15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
người đàn ông đó từng bước tiến lại gần sakura nhưng lại không lên tiếng, dù chỉ là chút tiếng nói cũng không.

sakura run rẩy, lo sợ, muốn chạy thoát nhưng lại không được. sakura đã cố nhìn kỹ mặt người đàn ông đó, nhưng lại không thể vì căn phòng lúc này quá tối, chỉ có chút ánh sáng từ trăng len lỏi chiếu vào phòng. sakura sợ hãi, nhắm tịt hai con mắt lại, người đàn ông đó đè sakura lên giường. đưa tay lướt khắp người sakura. khoảnh khắc này, sakura nhận ra, cuộc đời mình hoàn toàn tan biến, cô bất lực không thể làm gì, giãy giụa cũng vô ích, hay la hét với hy vọng người bên ngoài sẽ nghe được cũng không được và cô lúc này không biết làm gì ngoài khóc.

đêm đó, người đàn ông lạ mặt đã chiếm lấy cơ thể cô, chiếm lấy lần đầu của cô, lẽ ra cô nên trao nó cho người mình yêu, nhưng cuối cùng lại không thể. lần đầu của cô trải qua trong sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đi đôi với đó là sự nhục nhã, sự tủi nhục của một người con gái mới tuổi đôi mươi.

sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong căn phòng, vô tình chiếu lên gương mặt của sakura khiến cô nheo mắt, tỉnh dậy. lúc này cô chợt nhớ ra, đêm qua là một đêm kinh hoàng với cô, cô hốt hoảng nhìn xung quanh,

"ồ em tỉnh dậy rồi ư?"

"giáo sư... giáo sư... park?" sakura lắp bắp nói với giọng điệu sợ hãi

"ồ, đêm qua tuyệt lắm! tôi rất thích. cám ơn em đã cho tôi 1 đêm khó quên nhé, miyawaki sakura."

"không!!!!! tại sao? tại sao giáo sư lại làm vậy với em? tại sao?" những dòng nước mắt lúc này lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của sakura

"vì tiền cả thôi." vị giáo sư park đó thản nhiên nói

"tiền...?"

"mẹ của tên bạn trai em trả tiền cho tôi làm việc này. vừa có tiền vừa được lợi thế thì tội gì tôi lại không làm?"

"mẹ cho seungyoun sao?" sakura dường như không tin vào tai mình. cô biết là bà vốn không ưa cô và nhiều lần chia cắt cô và seungyoun không thành, nhưng không ngờ, bà ấy lại có thể làm như vậy. thật tàn nhẫn! quá tàn nhẫn!

"tôi xong việc rồi. tạm biệt em sakura. à em cũng đừng có mà bép xép kể chuyện này với ai, nếu không tôi sẽ tung đọan video của 2 chúng ta đêm qua lên mạng đấy."

vị giáo sư park đó rời đi, để lại sakura một mình trong căn phòng trống.

đầu sakura lúc này đau như búa bổ vì một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. cảm xúc của cô lúc này rất hỗn loạn, nhiều cảm xúc đan xen nhau làm tâm trí cô rối bời.

cô không ngờ vị giáo sư park trong trường mà cô luôn ngưỡng mộ lại là con người như vậy, thật khiến cho cô thất vọng quá đi mất! và hơn hết là bây giờ cô không còn là trinh nữ, cô phải đối mặt với chuyện này, với gia đình, bạn bè và xã hội như thế nào đây?

thế giới như đang đẩy cô vào đường cùng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip