Markgun Moi Quan He Cua Chung Ta 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuỳ em. Giờ thì ra ngoài đi. - Gạt đi bàn tay đang để trên đùi của tôi. Kéo ghế lại vị trí làm việc.

Mark đã chịu ra ngoài và để tôi lại một mình. Tôi biết. Em ấy chưa bao giờ kiên nhẫn với tôi cả.

Thế mà.. Mark đã từng dỗ dành Perth suốt 1 tuần. Chỉ vì trễ hẹn với Perth... 5 phút.

Còn tôi là người luôn bị em ấy cho leo cây. 1 lần, 2 lần,... Bàn tay của tôi không thể đếm xuể.

Tôi còn nhớ. Lúc tôi và Mark mới bắt đầu thân thiết với nhau. Em ấy đã đề nghị tôi mua vòng cặp cho cả hai. Mọi người không biết lúc ấy tôi đã vui đến thế nào đâu. Nó cứ như là việc một đứa trẻ vô gia cư được ăn một chiếc bánh kem trong ngày sinh nhật vậy.

Nhưng có lẽ tôi nên biết trước. Chiếc vòng của chúng tôi không phải là đồ đôi duy nhất của em ấy.

Chiếc nhẫn mà Mark luôn đeo trên tay. Tôi đã từng thấy 1 cái y chang trên tay Perth.  Mark thật sự giữ nó rất kĩ.

Còn chiếc vòng tay đôi của chúng tôi. Em ấy vô tình làm mất rồi... Hừm, tôi không trách em ấy đâu. Tôi không thể..

Tôi không muốn nghĩ về chuyện đấy nữa. Nó đã từng ám ảnh tâm trí tôi suốt mấy ngày liền. Nhiều lần còn khiến tôi đến rơi nước mắt. Nực cười thật đấy. Tôi là người trước giờ luôn mạnh mẽ cơ mà?

Tôi ghét bản thân mình như thế. Những chuyện khác có thể dễ dàng quên bén đi. Còn những chuyện liên quan đến em ấy tôi đều nhớ không thiếu một chi tiết?

Trong khi tôi đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Thì Mark lại đang rất hưởng thụ. Tiếng cười của em ấy đang bóp nát tim tôi. Hẳn là đang nhắn tin với Perth về chuyện gì vui lắm. Nhỉ? Chỉ cần em ấy thấy vui là được rồi.

Có lẽ tôi nên biết suy nghĩ. Cứ như thế này thì không ổn chút nào.

- Alo? Anh.. Em có chuyện này muốn nói..



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip