Quebec Em Va Toi Dodaeng Chapter 2 That Red Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Québec đã ấm lên khá nhiều kể từ lần gặp mặt vị khách xinh đẹp ngày hôm đó, cho dù trời đã ấm hơn nhưng thi thoảng bầu trời sẽ lại đổ cơn mưa nhỏ, chỉ là thoáng qua nhưng lại làm lòng người đau đến quặn lại. Bây giờ đã là đầu tháng giêng, lại một năm nữa Yoojung không được về thăm gia đình. Nhìn bầu trời bên ngoài từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi lên ô cửa sổ, nàng bỗng chốc nhớ tới bầu trời của một nơi mà đã hẳn từ lâu rồi nàng không còn nhớ đến nó nữa.

"Yoojungie, đừng sợ gì cả, mình vẫn ở đây"
...
"Những lời hứa cậu từng nói, rốt cuộc trong số đó đã từng tồn tại một lời hứa thật lòng ?"
...
"Yoojungie, cậu nói cho cùng là không còn muốn ở bên mình nữa?"
...
"Mình xin lỗi.."

Leng keng leng keng

-Kính chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?

Nàng ngẩng đầu, nói câu chào quen thuộc của quán cà phê nhỏ. Đôi mắt mệt mỏi bỗng chốc kinh ngạc khi nhìn thấy mái tóc đỏ và chiếc ô cùng màu thêu hình bông hoa mặt trời.

-Xin chào Choi Yoojung , đã lâu không gặp.

Vị khách xinh đẹp với mái tóc đỏ và nụ cười tươi rạng rỡ xuất hiện trước mặt sau một thời gian dài , bỗng chốc Yoojung cảm thấy cô ấy giống như một nàng tiên trong câu chuyện cổ tích. Vị khách xinh đẹp đến khi trời đổ những cơn mưa nặng hạt và lại ra đi trong cơn mưa mang theo giọt nước mắt của chính mình.

-Một cốc expresso và một chiếc bánh sừng trâu , nhé!

Nàng mỉm cười gật đầu, nhìn trộm vị khách xinh đẹp chậm chạp tiến về vị trí ngồi hôm trước . Vẫn là chỗ ngồi hôm đó, vẫn là bầu trời mưa hôm đó, vẫn là chiếc ô và mái tóc đỏ nhưng nữ nhân trước mặt nàng ngay bây giờ hẳn đã phải hạnh phúc hơn thời điểm đau khổ lúc trước rất nhiều .

Yoojung không chần chừ mang ra cho vị khách xinh đẹp một cốc expresso nóng hổi với chiếc bánh sừng trâu thơm phức. Cô cong mắt cười nhìn nàng, hàng mi đen dài khẽ lay động.

-Cái này, cho em !

Vị khách xinh đẹp giữ lấy tay của nàng, đôi tay cô lạnh buốt nhưng mềm mịn, ngón tay thon dài chạm vào bàn tay nàng khiến Yoojung khẽ run. Doyeon lấy từ trong túi một đóa hoa kiều mạch, nhẹn nhàng đặt vào tay Yoojung. Trời bên ngoài vẫn mưa không ngớt, vậy mà từ đôi mắt Yoojung lại phảng phất hình ảnh vị khách xinh đẹp với mái tóc đỏ xung quanh phát ra hào quang tỏa sáng, tinh tú như vì sao trên trời.

Ngây ra một hồi lâu, Yoojung nhận thức được bản thân mình có chút vô lễ vội cuối đầu cảm ơn, nói nhỏ:

-Tôi cảm ơn vì đóa hoa này, nhưng tôi không nghĩ mình xứng đáng nhận được đóa hoa này từ quý khách.... một nữ thần xinh đẹp như minh tinh điện ảnh

Chín chữ phía sau này Yoojung giấu trong lòng nuốt xuống bụng , cũng không có nói ra. Vị khách xinh đẹp che miệng cười, dường như nàng rất vui vẻ .

-Tôi tặng em không vì lý do gì cả, chỉ cần em nhận lấy nó là được, đó là cả tấm lòng chân thành của tôi, em thật sự muốn vứt bỏ nó đi à?

Nói đến đây, giọng Doyeon có hơi nghẹn lại ,Yoojung còn nghe ra một chút tủi thân trong câu nói này. Nàng nghẹn họng, không biết nói thêm gì ,chỉ miễn cưỡng nhận lấy đóa hoa kiều mạch này mặc dù nàng thật sự cảm thấy mình dù sao cũng chỉ là người nàng mới quen , nhận thì có chút không đúng. Mà cho dù như vậy, hai người cũng không tính là quen biết nhau đi.

Yoojung cười ngượng ngạo, thắc mắc hỏi:

- Nhưng cho dù như vậy thì quý khách thật sự lớn tuổi hơn tôi à, tại sao lần trước không hề gọi tôi là em mà bây giờ thì lại có?

Éc éc éc .....Tiếng con quạ bay ngang đầu Doyeon. Không ngờ nàng ấy lại ngốc như vậy.

-Lần trước tôi không biết em bao nhiêu tuổi, cũng không tiện để hỏi em nhưng bây giờ thì tôi dám chắc là tôi hơn tuổi em rồi.

Yoojung mặt khó hiểu, không phải vị khách xinh đẹp là điệp viên chứ? Làm sao có thể biết được nàng bao nhiêu tuổi. Nàng cũng có không ít người quen nhưng chắc chắn trong số họ cũng không ai biết vị khách xinh đẹp là ai đi. Thắc mắc tò mò khiến Yoojung không nhịn được hỏi vị khách xinh đẹp

-Vậy xin hỏi quý khách tôi bao nhiêu tuổi?

Nàng nhướn mày, thẩm vấn cô. Doyeon cũng không để nàng đợi

-Choi Yoojung, sinh ngày 12 tháng 11, 20 tuổi . Học tại Québec University

Yoojung thật sự muốn hỏi cô ấy rằng cô ấy sẽ không cài điệp viên theo dõi mình chứ. Nghe thì có chút ảo tưởng nhưng làm sao cô ấy có thể biết được.

Doyeon bỗng dưng trở người đứng dậy, công thêm cả đôi giày cao gót thì cô đã cao hơn Yoojung hơn một cái đầu.Dưới cái trợn tròn mắt của nàng, Doyeon đặt tay xoa nhẹ đầu Yoojung. Mái tóc mềm mượt thơm mùi hoa sữa, những ngón tay thon dài lòn vào trong từng sợi tóc . Chiếc má phúng phính của nàng ửng hồng, ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, tựa như một bức họa mỹ nhân được vẽ nên từ thế kỉ thứ 17.

Trong phút giây đó, hình ảnh ngày nào bỗng như dòng điện chạy xẹt qua tâm trí cô. Hình ảnh một cô gái mang mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm tựa như một hồ nước tâm tối khi ai đã nhìn một lần sẽ đắm chìm mãi mãi.

"Yoojungie, má cậu luôn ửng hồng mỗi khi mình xoa đầu cậu như thế này"

Theo phản xạ Yoojung lùi lại vài bước, cắt ngang hành động của vị khách xinh đẹp khiến cô ấy có vẻ như không hài lòng. Đôi mắt phượng hoàng lộ rõ vẻ hụt hẫng.

-Tôi xin lỗi, chắc hẳn đã dọa em một phen rồi

Doyeon cười gượng , cũng không lập tức ngồi xuống, cô ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Yoojung quay trở lại quầy , lảng tránh ánh mắt của vị khách xinh đẹp. Không tự nhiên , nàng lau một vài chiếc cốc rồi đặt chúng vào kệ.

Nhìn đồng hồ, còn hơn 3 tiếng nữa mới đến tiết học, nhưng hôm nay nàng cũng không muốn tiếp tục mở cửa quán cà phê nữa. Dù sao thì chỉ còn một vài người đợi bọn họ ra về nàng liền đóng cửa trở về nhà ngủ một giấc. Cái gì đã cũ thì nàng cũng không muốn nhớ tới nữa, chỉ là bỗng dưng hôm nay hành động của vị khách xinh đẹp gợi lại hình ảnh của người đó, trái tim nàng thắt lại.

Trong thời gian nửa tiếng, khách trong quán cà phê đều đã ra về hết. Yoojung thầm mừng vì điều đó vì hôm nay nàng còn tiết học. Hơn nữa với chiếc bụng đói này, nàng phải đi ăn gì đó thật là thỏa đáng cho một ngày dài mệt mỏi.

Cứ tưởng các vị khách đã về hết, Yoojung lại nhìn thấy chiếc ô đổ vẫn dựng ngay ngắn ở kế bên cửa sổ, trong lòng nàng một trận mất mát. Vậy là vị khách xinh đẹp với cử chỉ "kì cục" vẫn chưa ra về, nàng có nên bảo vị khách ấy rằng tiệm cà phê đã đến lúc đóng cửa hay không.

Dằn vặt nội tâm một lúc, Yoojung quyết định lau dọn sạch sẽ bàn ghế trong cửa hàng, vệ sinh quầy pha chế sạch sẽ. Nhìn tổng thể cửa hàng sạch sẽ bóng loáng, công sức nàng hì hục một lúc dọn dẹp cũng thỏa đáng. Yoojung không nhịn được nở nụ cười, khoái chí trở về quầy pha chế.

-Choi Yoojung!

Nghe thấy tiếng gọi tên, nàng theo phản xạ quay về hướng nguồn gốc của âm thanh. Chỉ thấy nữ nhân ngồi phía trước cửa sổ cười tươi nhìn nàng, cũng không có làm gì ngoài hỏi nàng một câu

-Không phải cửa tiệm đã đóng cửa rồi sao, vậy vì lý do gì em không bảo tôi nên ra về , làm chậm trễ giờ nghỉ việc của em?

Không phải chứ, cô ấy biết cả rồi, Yoọung còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để mở lời với vị khách xinh đẹp đã bị cô ấy tra hỏi, nàng giống như một đứa bé mới tập nói, không rành mạch, không có ý nghĩa

-À thì.. tôi cũng không. ..tôi.. quý khách.. à ừ..thì là..

Doyeon bật cười trước phản ứng của nàng, nụ cười đẹp như đóa hoa hồng nở rộ tinh khiết, giống như không nhiễm khói bụi của trần thế. Yoojung bị chọc ghẹo hai má đỏ phừng, trực tiếp muốn một cước đá văng vị khách xinh đẹp ra ngoài cửa tiệm.

-Vậy, thưa quý khách, quán cà phê đã đến giờ đóng cửa, cảm ơn quý khách đã ghé thăm, xin kính chào và hẹn gặp lại.

Yoojung gập người liền 90 độ, lễ phép nói lời chào với vị khách xinh đẹp
"kì cục" .Doyeon mang theo chiếc ô đỏ, vẫy tay cười chào Yoojung rồi biến mất sau màn mưa cửa kính. Xung quanh không còn một bóng người, bên ngoài trời còn đang mưa , tìm vội chiếc ô nàng mới nhận ra mình bất cẩn thế nào. Lúc sáng nàng đã để quên chiếc ô cùng với ví tiền ở nhà. Bên ngoài trời còn đang mưa, nếu như bây giờ trở về nhà liền sẽ bị cảm lạnh. Nhưng ở lại đây thì cũng không phải cách, nàng không thể vắng mặt hôm nay, ít nhất là trong bài kiểm tra này.

Nàng đắn đo một lúc, quyết định đội mưa trở về nhà. Bên ngoài ông trời cũng không thương xót cho nàng mà để trời đổ mưa thêm nặng hạt. Gió luồn qua gáy khiến Yoojung run rẩy. Cũng không mang theo áo khoác, hôm nay nàng đúng là xui tận mạng rồi. Yoojung tự cười nhạo chính mình, lúc bao nhiêu lần nàng đãng trí đều để bản thân trở nên mệt mỏi. Giễu nhạo chính bản thân mình, trong vô thức nước mắt đã rơi xuống, là vì nàng đã quá cô đơn hay là vì nàng thật sự kém cỏi đến vậy. Chỉ vì bỏ quên chiếc ô mà bản thân cũng có thể rơi nước mắt. Yoojung vừa buồn cười lại vừa rơi nước mắt.

Hạt mưa vẫn rơi vào chiếc áo trắng, chạm vào da thịt lạnh buốt. Chiếc ô đỏ tự lúc nào đã hướng về phía nàng mà che chắn.

[22/11/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip