< Review > Tiểu Liêu Truyện - sweetgirlinteresting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên truyện: Tiểu Liêu Truyện

Tác giả: @sweetgirlinteresting

Reviewer: SoulScreamber1

Giới thiệu truyện:

Ái chà! Lâu lắm không động vào món cổ trang, bữa nay sẽ vui đây...

Xin chào bạn nữ tác giả ngọt ngào và thú vị! Tớ là Ngáo, và hôm nay tớ sẽ review nhè nhẹ tác phẩm của cậu trong bài viết này. Phong cách của tớ đúng là thiên về văn phong từ ngữ thật đấy, nhưng tớ không thích nói thẳng toẹt ra đâu, cho nên là...

Bộ này của cậu hơi lắm lỗi chính tả đấy. Không tin ư? Đọc lại ngay phần giới thiệu tớ cap bên trên đi, cậu sẽ lâu tức soi ra một cái lỗi.

Thôi! Soi nhảm :)))

Vào việc chính nào!

Nổi bật nhất trong đoạn trên, ta có thể thấy ngay, là tiếng "CHÁT". Cậu muốn làm cái âm thanh này phát ra thật là vĩ đại cho cả thế giới nghe hay sao, mà phải bấm in hoa full HD không che vậy?

Về lý thuyết mà nói, tớ không gọi đây là một lỗi, ok? Trong văn chương chúng ta phá cách thoải mái! Nhưng này, câu hỏi đặt ra ở đây là, có cần thiết không?

Trong cái đoạn này, cảm xúc cần truyền tới người đọc là kinh ngạc, sợ sệt, giật mình, lo lắng hay cái củ cải gì đó tương tự; và hiểu được điều đó thì nên dùng từ tượng thanh một cách nhẹ nhàng hơn, kiểu "Bép!" hoặc "Bốp!"...

Ấy nhầm...

Nói chung là, việc viết in hoa nó làm cho câu từ nổi bật một cách đặc biệt, trong khi để mà hoàn thiện cảm xúc truyền tải thì không nên phá ngang kiểu này. Nhẹ nhàng thôi, người ta sẽ hiểu và hiểu rất rõ nếu cậu cho thêm một chút miêu tả.

Ví dụ... "Nàng đột ngột quay sang, vung tay thật mạnh vào mặt hắn. Nhưng hắn vẫn đứng yên vị, không để lộ một vẻ gì..."

Khẹc! Văn tớ hơi sida, nhưng mà đấy, ít ra chúng ta cũng có một ví dụ. Thôi tiếp nào!

Ờ... Như đã nói ở trên, giờ lại gặp tớ sẽ nói thêm. Dùng capslock nhiều cũng đang tạo nên văn phong của riêng cậu đấy, chúc mừng.

Tớ mới đì cậu như chó vì tội bấm viết in hoa đúng không? Giờ thì quên đi, ồ, không phải vì tớ lật lọng, mà là vì cậu đã tạo ra được chất riêng của mình trong cộng đồng này rồi.

Nó là phải thế bạn ạ, viết là phải bảnh, văn là phải khác! By the way, anh em gọi tớ là thằng chuyên môn vừa đấm vừa xoa, nên đấm càng đau tớ sẽ xoa càng nhiệt. Đừng buồn nhé :3

Thôi, không đùa nữa, nãy giờ đùa quài. Nói thẳng ra thì tớ cũng nghiệp dư thôi, làm gì có cái tuổi mà lên mặt dạy đời người khác; tại cậu tự đòi review thẳng thắn nên tớ phải... Gồng hết sức để tỏ ra gắt gỏng đấy.

Thế này. Trong đoạn trên có hai cái lỗi tiêu biểu. Một là lỗi chính tả, liếc qua là thấy. Đây là một cái lỗi hoàn toàn phổ biến thôi, nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến nội dung, nhưng một cuốn fic hoàn chỉnh đọc vẫn thích mắt hơn, đúng không nào?

Điều thứ hai, là dấu câu trong lời thoại của cậu nói riêng, và cách hành văn nói chung. Việc đặt một dấu "." nó có ý nghĩa rất nhiều đấy; nó ngắt mạch văn một cách rõ ràng hơn dấu "," rất nhiều và bằng cách đó, sẽ khiến truyện của cậu đọc thoáng mắt hơn.

Sử dụng dấu câu là một nghệ thuật, đặc biệt là trong các fic yêu cầu tính biểu cảm tinh tế của văn phong để bù đắp cho vốn từ ngữ có phần khó hiểu của thể loại cổ trang. Cậu có thể tìm giáo trình trên Wattpad hoặc đơn giản tích cực đọc thêm thôi.

Đằng nào thì cũng tốt cả! :3

Đây, đọc lại đoạn tớ gạch chân này, có thấy nó bị gượng gạo và ứ cổ không?

À, về văn phong thì là thế, nhưng chỗ này, tớ cần phải hỏi một điều. Tại sao tạm biệt rồi, lên đường rồi, nhìn theo rồi, mà bùm một phát Tiểu Liêu lại xuất hiện ngay sau lưng hai người kia vậy?

Phải gọi là Tia Chớp Vàng của làng Lá hay The Flash?

Tớ không biết nên nói thế nào, nhưng theo cậu thôi, thì có phải là nên làm cho hai nhân vật của chúng ta giật mình đôi chút, cũng như giãn cách mạch văn ra không? Nó sẽ dễ chịu hơn khá nhiều, tớ nghĩ vậy.

Nói sao ta... Đúng là tớ không có đọc nhiều cổ trang, cũng không phải fan của thể loại này, nhưng hình như cậu đang lậm các từ Hán Việt một cách... Uhm, chướng tai gai mắt?

Vì nó nghe chối vãi cả xoài luôn, thề! Có thể do vốn từ và khẩu vị của tớ quá nghèo nàn hay sao, nhưng tớ thấy thay cái đoạn miêu tả trên thành, ví dụ kiểu, "Ánh trăng đồng thời thoát khỏi những áng mây trắng mà rọi xuống", thì có phải nó dễ hiểu hơn nhiều không?

Chà! Chẳng phán xét, tùy phong cách thôi, nhưng dưới góc nhìn của một độc giả bình thường mà nói, những điều tớ kể lể phía trên đây đều là ấn tượng đầu tiên, không có pha tạp chút tính toán nào.

Rốt lại, mỗi chúng ta có cách viết khác nhau thôi; đúng ra mấy anh chị chuyên nghề cổ trang sẽ đưa ra nhận xét hữu ích hơn cho cậu. T.T

Nhưng mà thôi! Tớ chỉ nói được đến vậy. Nội dung của cậu thì ổn áp rồi, tình tiết hợp lí, cốt truyện phải nói là công phu. Mà cậu cũng đã đổ kha khá tâm sức vào mỗi chương truyện rồi còn gì; tớ đánh giá cao điều đó.

Gợi ý nhè nhẹ cho một bạn tác giả dễ thương, cậu có thể tìm đến các shop beta để giúp những lỗi không đáng có trong tác phẩm của mình được loại bỏ. Thôi nãy giờ chửi cậu bét rem ra rồi thì tớ không PR cho shop của team nữa, kẻo anh em lại bảo thằng này lươn lẹo :v

Nhưng mà đó, các shop beta có rất nhiều, cứ thoải mái đặt hàng đi cậu. Biết đâu cậu lại chẳng bất ngờ luôn đấy?

Tạm biệt ở đây vậy, chúc cậu thành công và tiến thật xa trên con đường văn học của mình nhé!

#Ngáo <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip