩ ra một trò ngu xuẩn đến thế. Chuyện không xảy ra lần hai, bởi rốt cuộc Chuuya cũng phải giết người đàn ông đó, do họ đã bị lộ tẩy là thành viên Mafia Cảng.

Có những dịp Dazai đưa cậu tới những sòng bạc ngầm—để Dazai ăn gian trắng trợn trên bàn poker và vơ gần sạch tiền của hội triệu phú. Dazai xử nốt tiền trong túi chúng lúc tụi triệu phú đó phái côn đồ bám theo hai người họ đang rời đi. Chuuya xử nốt chính bọn chúng vì cứ một mực bám theo hòng lấy lại số tiền Dazai đã thu được.

"Đúng là chó ngoan mà, Chuuya," Dazai trêu cậu bằng một nét cười cầm chắc sẽ làm cậu giận.

"Im mẹ mồm đi," cậu nói, vì cậu cũng không thể đáp gì.




Thứ hai tuần kế tiếp, Chuuya nhìn thấy bảng tin trường dán đầy ảnh cậu cùng Dazai đi chung dưới chiếc ô một trăm yên từ thứ sáu tuần trước. Các giáo viên không nói gì—chỉ nhìn cậu dè chừng, như đang thầm xét xem cậu là đồng tính hay chỉ lai Pháp mà thôi.

Cậu biết cô Chủ tịch Hội đồng học sinh đứng sau chuyện này.

Cậu không đáp lại những cái tên người ta gọi cậu. Thật lòng mà nói, họ chỉ cần gọi cậu 'Chuuya' là đã quá đủ, nhưng cậu vẫn chưa quen được người khác gọi như vậy, trừ Dazai.

Trong phút chốc cậu đã thầm tự hỏi, làm cách nào Dazai đã có thể thao túng cả một ngôi trường nghĩ rằng hắn chỉ là một người ngây ngô, vô hại, cuốn hút, để tất cả mọi người chỉ quay sang đổ lỗi cho Chuuya. Song, cậu liền nhận ra chuyện cũng chẳng khó khăn gì—có lẽ người ta chỉ linh cảm thấy rằng giữa hai người họ, Chuuya là kẻ mang trong mình ít nhân tính hơn.

Cậu tự bảo mình hãy lờ họ đi – hai người họ đã luyện sao cho sức mạnh cuồng bạo trong Chuuya phải cần một câu kích hoạt mới có thể bộc phát – nhưng nếu hiện giờ cậu lại mất khống thì chuyện sẽ rất không hay. Có quá nhiều nhân chứng – hơn nữa, ngay cả Mafia Cảng cũng đang chịu kiểm soát chặt chẽ hơn từ phía chính quyền.

Dazai cũng lờ cậu đi – đã không còn những bữa cơm trưa cùng nhau, hay những khoảng thời gian bầu bạn sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Chuuya giết thời gian qua trang sách – bởi mỗi khi cậu dõi theo bạn cùng lớp của mình để học tác phong của họ, bọn họ đều quát cậu phải quay đi.




Thứ sáu tuần đó, Chuuya đi ngang qua phòng Hội đồng học sinh. Cậu không nghe thấy tiếng thở gấp hay rên rỉ – chỉ có một giọng nói mượt như nhung xen lẫn những tiếng khóc giận dữ. Cậu không dừng lại—vì cậu không được lệnh phải nán lại ở bên.




Thứ bảy tuần đó, Chuuya tới Trụ sở Mafia Cảng mà không có Dazai.

Dazai nhốt cậu bên ngoài phòng ký túc cho tới khi cậu phải xin lỗi. Cậu không thấy có lỗi, nhưng cậu cũng biết Dazai đã ra lệnh rằng hai người họ luôn phải đi cùng nhau lúc báo cáo lên Hội đồng năm Quản lý.

Lúc cậu choàng tỉnh sau cơn ác mộng đêm ấy, Dazai đã bảo cậu rằng cậu ngốc biết mấy, cứ một lần lại một lần. Cậu đều cãi lại, một lần lại một lần, cho đến khi những lời của họ đều hòa lẫn vào nhau trước bình minh.




Chủ nhật tuần đó, Dazai nằng nặc bắt cậu phải mặc một bộ vét hạng sang tới mức cậu biết chắc sẽ không đời nào đủ tiền trả. Hai người họ ngày hôm đó phải đi xem một vở ca kịch—về một người đàn ông kiêu ngạo đến mức những tưởng có thể qua mặt được Ma Vương.

"So ra thì cậu là Faust hả?" Chuuya hỏi, vẫn đang chỉnh cà vạt, những ngón tay hơi căng lên. "Hay cậu là Mephistopheles?"

"Cậu thắt sai rồi," Dazai đáp, nhưng cũng không giúp cậu, chỉ mặc nguyên bộ vét mà nằm ườn trên giường, tay cầm điện thoại để quay video cảnh Chuuya đang vật lộn với cà vạt.

Chuuya hậm hực tạm ngừng tự thắt cổ chính mình, đoạn uống một hớp cà phê đã nguội vì cậu mất quá nhiều thời gian sửa soạn. Cậu rất cẩn thận không làm đổ lên áo, dù Dazai đã cam đoan rằng quần áo của họ luôn được những thợ giặt lành nghề nhất giặt cho – có thể tẩy mọi loại vết bẩn, bất kể đã qua bao lâu hoặc máu me thế nào.

Họ hòa mình vào đám đông đang chờ được xem vở Hành phạt Faust tại Nhà hát Ca kịch Tokyo, quanh những khách mời giao lưu với Dazai bằng những cái bắt tay chắc nịch, trong khi Dazai vẫn không biết xấu hổ mà ve vãn bạn hẹn của họ, trong khi Chuuya vẫn ở bên hắn như một búp bê mềm oặt bị kéo đi khắp nơi nơi. Hầu hết khách mời đều không nhắc đến chuyện cả hai người họ đều quá nhỏ để một mình tới đây, nhưng Chuuya thầm cho rằng đó là vì từ họ tỏa ra một thứ quyền lực khác thường, một thứ mà ngay cả tuổi trẻ cũng không giấu được.

Dazai ngâm nga một chút giữa giờ giải lao, lẩm bẩm nói rằng hắn đang tính mua một buồng riêng. Chuuya đập vào tay hắn để bảo hắn hãy cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc. Dazai chỉ lơ đễnh ậm ừ đáp lại, nhưng rồi hắn ghé sát lại đủ gần để áp môi lên má Chuuya, lúc một thiếu niên đến xem kịch cùng cha mình muốn đưa một ly sâm panh cho cậu.

Chuuya không tách mình ra, ngay cả khi phòng hòa nhạc đã tắt đèn để vở kịch được tiếp diễn.




Vẫn là chủ nhật, nhưng đã gần đến nửa đêm lúc hai người họ đi bộ về phòng khách sạn, vừa xong bữa tối trên nhà hàng tầng thượng tòa Tokyo Opera City sau khi vở kịch kết thúc.

Dazai nắm tay cậu bước đi, không thả cậu ra ngay cả lúc họ đột nhiên bị một toán người đeo mặt nạ trượt tuyết vây lại. Nhìn chúng có lẽ là một tụi côn đồ vô danh, còn Chuuya chỉ thấy chán chường vì bộ vét này cam đoan sẽ hỏng—kể cả có nhờ thợ giặt, thì cầm chắc Dazai cũng sẽ không ngừng mè nheo vì Chuuya đã làm uế tạp món quà của hắn.

"Keiko-chan thật sự nghĩ là chúng mày xử được tao à?"

"Keiko-chan là đứa chết giẫm nào?" Chuuya giằng được tay ra dù hắn đã siết lại. Có lẽ cậu nên cảm thấy nhẹ lòng, nhưng Keiko-chan là đứa chết giẫm nào vậy?

Như thường lệ, không ai trả lời câu hỏi của Chuuya, vì Dazai đã đẩy cậu ra trước, nói, "Mình sẽ triển khai Bài ca dĩ vãng nhé!"

Tức là cậu chỉ muốn tôi xử chúng nó một mình còn cậu thì ngồi xem, Chuuya không nói vậy. Đằng nào cậu cũng diệt sạch cả mười lăm tên côn đồ.




Lúc Dazai kéo cậu dậy trong phòng khách sạn họ thuê để ngủ qua đêm, thì đã tới thứ hai. Họ bùng học để về Yokohama, sau khi trả thêm tiền phòng vì đã ngủ suốt mười tiếng đồng hồ nên không thể trả phòng đúng hạn.




Sang thứ ba, họ lại về trường—nhưng không phải để học.

Lần này Chuuya được vào phòng Hội đồng học sinh và chứng kiến Dazai rút từng móng tay của Keiko-chan, cho đến khi cô ta phải khóc mà khai ra tên của vị thành viên Hội đồng quản trị trường cô ta đã mua chuộc để moi tin Chuuya là người của Mafia Cảng.

Dazai hỏi cậu có muốn tự tay hành hình cô ta hay không—Chuuya chỉ từ chối và nhắm mắt lại. Sau ba tiếng súng, họ đến văn phòng vị giám đốc họ cần diệt khẩu.

"Tôi thấy là cậu không ngăn được họ biết đến tôi đâu," Chuuya ngập ngừng nói vậy, chỉ vài giây sau khi máu của tay giám đốc đã nhuộm đỏ sàn nhà, rất lệch tông với nội thất trong phòng gã. Hệt như trước, Dazai chỉ lơ đễnh ậm ừ đáp lại.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip