Chapter 1 (1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngôi nhà yên ắng hẳn khi không có Albus. Thằng bé luôn ở đây bất cứ lúc nào khi không phải tới trường. Và khi thằng bé ở trường thì tôi luôn làm việc, vì thế tôi thật sự không quen với việc thằng bé không có ở đây.
Khi Ginny và tôi chia tay năm năm trước, theo kế hoạch thì cô ấy sẽ thường xuyên tới gặp bọn trẻ. Nhưng sau hàng loạt những bữa tối gượng gạo, kế hoạch dần bị xóa sổ và giờ Albus chỉ gặp Ginny một tháng một lần.
Đôi khi tôi tự hỏi nếu chúng tôi luôn biết nó sẽ không diễn ra. Có lẽ, nếu tôi luôn biết. Có lẽ đó là lý do mà chúng tôi không bao giờ tiến tới hôn nhân.
Nói với Ginny rằng tôi là bisexual không phải là điều mà tôi lo sợ. Ý tôi là, tôi đã từng rất lo lắng, chắc rồi. Gia đình Dursley, không có gì ngạc nhiên cả, khá nghiêm túc khi đặt niềm tin vào cuộc trò chuyện của họ về tình dục, tình yêu, hôn nhân và sau đó nữa. Về bạn bè của tôi, nhà Weasley, chủ đề này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được đề cập đến.
Nhưng Ginny thì luôn cởi mở, cô ấy tự nhiên đến mức mà tôi nghĩ nó không thực sự quan trọng nữa.
Tôi chỉ nói cho cô ấy biết vì tôi nghĩ cô ấy nên biết về nó khi là bạn gái của tôi, thậm chí, cô ấy có quyền được biết về nó. Nhưng Ginny lại cho rằng tôi nói cho cô ấy biết vì tôi muốn trải nghiệm thử.
Thứ mà tôi không cần.
À, thì có lẽ là đã từng. Duy nhất một lần khi tôi mới hai mươi và không biết bất cứ thứ gì về người khác nói gì là đàn ông cơ chứ.
Nhưng tôi cảm thấy ổn. Tôi chỉ đơn giản là muốn nói cho cô ấy biết.
Chúng tôi đã cố gắng đối mặt với nó. Chúng tôi phấn đấu về mặt tình dục, về con cái và ngôi nhà nhưng vào một buổi sáng, khi cô ấy mắng vào mặt tôi trước mặt James và Albus chỉ vì tôi đã quên mua trứng, tôi biết nó nên chấm dứt.
Đôi khi, bạn không thể sửa chữa tất cả mọi thứ. Cảm giác như tôi đã ngộ ra điều đó một cách vô cùng khó khăn.
Tôi cũng ngộ ra được rằng làm một người cha đơn thân của hai đứa trẻ chẳng dễ- chết tiệt- dàng một chút nào. James lúc nào cũng ồn ào, tràn đầy năng lượng và cậu em trai bé bỏng của nó thì lại im ắng như một Slytherin. Cùng nhau, hai đứa nó đôi khi như muốn quẳng tôi xuống đáy vực ngập tràn nước mắt.
Sau đó thì James vào Hogwarts, tôi nghĩ đó sẽ là sự giải thoát tuyệt vời cho tôi nhưng rồi tôi nhớ thằng bé kinh khủng. Bây giờ là năm ba của thằng bé và tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn khi thằng bé không có nhà. Tôi biết nó yêu Hogwarts nhiều đến chừng nào. Albus cũng vậy và điều đó không hề dễ dàng cho nó.

Nhà của Malfoy rộng lớn vô cùng, như một căn biệt thự vậy.
Tôi không ngạc nhiên cho lắm.
Hai đứa trẻ đang ở tầng trên và Malfoy đón tôi vào trong.
Cậu ấy vẫn mặc quần tây và áo sơ mi, nút thì cài cao lên tận cổ. Vâng thưa quý vị, ngài Malfoy- mắc kẹt toàn thời gian.
"Tuyệt"
Tôi cho hai tay vào túi quần.
Malfoy thì vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi biết đây là trò chơi quyền lực nho nhỏ của cậu ấy. Ai sẽ là người nói trước?
Tôi sẽ không để cậu ấy thắng nó đâu. Nếu cậu ấy tò mò, cậu ấy sẽ phải mở miệng thôi.
"Tại sao Albus không ở Hogwarts, nếu anh không phiền?"
Một phần trong tôi muốn nói rằng cậu ấy có thể buscu cho tui được đó nhưng tôi không nói. Nếu tôi nói thẳng ra vậy thì xấu mặt lắm.
"Thằng bé không phải phù thủy."
"Ồ, tôi rất tiếc."
Malfoy chẳng biết gì cả, cứ nhìn khuân mặt sốc đến chừng nào của cậu ấy là hiểu.
Nhưng khi cậu ấy nói như thế giống như đang đá thẳng vào trái tim tôi vậy.
"Cậu tiếc về điều gì? Thằng bé vô cùng tuyệt vời."
Hai má Malfoy hồng lên nhàn nhạt
"Chắc rồi. Tôi không có ý tỏ ra thiếu tôn trọng."
"Cậu đã."
Malfoy nuốt một ngụm rồi hơi nâng cằm.
"Trong trường hợp này, mong anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi."
Thật khó để cưỡng lại. Bây giờ tôi chỉ muốn đẩy Malfoy vào kệ bếp để cậu ấy đừng trưng bộ mặt kiêu kỳ ấy ra nữa, nó như một tuyệt tác vậy.
"Đừng tự làm phiền mình, Malfoy, tôi đâu có bắt ép gì cậu."
Một tia giận dữ lóe lên trong khóe mắt của cậu ấy.
"Nếu cậu có thể"
Tôi quyết định nhìn lại.
"Cậu sẽ bất ngờ đấy"
Vài khắc sau thì đôi mắt của Malfoy híp lại, cậu ấy thôi không đấu mắt với tôi nữa
"Tôi đã quá lớn tuổi cho trò này."
Giờ thì tôi đảo mắt.
"Ờ, ba mươi ba về cơ bản thì già khụ rồi."
Malfoy nhướn một bên mày sắc nhọn của mình lên.
"Ba mươi ba gần ba mươi lăm và ba mươi lăm thì cơ bản cũng là bốn mươi rồi. Tuổi trẻ của chúng ta đã qua và giờ thì mọi thứ bắt đầu xuống cấp hẳn."
Tôi nháy mắt
"Và chắc hẳn ai đó đang hối hận về những lựa chọn trong cuộc đời của họ" tôi nói.
Draco lại nuốt một ngụm, yết hầu cậu ấy di chuyển khi cậu làm như vậy.
Draco có một cái cổ đáng yêu, tôi phải thừa nhận điều đó, nó dài, thanh lịch và... Và ôi lạy Chúa tôi sẽ không nghĩ tới thứ đó.
Tôi cần phải được giải tỏa.
Một vấn đề nữa của việc có con. Quan hệ tình dục chẳng đơn giản như quẹt một tấm thẻ khi bạn độc thân nữa. Cho một đêm bên ngoài thì bạn sẽ phải lên kế hoạch kỹ càng cả một tháng trời để thực hiện nó.
Nó làm bạn muốn kiệt quệ.
"À, có lẽ tôi nên đưa Albus đi."
"Tôi sẽ gọi chúng" Malfoy nói, nhưng trước khi cậu rời đi, tôi nhớ ra một vài thứ.
"Khoan đã! Cậu chưa nói cho tôi biết tại sao Scorpius không ở Hogwarts."
Malfoy dừng lại. Một tay chậm rãi xoa cổ tay còn lại.
"Thằng bé không được khỏe, Potter, đó là lý do."
Tôi cảm thấy tệ vì đã lỗ mãng.
"Tôi rất tiếc."
"Tôi cũng vậy."
Rồi cậu ấy rời đi, để lại tôi một mình trong bếp, cảm thấy mình như một thằng đần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip