< Review > Đế Vương Mệnh - sian1808

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên truyện: Đế Vương Mệnh

Tác giả: sian1808

Reviewer: SoulScreamber1

Giới thiệu truyện:

Chào cậu! Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhưng lần này với một tác phẩm khác của cậu, tớ phải nói là, à, quyển này đượccccccccc lắm!

Mặc dù chưa có up được nhiều, nhưng sau khi đọc xong mấy chương đầu của cậu, nếu cậu muốn so sánh nó với fic KookMin lần trước, tớ cảm thấy cuốn này hay hơn. Thực sự.

Ngay ở phần mở đầu, cậu vẽ ra một khung cảnh yên bình và dễ chịu, nhưng chỉ để phán cái đụp một câu: "...cuộc sống của họ luôn luôn tốt hơn thiếu niên mười lăm tuổi - Lý Diêu Ngưng." Chẳng cần biết mọi người xung quanh ra sao, chắc chắn ai cũng có một điều gì đó vui vẻ trong đời... trừ tên này.

Bi kịch gớm.

Bắt đầu nào!

Vào đề chưa lâu, cậu đã cho người đọc được phen căng thẳng hết sức khi tả cảnh hai con người đánh giết nhau. Mới đầu tớ - và có lẽ rất nhiều bạn độc giả khác - đều nghĩ rằng đây hẳn phải là một vụ bạo lực gia đình thê thảm lắm. Tớ thót tim khi người phụ nữ bị phang chai vào đầu, rồi giật mình khi bà ta lật kèo outplay ông già. Wow, action đỉnh cao, vỗ tay vỗ tay.

Liền sau đó là một đoạn mà tớ đánh giá cực kì đặc sắc. Biết là đã đọc ở phần giới thiệu rồi... Nhưng mà tớ không ngờ sự việc nó lại diễn ra nhanh đến vậy. Miêu tả chi tiết đến mức tớ nhìn thấy được cả từng sợi thần kinh giật giật trong mắt thanh niên Ngưng trước khi ảnh bay màu luôn.

Next!

Phần này nói về quá khứ của nam, à không "thụ chính", thì có vẻ giống như một cái tóm lược cuộc đời... Ý tớ là, đúng thật chúng ta cần một cái tóm lược cuộc đời ở đây, nhưng có cần ngắn đến vậy không?

Một sự phi logic khá dễ thương đó là... Nếu chỉ gắng gượng sống qua ngày thì "thụ chính" lấy đâu ra thời gian mà học ác chiến thế? Rồi ngồi học chỗ nào, khi bà dì và tình nhân của bà ta cứ làm cái gì đó mà tất cả chúng ta đều chẳng biết là cái gì?

Cuộc đời thiếu niên này, khoảng tám năm sống trong bi kịch; và trong đoạn miêu tả ở đầu, cậu còn cho thấy thằng Ngưng bị sang chấn tâm lý nặng, không thể tự bảo vệ được mình dù đã đến tuổi mười lăm bẻ gãy càng cua. Một người như thế, làm sao có thể bình ổn tập trung vào việc học được? Quái vật à? :v

Đọc tiếp nào...

Phần kể lại chuyện tình giữa Riêu Cua và Thẩm Du có thể nói là hơi bị tóm lược quá. Tại sao cậu làm thế? Có phải vì còn phần cổ trang cung đấu đằng sau nữa? Vậy tớ xin không nhận xét gì thêm cả; đây mới là khúc dạo đầu của một quyển tiểu thuyết có khi.

Sự bẻ lái này thực sự tớ không ủng hộ cho lắm. Vì sao à, chúng ta nên có một bối cảnh thống nhất cho toàn bộ câu chuyện. Nếu tiếp theo cậu đập tan tành hết hình dung của độc giả trước khi vào truyện để thay vào đó xây dựng một hoàng cung, thì well, cẩn thận hết sức cậu nhé.

Tớ không biết sau này sẽ như nào để mà bốc phét, nên về nội dung chỉ dám nói đến đây thôi. 

Và cuối cùng... 

Cậu kết thúc phần hiện đại này bằng một cái chết lãng nhách, à không, đau đớn (?) của "thụ chính". Yeah, nếu đóng SE thì hơi hụt hẫng, nhưng tớ sực nhớ ra rằng vẫn còn phía sau nữa nên tớ quyết định sẽ không tắt điện thoại đi mà tiếp tục lướt.

Cậu hiểu ý tớ mà phải không? Yep, thực sự rất cuốn.

Khen là chính thôi, vì quyển này cậu viết ngon lành hơn trước nhiều rồi... Hoặc có lẽ vì tớ đã biết được nhân vật chính trông như thế nào chăng?

Dù gì, cũng phải nói cậu viết Khá Là Bảnh đấy. Ngay cả một thằng zai thẳng hơi dị ứng đam như tớ cũng phải cố sức mà với theo thì văn phong của cậu ngọt nước vãi rồi. Những cảnh tình cảm thân mật nó không bị quá đà, ít ra là như thế, và với tư cách độc giả không-thích-đam, tớ đánh giá rất cao điều này :))))))

Okay, sau chốt, last but not least, cậu thực sự viết rất là hay. Không nói nhiều nữa, chúc cậu thành công trên con đường văn học của mình!

#Ngáo <3

P/S: Nếu cậu cảm thấy phần review của tớ spoil nhiều quá thì báo lại để tớ cắt bớt ảnh đi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip