Nct Oneshot Series Special Person How To Flirt An Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Request của LNgnPhm1, mong cậu thích ❣
Thực sự không biết phải đặt tên như thế nào cho hay :(((
*Đã đổi tên

//

Lần đầu tiên Han Wonyeon gặp Jaemin là tại lớp học thêm khoa Kinh tế. Lúc đó Wonyeon là một cô gái chăm chỉ ngoài giờ làm thì đi học thêm tấm bằng để tăng thêm lương, còn với Na Jaemin thì cô chỉ có một ấn tượng vô cùng xấu là một cậu partner vừa lười chảy thây lại còn cục súc.

Sau giờ học cô nán lại gọi Jaemin mà bảo rằng cậu chép nguyên xi bài tôi, yêu cầu cậu làm lại bài của mình một cách tử tế. Ấy vậy mà Jaemin đáp lại thẳng thừng, còn kèm thêm một tiếng chửi thề rằng : "Đm cậu không biết sửa cho khác đi à ?"

Han Wonyeon cực kì, cực kì sốc, nghẹn cứng họng lại. Rồi sau khi biết cậu ta còn là idol nổi tiếng thì nghĩ rằng tại sao lúc đó không ghi âm lại mà bóc phốt cậu ta cho rồi. Idol Na Jaemin không những chửi thề mà còn đi chép bài bạn.

Thế nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt thì Wonyeon thấy tốt nhất là nên ngậm bồ hòn làm ngọt, vì cô biết được rằng bố cậu ấy là giám đốc trong công ty mà cô làm. Nếu mà bóc phốt thì chắc chắn Han Wonyeon không những thất nghiệp mà còn thất học luôn.

Na Jaemin cộc cằn là thế thôi nhưng thật ra rất tốt tính và ấm áp. Hoặc là chỉ cộc cằn với mỗi một mình Han Wonyeon. Wonyeon thì thầm mến người ta, còn Jaemin thì không biết thế nào nhưng người khác nhìn vào thì thấy là cực kì ghét bỏ cô.

Han Wonyeon muốn gây ấn tượng với người ta thế nào ấy hả ? Là vẫn cho người ta chép bài nhóm, còn mình thì lại phải ngồi gõ một bài khác để nộp. Vậy có tính là vì yêu mà bị làm cho mờ cả mắt không ? Jaemin có cảm nhận được điều đấy không nhỉ ?

Lee Donghyuck - bạn thân của Wonyeon cũng học ở lớp này, chẳng khác gì quân sư, nhìn vào là biết Wonyeon mê cậu idol kia như điếu đổ. Không những không tiếp sức cho bạn cua trai mà còn mắng thêm rằng "Mày dốt không chịu được, người ta đường đường là một idol nổi tiếng thế kia, mày làm sao mà với tới, định cứ thế này mãi à ?". Đương nhiên thì với tính cách ương bướng thì Wonyeon mặc kệ. "Mày cứ đợi xem, tao quan tâm cậu ấy đến như thế, ít nhất cậu ấy không thích thì cũng sẽ bị lay chuyển trong tâm một ít rồi !". Bị người ta thái độ đến như vậy nhưng vẫn thích người ta, chắc Han Wonyeon thích bị ngược.

Trong khoảng 20 năm cuộc đời, lần đầu tiên Wonyeon cảm thấy mình may mắn đến như thế. Tối hôm đó chính là Na Jaemin chủ động nhắn tin riêng trên SNS cho cô, còn hỏi về bài tập nhóm. Ngồi cười khùng khục mất một lúc rồi đắc ý khoe với Donghuyck là mày thấy chưa, tao nói cấm có sai.

Nhưng mà có thắc mắc tại sao Na Jaenin lại quay ngoắt cái thái độ đi tận 360 độ không ? Hay là tại Wonyeon cho chép bài nhiều nên riết rồi mến người ta luôn, mủi lòng luôn rồi.

Sau cái hôm chủ động nhắn SNS cho người ta thì Jaemin hay hẹn Wonyeon đi thư viện để học hoặc là đi ra quán coffee. Mà thường thì là toàn vào những cái giờ của sao hỏa thôi vì người ta là idol, lại còn phải tránh rất nhiều paparazzi. Nhưng Wonyeon thì cũng cố gắng thu xếp thời gian để đi với Jaemin nhiều nhất có thể, hiếm lắm mới có cơ hội mà. Donghyuck bị cho ra rìa thì hất mặt lên mà bảo Wonyeon mê trai bỏ bạn. Trai đẹp trước mắt rồi thì hà cớ gì mà không nắm chắc trong tay chứ. Woyeon lại là kiểu người tự tin ngút trời, nên chắc chắn sẽ không vì những lời đó mà bỏ cuộc.

Ngày thứ bảy cuối tuần, bây giờ là 11 giờ đêm, Jaemin và Wonyeon vẫn đang ở thư viện. Một buổi tối mùa xuân, trăng thanh gió mát, khung cảnh nên thơ như thế thì đột nhiên con người ta lại trở nên lãng mạn. Cơ hội đây rồi. Wonyeon ngẩng mặt khỏi trang sách, thầm gọi người đối diện. "Jaemin, tôi có chuyện muốn nói !"
Jaemin nhàn nhạt đáp lại. "Ừ, nói đi."
Wonyeon hít một hơi thật sâu, miệng hé mở từng chữ. "Tôi thích cậu !"
Tuy là nói nhỏ thôi nhưng mà Jaemin nghe rất rõ ràng, khẽ nhếch mép, trong lòng hé một tia đắc ý nhưng vẫn mặt dày hỏi lại. "Tôi nghe không rõ lắm, cậu nói lại đi !"
"Tôi nói là tôi thích cậu !". Wonyeon chẳng có chút ngại ngùng gì hết mà nói ra những lời đó nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Lúc này Jaemin đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Wonyeon, thái độ tự tin của cô gái này hay thật đấy. Lần đầu tiên Jaemin mới thấy một người con gái tỏ tình với người khác mà không có chút gì xao động, không chút ngại ngùng.
"Cậu đang đùa sao ?"
"Không ! tôi đang thật tâm mà tỏ tình với cậu đấy, cậu đừng coi đây là trò đùa mà có thái độ nhàn nhạt như vậy !". Wonyeon đáp chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn Jaemin.
"Chắc cậu biết tôi là ai, vậy mà vẫn thích tôi sao ?"
"Thích thì chỉ đơn giản là thích thôi, đâu quan trọng cậu là ai ! Tôi không quan tâm cậu là một idol Na Jaemin, hay là một partner cùng nhóm học với tôi, hay có là con trai của một giám đốc đi chăng nữa, tôi không quan tâm đâu. Tôi chỉ thích Jaemin vì đơn giản đó là cậu thôi !"
Mắt Jaemin chớp chớp vài cái, mỉm cười rồi giơ tay lên xoa đầu Wonyeon.
"Ừm, tôi hiểu rồi."
"Vậy còn cậu thì sao ? Cậu có thích tôi không ?"
"Tôi thích Wonyeon !"

Wonyeon và Jaemin khoác tay nhau ra khỏi thư viện vào lúc 12 giờ đêm. Vào tạm một cửa hàng tiện lợi để lấp đầy chiếc bụng rỗng. Cả hai đều gọi mỳ có thêm trứng rồi ngồi tạm ở một góc khuất. Sau một hồi xì xụp húp mỳ thì Wonyeon lên tiếng.
"Cậu dễ cưa thật đấy, lúc mới gặp cậu tôi còn nghĩ cậu là kiểu người khó ưa cực kì !"
"Còn không phải do cậu tỏ tình ?"
Wonyeon cười cười. "Ừ là tôi tỏ tình, tôi là người chủ động, nhưng cậu cũng thừa nhận cậu thích tôi còn gì !". Cô hất hàm mà nói với vẻ đắc thắng, Jaemin không nói gì mà chỉ cắm cúi ăn, còn cắm một hộp sữa chuối rồi đưa cho Wonyeon. Thực ra thì do người ta ngại thôi, nhưng mà vẫn phải ra vẻ cho đỡ bị quê. Ngừng ăn một lúc rồi Jaemin mới ngẩng lên nhìn kĩ Wonyeon, cứ nhìn chăm chăm như thế mãi rồi mới lên tiếng.
"Không phải bây giờ mới thừa nhận, là tôi thích cậu từ lâu rồi ! Tôi chỉ ra vẻ cục súc để gây ấn tượng với cậu thôi."

Một kiểu gây ấn tượng đáng nhớ quá...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip