< Review > Huyết Mạch Âm Dương - nguyenthaonhi423

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên truyện: Huyết Mạch Âm Dương

Tác giả: @nguyenthaonhi423

Reviewer: SoulScreamber1

Giới thiệu truyện:

Huyết Mạch Âm Dương! Một cái tên chấttttttttt vãi xoài ra bạn ạ, nhưng mà vì sao lại có dấu "." cho tên một cuốn truyện vậy?? :D ??

Chúng ta sẽ gọi quyển này là... Huyết Mạch Âm Dương "Chấm"!...

Đùa vậy chứ, nó là một thứ không đáng soi chút nào cả, nhắc nhẹ cho vui nhà vui cửa thôi.

Ok! Xin tự giới thiệu, tớ là Ngáo, và hôm nay tớ sẽ review tác phẩm của cậu thật nhanh dưới góc nhìn của một độc giả chân chính không phải fan cứng của thể loại cổ trang!

(Nói là review nhanh vì tớ trả bài vừa đúng deadline :))))

Còn chờ gì nữa nhỉ? Vào việc chính thôi!

Mở đầu khá đẹp, ý tớ là, cảnh vật lúc vào ấy. Đã đành mở bài bằng miêu tả và chém gió kiểu đạo lý chúng ta đã gặp nhiều trong chương trình ngữ văn, tớ thật sự thích cách mà cậu dẫn dắt vào truyện như thế này.

Well, ta đọc tiếp nào.

Ờ, đến đây tớ bắt đầu có một câu hỏi... Rằng là, cái trái tim kia rốt cuộc à làm sao? Tim của ai, mẹ bà Khanh đó hả? Hay là ai?

Một việc mà các tác giả thường làm trong quá trình gây những ấn tượng ban đầu với độc giả đó là, tạo cảm giác khó hiểu để khơi gợi tính tò mò. Điều này cũng tốt, nhưng cố tình hay không, nếu cái bí ẩn đó thu hút quá nhiều sự chú ý, kiểu độc giả thích soi từng chi tiết như tớ chẳng hạn, thì cậu đã đánh lạc hướng người ta khỏi mạch văn ban đầu.

Yep, không nên cho lắm phải không? Nhưng mà chẳng sao đâu vì, hah, thật sự luôn, cậu nghĩ sẽ có thằng soi đến từng chi tiết cốt truyện để hack não cậu vậy à? Nồ nô, chỉ có tớ thôi :)))

Dù sao thì, fic của cậu rất hay, và nếu cậu giải rõ ý nghĩa những cái bí ẩn này phía sau, thì tớ thật sự mong chờ đó.

Đọc tiếp ây!

Không biết đây có phải ý của cậu không, nhưng mà tớ - và sẽ có nhiều anh em khác nữa - hình dung ra bà Khanh của cậu dưới dáng hình một loli cute tsundere và chẳng còn gì khác nữa...

Song, cái câu thoại này đã phá banh tất cả ấn tượng đó trong đầu tớ, kiểu: "Mày láo với bà à...!" hay là cái gì đó tương tự... Well, tớ có thể thề rằng cậu đã chấm dứt sự nghiêm túc ở đây và đoạn sau toàn là tấu hài mà thôi...

Cậu nghĩ sao nếu cho tag #hàihước vào? Ổn đấy chứ.

Ví dụ, đoạn này cậu miêu tả anh Thượng thần rõ ngầu, rõ soái ca, tên rõ hay, tính cách rõ Bảnh, là kiểu người mà tớ chỉ cần nghe qua đã phải bịt mũi cười vì vô lí quá...

Ấy khoan! Huyền huyễn, không trách được. Tấu hài là ở bên dưới ah, tán gái phong cách thần nhân thượng giới... Chất! Thực sự rất chất!

Nào, đọc tiếp!

Tớ đang băn khoăn không biết giữa chương đầu tiên với chương này, cậu cách ra bao nhiêu ngày để viết? Bởi ở đây tớ đã chứng kiến một sự lột xác ngoạn mục trong cách hành văn của cậu: từ một bạn tác giả dễ thương chịu khó miêu tả hóa thành bậc thầy cà khịa...

"Đập bàn đứng dậy, gào lên" mới khiếp chứ, bộ mấy ông này là Bomman à?! Thứ tiên nhân không biết giữ khí chất ah, mất mặt, mất mặt quá.

Cậu vừa đọc đoạn review của tớ ở trên và nói rằng cậu không phải dân thích cà khịa? Well, tớ sẽ vả cậu không trượt phát lào! Nhìn đi, nhìn xem cậu đã móc nhân vật của mình như thế nào đi!

Tớ rất thích sự thay đổi này nhé. Thực sự là chương đầu có vẻ hơi nhạt nhòa và nhàm chán, nhưng mà xem kìa, chỉ cần bộc lộ chút óc hài hước một cách thông minh, người ta đỡ stress đi bao nhiêu phần!

Cái này ta gọi là... Con ông cháu cha cực mạnh à :v

...

Nói chung thì, sau tất cả, cuốn fic của cậu rất được của ló. Tớ không phải fan tầm cỡ của huyền huyễn, tiên hiệp hay cổ trang gì đó, nhắc lại đấy, nhưng dưới góc nhìn của một độc giả bình thường thì, quyển này ngon.

Không nói nhiều!

Nội dung chất chơi, diễn đạt tương đối chi tiết, xây dựng tình huống hợp lí, truyền nhân chân chính của The Reviewer cũng đặt một vé cho cậu đi.

Văn phong ổn, chỗ nào nhức não cũng đã giải thích, không còn gì mấy để chê cả... A à, mấy đâu mà mấy, có gì cần chê tớ nói rồi.

Tóm lại, đây là một tác phẩm hay, và với những tác phẩm hay thì cỡ thằng này chưa đủ trình vênh mặt lên dạy đời cậu được. Vậy nên là, khuyến khích cậu đến với các shop PR để quảng bá cho truyện của mình đi, nó xứng đáng với số view và vote lớn hơn rất nhiều so với hiện tại.

Ờ, nhắc vụ đó, team bọn tớ cũng có shop PR, nếu thích cứ việc ghé qua nhé :)))

Chúc cậu thành công và tiến thật xa trên con đường văn học của mình!

#Ngáo <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip