Bungou Stray Dogs Soukoku Mai Nha Cua Trai Tim 16 Chuong 12 2 Poe Ranpo Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao Poe-san lại không tận dụng lúc này mà nắm tay Ranpo-san chứ?!"

Dazai bật cười, siết chặt Chuuya hơn một chút. Chuuya để hắn làm thế, bởi chiếc áo này của Dazai rất ấm rất thoải mái (là hàng mới toanh bằng len có lớp giữ nhiệt phía trong, cũng quá khổ một cỡ nên vừa được cả hai người họ, dù nguyên nửa người bên trái của Chuuya đã bị ép chặt lại trước ngực Dazai).

"Sao cậu lại quan tâm tới người ta hẹn hò thế nào vậy hả, Chuuya?"

"Vì trời lạnh thấy mồ, còn không tận dụng ở gần nhau thì có phải phí không!"

"Gần nhau như tụi mình ấy hả?"

"Ừ, đúng rồi đó." Chuuya đột nhiên nhận ra điều gì. "Này Dazai hâm, mình đổi áo cho người ta đi, nếu mà hai người đó được mặc chung một áo—"

"CHÚNG TÔI NGHE THẤY HAI CẬU ĐÓ NHÉ!"




"Chúng mình đi thử Tàu Điện Một Bánh đi!"

"Ranpo-kun nói phải đó, mình đi thử đi..."

"Thật ra anh không biết cái đó là gì, đúng không Poe-san?"

"Ừ, đi đi, chiều cao của Chuuya là vừa chuẩn cho xe trẻ em đó—ai da, đừng đá nữa mà, Chuuya."




"Có thế thôi à?! Tôi muốn đi lần nữa cơ!"

"Bạn hẹn của anh trông như sắp ói ấy, thám tử lừng danh ạ."

"Tôi không đi hẹn với mấy người chán ngắt không đi nổi tàu lượn đâu!"

"Đừng bắt nạt Poe-san nữa—mà, chính anh cũng đang run kìa."

"Không hề nhé!" Ranpo khoanh tay lại, mặc kệ áo len của anh ta đã hơi ẩm. "Poe-kun, đi nào, đi màaaaaaa."

Đoạn Ranpo liền kéo Poe quay trở về khu Tàu Lượn Dưới Nước: Vù!, nhưng cũng không quên chìa tay ra lấy tiền vé.

Vẫn ở trên mặt đất vì anh không có hứng thú đi hai lần, Chuuya lại hắt hơi; lần này, Dazai lấy khăn mùi soa bóp mũi anh một cái.

"Chuuya à, nếu cậu bị khụt khịt thật thì tôi sẽ chăm cho, đừng lo."

"Đây vẫn chưa phải nhà ma, cậu biết chứ hả? Chưa cần làm mấy trò kinh dị đâu."

"Vậy là cậu sợ tôi hả, Chuuya?"

"Cậu mà đòi đi chăm người khác á? Bệnh nhân đảm bảo sẽ đi đời."

"Tôi đây sẵn sàng chứng minh là mình rất biết săn sóc người khác nhé."

"Uy hiếp nhân chứng để ép khẩu cung không tính đâu nhé, Dazai chết bầm."




"Đừng bám nữa—Dazai mắc dịch!"

"Nhưng tôi sợ mà!"

"Nghe đã biết là giả vờ, cậu thôi đi, để tôi thắng cái!"

"Cậu cứ chỉ gậy phép vào tường như cô ma pháp thiếu nữ nào ấy, Chuuya ạ."

"Sao lại là ma pháp thiếu nữ hả?!" Chuuya huých cùi chỏ vào hắn, hy vọng rằng sẽ trúng chỗ nào nguy hiểm chút. Không thành công. "Tôi làm thế vì trò này phải chơi như thế mà! Có phải tôi muốn đâu!"

"Thế cậu thích làm tiểu thư lắm tiền hơn à?"

"Sao tôi cứ phải là con gái hả?!"

"Khặc, ở nơi công cộng mà cũng dám hỏi như thế sao?"

(Không cần phải nói, Chuuya không giành được giải trong khu Nhà Ma Thẩm Phán ấy, vì Dazai cứ bám riết lấy anh làm anh không ghi được điểm nào.)

(Ranpo với Poe đã chơi xong từ mấy phút trước, cả hai người đều không lạ lùng gì trước cảnh Chuuya mệt đừ muốn đuổi Dazai đi.)




"Mình phải đi thật à?"

"Nhưng mà, Ranpo-kun, Thế Giới Cosmo này có chỗ đó là hay nhất mà!"

"Hừm, chẳng lẽ thám tử lừng danh cũng sợ độ cao sao?"

"Có tôi sợ độ cao này," Poe thừa nhận dễ dàng, lúc này cũng đã nắm lấy tay áo len của Ranpo thoải mái hơn một chút. Vẫn chưa phải nắm tay, nhưng Chuuya cũng hiểu rằng anh không nên được voi đòi tiên.

Chuuya cố gắng trấn an người kia: "Tôi biết Ranpo-san sẽ làm anh khuây đi mà."

"Xin lỗi cậu nhé—khuây đi gì ở đây, vốn từ đầu phải chú ý vào tôi mới đúng."

Chuuya nín cười trước ánh tà dương màu cam sẫm đang nhuộm thắm nền trời Yokohama, phủ sắc trên những tòa nhà đã lên đèn. "Thôi nào, đi nhanh cho xong. Mình có nên lấy một buồng—"

"Hai buồng," cả Dazai và Ranpo đều đồng thanh nhấn mạnh. Ranpo tiếp lời: "Xin được nhắc lại là tôi nhìn cái gì sẽ nhớ ngay, nên tôi không muốn phải... chứng kiến thứ gì đâu."

Chuuya đặt vé hai buồng, mỉm cười với cô thu ngân, đoạn cũng độp trả, "Nếu anh không muốn chiêm ngưỡng tôi đẹp trai thế nào trong nắng chiều thì cứ việc, thám tử lừng danh à."

Poe và Ranpo đi trước, Poe hơi ngoái lại rồi cúi xuống tỏ lòng biết ơn. Chuuya chỉ hy vọng rằng ít ra Poe chạm được đến ngón út của người nọ.




"...Chà. Đẹp thật đấy. Yokohama thay đổi nhiều thật."

"Nghe Chuuya cứ như một ông già đang ôn lại kỷ niệm ấy," Dazai trêu anh lúc hai người họ cùng nhìn ra vịnh Yokohama đang trải mình trước mắt, nhìn ra vương quốc Yokohama bé nhỏ, yên bình lấp lánh dưới những vạt nắng chiều tím đỏ chan hòa.

"Tôi đâu có già," Chuuya bật lại, nhưng cũng không sắc bén như ngày thường. Có khi anh đang già đi thật.

"Ừ, thế tôi cứ nói vậy cho đến khi nào nó thành đúng thì thôi."

Chuuya đang quỳ trên ghế (rồi, do anh lùn, nên quỳ trên ghế sẽ ngắm cảnh được dễ hơn, không như Dazai chỉ cần cứ thế ngồi, được chưa), đoạn nghiêng mình nhìn sang mái tóc bù xù của Dazai. Gương mặt hắn, mới đây thôi còn trông ra ngoài cửa kính, cũng dần dần quay lại để cùng anh đối mắt.

"...nên cậu định ăn bám tôi đến khi tôi, bao nhiêu, ba mươi tuổi à?"

Dazai ậm ừ, hai vai thả lỏng, nhưng bản thân hắn không hề thoải mái. Trên gương mặt hắn có một vẻ căng thẳng rất nhạt—tựa như hắn cho rằng hắn có thể giấu anh—mà tiếp tục giả bộ như chuyện vốn chẳng có gì.

Giả bộ.

Được thôi. Chuuya cũng đóng kịch được. Anh thôi không nghĩ về những lời Thủ lĩnh từng nói—cái thời ông vẫn chỉ là Bác sĩ Mori—rằng anh sẽ chẳng sống được quá ba mươi, vì nếu cuộc đời ở Mafia Cảng vẫn chưa đủ hiểm nguy thì chắc chắn Ô Trọc sẽ cướp đi khỏi anh tính mạng.

(Nhưng mà, bây giờ Ô Trọc cũng không còn ở đây.)

"Không phải chỉ đến khi mình ba mươi đâu," Dazai hạ giọng, những vệt nắng sậm màu làm mắt hắn dường như nhuốm một màu đỏ máu. Đầu gối Chuuya đặt cạnh chân phải Dazai như phải bỏng. Anh không nhúc nhích được gì.

Chuuya thở nhẹ một hơi, cảm thấy căn buồng ấm lên dù cho bên ngoài vẫn lạnh. Màn đêm Yokohama quét qua vạn vật xung quanh họ—ngay cả trước đó, Chuuya cũng chỉ nhìn được đôi mắt có ánh đỏ của Dazai. "Đúng là phiền chết đi được."

"Tôi sẽ chăm cho cậu—"

"—đừng." Chuuya rùng mình nhớ lại phong cách 'chăm sóc' đặc biệt của Dazai—những cực hình đã đẩy không biết bao tù nhân chỗ họ tới bờ vực mất trí. "Tôi không cần hộ lý đâu."

"...Nhưng tôi đâu phải hộ lý của cậu, đúng không?"

"Cậu cũng đâu còn là cộng sự của tôi đâu." Môi Chuuya hơi run lên lúc nhắc đến hai chữ đó—lẽ ra anh không nên như vậy, vì từ ngày ấy đến nay đã qua bảy năm. Người bình thường hẳn sẽ bước tiếp được, phải không? Chẳng lẽ ngay trong chuyện này anh cũng không thể bình thường? "Rồi sao, cậu cứ vậy định ăn bám tôi thôi à?"

Đôi má Dazai đã đỏ lên, nhưng hẳn chỉ vì ánh tà dương, anh dám cam đoan như vậy. Vì khả năng còn lại quá đáng sợ, anh không thể cho phép mình có tâm tư.

Phải mất vài giây Dazai mới có thể định thần trở lại, nhưng sau đó hắn liền cầm lấy tay trái Chuuya. Khá khen cho anh đã không đấm Dazai vì tự dưng làm vậy, dù những ngón tay anh cũng đột nhiên trở nên tê dại. Hẳn là vì cái lạnh, anh dám cam đoan. Không còn khả năng nào.

Dazai tháo găng của anh ra, thật từ từ chậm rãi, rút ra từng ngón tay, để cầm lấy bàn tay trần của Chuuya ngay khi vòng đu quay vừa đưa họ lên điểm cao nhất.

Chuuya không chớp mắt, cũng không chuyển ánh nhìn, mặc cho Dazai kéo tay anh lại gần hơn.

"Tôi sẽ..." Dazai bắt đầu cất tiếng, vùi những lời đó xuống lòng bàn tay Chuuya, đoạn hôn lên từng ngón tay một. "...chỉ cần cậu bằng lòng, bất kể có là bao lâu..."

Rồi hắn trao những lời còn lại lên ngón áp út tay trái anh—không thể là ngón nhẫn, anh không thể coi nó là ngón nhẫn, bởi vì—

"Tôi sẽ trở thành bất cứ ai cậu muốn."

Chuuya không trả lời—không biết phải trả lời sao—không biết liệu anh có cần trả lời hay không, vì Dazai luôn nói rất nhiều thứ có thâm ý nhưng nào có cần đến Chuuya phải góp lời, kể cả trong những chuyện can hệ tới Chuuya. Từ trước tới nay họ vẫn là như vậy—cả trước đây, và cả bây giờ, dù cho hiện giờ đã dễ chịu hơn nhiều so với trước đây.

Chuuya không biết phải đáp gì ngoài một câu tôi vẫn luôn ao ước có cậu nhưng tôi không thể lại đổ vỡ nếu cậu lại bỏ tôi mà đi.

Vì Chuuya biết anh sẽ một lần nữa đánh mất Dazai—chẳng phải anh vẫn luôn rơi vào cảnh này sao? Anh luôn phải chịu mất mát, vì một kẻ hoen ố như anh chẳng xứng đáng có được điều gì.

Anh vẫn đang học cách trở thành một người bình thường. Anh không có đáp án nào cho Dazai, nhưng hắn vẫn đang nhìn anh, như thể anh là một con cá mắc cạn, như thể anh mới là kẻ có mắt cá chết.

"Cậu không cần phải trả lời tôi ngay đâu," Dazai thì thầm, vẫn áp môi trên ngón tay anh, có vẻ như đã rủ lòng thương anh không thể nghĩ ra một đáp án không trí mạng.

"...ừ."

"Nhưng mà—ngồi yên nhé."

Chuuya ghét chính mình cứ vậy trở nên bất động, tuân theo lời Dazai nói như bản năng. Anh là chính anh và cũng là Thủ lĩnh kế nhiệm của Mafia Cảng, ấy vậy mà lại không đủ bình thường để cưỡng lại lời của một người khác.

Dazai buông tay trái anh ra. Giờ đây, Dazai cũng quỳ lên ghế, để đầu gối họ chạm nhau, đưa hai tay lên cụp lấy má Chuuya tựa như đang muốn giữ anh cách hắn một khoảng, tựa như đang muốn đưa anh vào khung hình giữa ánh nắng đang tàn trên những ô cửa kính lớn.

"Đây mới là cảnh đẹp nhất này," Dazai tuyên bố với một nụ cười ranh mãnh, hai ngón cái chạm lên khóe miệng Chuuya. "Quả là một kiệt tác đáng giá mười tỷ."

Chuuya thở dài một hơi, nhưng khóe môi vẫn hơi nhếch. "Đồ chết giẫm này, tự nghĩ ra câu khác đi."

"Ừ, thế thì một kiệt tác hai mươi tỷ vậy."

"Tôi chỉ đáng có hai mươi tỷ thôi ấy hả?!"

"Hai mươi tỷ... xu."

"Cậu vừa hạ giá tôi đấy à?!" Câu mắng đó hẳn sẽ hiệu quả hơn nếu Dazai không ép lấy mặt anh.

"Tôi tưởng sắc đẹp của cậu là vô giá mà?"

"Hoặc là thế, hoặc là hai mươi tỷ đô la."

"Khác nhau nhiều lắm đó, cậu có biết làm toán không vậy?"

"Thôi câm miệng lại để tôi ngắm cảnh nốt đi, đồ thiếu đánh này."

Dazai chỉ ậm ừ kéo Chuuya lại gần hơn, trong nháy mắt đã áp trán họ với nhau. Chuuya không nhắm mắt lại, dù mắt có bị mờ.

"Không phải Higuchi-chan đã bảo cậu là sau một ngày hẹn phải hôn nhau sao?"

"Đã xong hôm nay đâu," Chuuya đùa, lùi lại tựa lưng lên cửa sổ. "Với cả, người ta bảo rằng đi chơi vui thì mới làm thế để cảm ơn."

"Hừm, vậy ý cậu tức là hôm nay đi chơi không vui sao?" Đoạn Dazai chập hai tay lại. "A! Hiểu rồi, cậu muốn tôi chủ động hôn cậu chứ gì."

Hắn tiến lại nhanh như chớp, chỉ trong phút chốc đã sáp lại trên lòng Chuuya, làm Chuuya chỉ ước sao anh ngã ra khỏi ghế.

"Không—từ từ—!"

Chuuya cố cản Dazai lại, nhưng hai cánh tay bất động của anh như bị cầm tù bởi một Chuuya của ngày trước vẫn chưa từng khao khát điều gì ngoài Dazai.

Chuuya vẫn không nhắm mắt, nên anh nhìn được đôi mắt Dazai lạnh đi trong một khắc ngay trước khi họ chạm môi.

Cũng ngay trước khi họ chạm môi, buồng xe đột ngột dừng lại, rồi nửa giây sau một Ranpo bừng bừng khí thế mở tung cửa, rất lớn tiếng phàn nàn về chuyện âu yếm nhau nơi công cộng với chuyện bây giờ phải đi ăn.

Mắt Dazai tối đi trong lúc đó, nhưng hắn cũng rời khỏi lòng Chuuya tựa như chưa từng có gì xảy ra. Giả bộ.

Được thôi, Chuuya cũng biết đóng kịch.

Anh đứng dậy chẳng mấy khó khăn, dù cho toàn thân đã không còn cảm giác.

Rồi anh mỉm cười đáp lại Poe, để bốn người họ bắt đầu đi tìm chỗ ăn cơm tối—lần này, Ranpo với Dazai đi tách hẳn phía trước vài bước chân.

Chuuya chỉ nghe loáng thoáng hai người đó nói gì, nhưng anh tự bảo mình rằng có là gì cũng chẳng quan trọng.

(Kể cả khi Dazai có nói bằng một giọng lạnh băng, chẳng khác nào Dazai của ngày trước: "Tôi không thể tin nổi anh trả ơn tôi như vậy đó, Ranpo-san.")




"Lúc trước—"

"Hả?" Dazai vừa tắm xong, ngọn tóc còn ướt nước dù đã sấy, vì có vẻ hắn là một tên hâm không biết sử dụng đồ công nghệ như thế nào.

Chuuya—đã sấy khô tóc hẳn, không cần nói nhiều—quỳ xuống ở một bên giường rồi níu lấy vạt áo Dazai để hắn khỏi tiếp tục nói linh tinh. "Cho cậu này," anh thì thầm như vậy, đoạn đặt một chiếc hôn lên gò má hắn.

Chỉ có điều, Dazai bỗng nhiên chuyển mình làm Chuuya mất đà, để anh áp môi vào quãng cổ ngay cạnh yết hầu hắn. Anh ngửi được mùi táo pha lẫn đàn hương rất đậm nơi đây. Anh cảm thấy nhịp tim Dazai như trống dồn.

Anh đã đông cứng lại như thế—không, anh trở nên bất động vì Dazai vừa đưa tay lên giữ chặt lấy eo anh.

"Hôm nay tôi cũng vui lắm, Chuuya à," được thì thầm vào tóc anh như vậy.

"Bỏ ra ngay, tôi buồn ngủ rồi, Dazai dở hơi."

"Thế thì ngủ đi, đồ sên trần."

"Cậu tưởng ngực cậu dễ chịu lắm à."

"Thế mà tôi có thấy cậu xê ra đâu..."

"Bởi vì cậu đang siết tôi lại đó, đồ mắc dịch!"

"A ha, võ sư Chuuya lại đang thừa nhận là yếu hơn tôi sao?"

"Làm đếch có chuyện." Chuuya chốt câu bằng một cú đẩy mạnh, nhưng cũng không thoát khỏi đôi tay như bạch tuộc của Dazai. "Đồ bạch tuộc chết bầm."

"Tôi tưởng tôi là cá thu của cậu mà?"

"Cũng là bạch tuộc luôn."

"Chơi luôn. Ngủ ngon nhé, Chuuya."

"Ặc."

(Dù có phàn nàn như vậy, nhưng chí ít đêm đó Chuuya không gặp ác mộng. May thay, sáng hôm sau Dazai không đả động gì.)

-tbc-


Lời tác giả:

[Xem đầy đủ tại comment.]


Lời dịch giả: Chương sau có mặt Tanizaki & Naomi nha! Từ thời điểm này trở đi... cũng không hường phấn trọn vẹn được nữa rồi.

Những bạn tò mò có thể mở comment để xem thêm bài dịch về mối tương quan giữa táo và Dazai nha ~


Teaser chương 13:

Bằng một vẻ mặt tựa như hắn sắp làm điều gì rất dại dột, Dazai cất tiếng hỏi, đủ khẽ khàng, đủ mềm mỏng, đủ âm vang để anh có thể nghe thấy hắn giữa tiếng trống ngực và tiếng mưa rơi trên hè đất như muốn át đi tất thảy ngoài kia.

"...tôi hôn cậu được chứ?"

Chuuya chớp mắt—hẳn là có ma thuật gì ở đây, vì mặc cho trận mưa tầm tã đang phủ một lớp màn trắng xóa lên vạn vật, mặc cho nước mưa từ tóc anh đang nhỏ xuống mắt—anh vẫn nhìn rõ mồn một vẻ mặt của Dazai. Hẳn là có tiểu xảo gì ở đây, vì đôi tay Dazai đặt trên má anh dù đã ướt nước mưa thì vẫn nóng đến bức bối, nóng đến không ngờ.

Anh nghĩ về câu hỏi khác thường của Dazai. Anh nhìn đôi mắt Dazai lặng câm không cảm xúc, nhìn đôi mày hắn đang cau lại, nhìn mái tóc bù xù của hắn ướt bết trên đầu.

"...cậu đang hỏi—tôi—để được cho phép sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip