Chapter 3 (3.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Link chap 3: https://archiveofourown.org/works/23445622/chapters/56286205

---------

Khi Draco đến nhà tôi vào buổi chiều thứ hai, cứ như là mơ. Không có bọn trẻ và Astoria xung quanh cả một tuần liền. Draco có vẻ phấn khích, vì cậu ấy đã đẩy thẳng tôi xuống sàn, ngậm lấy tôi ngay tại đó. Chậm rãi và ngọt ngào, cho đến khi não tôi tan chảy và gọi tên cậu ấy. Tôi chống người dậy, cứ nhìn cậu ấy. Tôi khá chắc tôi trông như một thằng ngốc trong tình yêu, nhưng tôi không thể thoát ra khỏi nó.
Một tuần, tôi sẽ xem nó như cuộc sống thật sự của chúng tôi.
"Anh làm bữa tối cho em nhé?"
Draco nuốt một ngụm, cậu ấy đang ngồi trên người tôi, trông đẹp một cách khó hiểu với mái tóc rối bù của cậu ấy.
"Để sau đi. Bây giờ, em muốn đi tắm. Anh có thể đợi em trong phòng ngủ chứ?"
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy, trong bụng nhộn nhạo hết cả lên.
"Chắc rồi."

Draco dành thời gian ngọt ngào của cậu ấy trong nhà tắm và khi cậu ấy bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hông, tôi cứng ngay tắp lự.
"Lại đây." Tôi nói và giọng tôi trầm xuống.
Cậu ấy bước đến, không thanh lịch lắm. Gần như vội vàng để đến bên cạnh tôi.
Tôi kéo cậu ấy vào lòng và đưa tay lên làn da trần trụi của cậu ấy. Tóc cậu ấy vẫn còn hơi ẩm. Tôi hôn cậu ấy và lại hôn lần nữa, dường như tôi không thể dừng lại được.
"Harry?"
"Ừ?"
"Anh có còn muốn... Nếu anh muốn, em cũng có thể nếu anh, um..."
Tôi chớp mắt, tách cả hai ra một chút để suy nghĩ rõ ràng về những gì mà Draco đang lầm bầm.
"Thứ mà anh nói lần trước," cậu ấy tiếp tục, cả mặt hồng lên "Về... anh biết mà. Ngón tay. Anh có muốn...?:
"Em muốn anh chơi em bằng ngón tay hả?"
"Vâng"
"Ngay bây giờ?"
"Vâng"
Tôi hôn cậu ấy lần nữa, kéo cậu ấy nằm lên người mình.
"Sao em lại tuyệt vời thế?" Tôi thì thầm lên cổ cậu ấy.
Cậu ấy rên rỉ như mèo con vậy, tôi không thể nhịn được cười. Tôi lật người dậy để cậu ấy nằm bên dưới mình và hôn dọc theo xương hàm của cậu ấy.
"Mèo con" tôi thì thầm trên làn da cậu ấy.
"Đừng" cậu ấy nói, nhưng tôi không để lỡ mất khi cơ thể cậu ấy giật nhẹ.
Tôi dừng lại một chút.
Bởi vì tôi đã hiểu. Astoria không gọi cậu ấy như thế để trêu chọc cậu ấy.
Cô ấy gọi như vậy vì biết cậu ấy thích nó.
Lần đầu tiên từ khi chúng tôi bắt đầu, một cảm giác tội lỗi xuyên thẳng vào tôi, mạnh mẽ vô cùng, tôi khựng người lại.
Astoria không phải kiểu người tôi nghĩ vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cô ấy là một người mẹ chu đáo, chắc rồi.
Nhưng cô ấy cũng quan tâm đến Draco nữa. Cô ấy đang cố gắng hết sức để làm Draco hạnh phúc, mặc dù có lẽ cô ấy biết mình không thể. Không hẳn.
"Có chuyện gì sao?"
Draco nhìn tôi bằng tôi mắt xám bạc của cậu ấy và cả người tôi như tan chảy.
Tôi nhanh chóng hôn cậu ấy.
"Không có gì em yêu"
Tôi triệu hồi một chai dầu bôi trơn từ ngăn kéo ở đầu giường.
Draco có vẻ chần chừ trong giây lát.
"Anh sẽ không làm em đau đâu" tôi hứa.
"Em biết mà."
Tôi hôn cả má lẫn đôi môi cậu ấy trước khi mở nắp chai.
"Xoay người lại giúp anh được chứ tình yêu?"
Cậu ấy đỏ mặt nhưng vẫn làm theo.
Tôi đưa tay vuốt ve lên xuống, dọc theo lưng và những đường cong cơ thể cậu ấy. Cậu ấy có một tấm lưng đẹp. Nhỏ nhắn, mảnh mai và mịn màng. Có một số nốt ruồi mà tôi cần phải hôn, từng nốt một. Tôi chạm vào từng tấc da của cậu ấy, sau đó di chuyển xuống eo cậu ấy. Đây có thể là một trong những sở thích của tôi.
Khi tôi đưa tay chạm vào, Draco khẽ rên lên.
Chậm rãi, tôi để ngón tay mình lang thang xuống thấp hơn, lướt theo đường cong mông cậu ấy.
Nó là thứ đáng yêu nhất tôi từng thấy. Một cảm giác lạ lẫm thôi thúc tôi hôn lên đùi cậu ấy, cao hơn, liếm cậu ấy ở chỗ đó, nó làm tôi bất ngờ. Tôi chưa bao giờ trêu chọc người khác như thế. Tôi không muốn và cũng chưa có ai làm thế với tôi trước đây.
Nhưng bây giờ, tôi thật sự, thật sự muốn làm nó.
Một bước nữa thôi ngay bây giờ.
"Mở rộng chân của em ra một chút nào mèo con" tôi nói, ấn những nụ hôn nhỏ xuống vai Draco.
Tôi có thể thấy được phần trên khuân mặt cậu ấy đổ đầy mồ hôi nhưng cậu ấy không hề do dự.
Tôi đưa tay chạy dọc lên xuống vài lần nữa rồi cuối cùng bắt đầu vòng quanh lối vào của cậu ấy.
Draco vùi mặt vào tay của mình nhưng cậu ấy bắt đầu khẽ khàng rên lên.
"Thích chứ?"
Cậu ấy gật đầu trong vòng tay của mình.
Tôi nhẫn nại vuốt ve cơ thể đang căng cứng của cậu ấy để Draco có thể quen dần với việc được chạm vào.
Tôi hôn lên cạnh hàm cậu ấy "Em đẹp quá, ngay cả ở dưới kia."
Tôi nghĩ cậu ấy đã cắn vào tay mình để không bật thành tiếng. Tôi lấy một ít dầu bôi trơn ra (bạn không nên lấy nhiều quá đâu) và đẩy nó vào. Tôi gặp phải sự kháng cự của cậu ấy lúc đầu và tôi phải chờ đợi một lát.
"Thả lỏng nào em yêu. Anh sẽ phục vụ em thật tốt, anh hứa đấy."
Draco thở nhẹ ra và đột nhiên, dễ dàng vô cùng để trượt vào bên trong cậu ấy.
"Tuyệt lắm, mèo con."
Tôi hôn lên bả vai của cậu ấy và bắt đầu tìm kiếm điểm mẫn cảm ngọt ngào của cậu ấy. Giây phút tôi tìm được nó thể hiện qua tiếng rên lớn bất chợt của Draco "Ôi Chúa ơi."
Tôi cười sâu một cái và ấn vào thêm lần nữa.
Cậu ấy run rẩy lùi về sau, thở dốc.
"Harry, làm ơn."
Cười toe toét với tấm lưng của cậu ấy rồi tôi bắt đầu di chuyển ngón tay ra vào, chắc chắn ấn vào điểm ấy nhiều lần.
Chẳng bao lâu, Draco hoàn toàn hỗn loạn, khóc lóc nài nỉ và gọi tên tôi.
Thật không dễ dàng tẹo nào khi đặt tay còn của tôi dưới cơ thể cậu ấy để vuốt ve cậu ấy, nhưng tôi không bận tâm lắm vì cậu ấy đã lên đến đỉnh sau lần chạm tiếp theo, tràn qua các ngón tay của tôi và tấm trải giường, rên rỉ và run rẩy. Tôi hôn gáy cậu ấy, không nghĩ ngợi được gì nữa cả, tôi chỉ muốn được gần bên cậu ấy. Những ngón tay của tôi lướt qua hông cậu ấy.
"Harry." Cậu ấy nói và quay người vào vòng tay tôi.
Cách cậu ấy nhìn tôi khiến tim tôi loạn nhịp.
Tôi nuốt một ngụm, nhìn vào mắt cậu ấy.
"Bây giờ em thích nó rồi chứ?"
Cậu ấy mỉm cười. Rồi cười phá lên. Cậu ấu cười và gật đầu với tôi và tôi nghĩ cậu ấy đã khóc một chút.
"Vâng. Vâng, em thích nó rồi."

Sống chung với Draco cảm giác như lạc vào cõi thần tiên với đôi mắt vẫn còn mở rõ ràng chứ không phải trong cơn mơ mộng.
Tôi phải đi làm sau đó nấu ăn và ngồi xem TV một chút cho đến khi cậu ấy về nhà. Lúc đó cậu ấy nhảy lên người tôi và chúng tôi bắt đầu làm tình.
Tôi giờ đây sẽ không thể nhìn vào sofa hoặc giường của mình hoặc kệ bếp hoặc sàn nhà- hoặc bất cứ nơi nào một cách bình thường nữa, thật sự tôi không thể ngừng nghĩ đến việc tôi đã làm Draco ở đó như thế nào. Nhưng cho dù làm tình có ghiền đến mức nào thì tôi vẫn thích những lần chuyện trò, tâm sự giữa hai người hơn, tuyệt vời nhất là khi thấy Draco có thể thoải mái hơn một chút. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện, dường như những căng thẳng mệt mỏi mà cậu ấy mang trên vai dần dần được bỏ xuống.

Khi chúng tôi ở trên giường, chẳng bận tâm sống hay chết nữa. Cậu ấy đã có thể nói rõ ràng câu "chơi em bằng ngón tay" và dùng miệng giúp tôi giải tỏa mỗi ngày. Có vẻ cậu ấy rất tận hưởng nó, và tôi không chắc mình đã làm những gì để xứng đáng được người đàn ông xinh đẹp tuyệt vời này quỳ xuống vì tôi.
Tôi luôn cố gắng trao đi những điều tuyệt nhất như những gì tôi nhận được, nhưng tôi thật sự không thể nghĩ rằng cậu ấy cũng làm điều tương tự với tôi.
Và cứ thế, khi đến thứ bảy, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Tôi nghĩ nó là điều không thể khi cố quên đi rằng từ tối mai, cả hai chúng tôi sẽ phải quay lại với cuộc sống thật sự của mình.
Tôi buồn vô cùng và tôi biết cậu ấy cũng vậy.
Khi cậu ấy quay trở lại nhà tôi lần cuối, chỉ để sắp xếp lại hành lý của mình, tôi nắm lấy tay cậu ấy.
"Draco."
Cậu ấy nhìn tôi, đầy cảnh giác.
"Anh không muốn che giấu nữa. Nó- điều này vô cùng quan trọng với anh. Nó không phải chỉ mỗi làm tình cho xong."
Cậu ấy cứng người. Rồi cậu ấy rút tay ra khỏi tôi, khuân mặt cậu ấy làm máu trong người tôi đông cứng.
"Anh biết đó là điều không thể."
"Nhưng tại sao?"
"Tại sao? Bởi vì em đã kết hôn rồi chết tiệt thật, Potter!"
'Potter' đánh thẳng vào mặt tôi. Tôi nghiến chặt răng "Em lấy một người em không thể yêu. Hay thậm chí em không thể cho cô ấy tình yêu mà cô ấy xứng đáng được có."
Draco quay đi "Em phải nghĩ cho con trai em. Em không thể để Scorpius chứng kiến cha mẹ nó ly hôn được."
"Thằng bé sẽ vượt qua được thôi. Con của anh cũng thế."
Draco quay cuồng lần nữa, sự giận dữ hiện lên trong mắt cậu ấy "Con của anh không bị bệnh. Và cha mẹ anh không từ mặt anh vì anh là người đồng tính."
"Cha mẹ anh đều mẹ nó chết cả rồi" tôi biết đây là một câu nói ngu ngốc đến mức nào. Ý tôi không thật sự như vậy. "Draco..."
"Em đi đây."
Cậu ấy rời đi và tôi chỉ có thế đứng yên nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip