32. diễn xuất số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng hôm sau dậy, thật sự đã không thấy taehyung đâu, jungkook thắc mắc không biết hắn đang làm gì

đôi bàn tay với lấy cái điện thoại bấm vào dãy số đã thuộc lòng, bên kia chưa đầy ba giây đã nhấc máy

"alo, jungkookie vừa dậy phải không? em đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới sảnh ăn sáng nhé, hôm nay anh có chút việc rồi, xin lỗi em nhiều"

jungkook tuy không muốn đi chơi một mình, nhưng vì taehyung đã nói là có việc nên cậu cũng không muốn cản trở

"vậy anh làm nhanh nhanh rồi về với em nhé, đi chơi một mình không vui"

"ừ, anh sẽ về, em ăn sáng vui vẻ nhé, anh cúp máy đây"

jungkook đứng dậy vệ sinh cá nhân, định bụng ăn xong sẽ đi quanh mua ít đồ lưu niệm, trước khi đi còn rất cẩn thận chụp lại địa chỉ khách sạn

đường phố paris buổi sáng lành lạnh, jungkook rất biết nghe lời kéo cái khăn len lên một chút, cậu bắt đầu đi theo chỉ dẫn của tờ hướng dẫn du lịch

jungkook cầm chiếc máy ảnh đi khắp nơi, chụp lại những gì mình nhìn thấy, tuy cái bộ phim trong máy chỉ toàn hình taehyung là chủ yếu

người yêu cậu rất đẹp, nên đứng đâu cũng thành tâm điểm, giống như là phong cảnh kế bên làm nền cho vẻ đẹp ấy vậy

nghĩ đến taehyung, jungkook cười khúc khích, chẳng biết từ bao giờ mà sự ngưỡng mộ dành cho taehyung trở thành tình yêu, chỉ là thấy sự chân thành của hắn khiến cậu rung động

lần đi đến đây jungkook đã có kinh tế hơn lần trước nhiều, cậu lựa hẳn cho taehyung một cái áo khoác đắt tiền, jungkook rất thoải mái thanh toán mà không một giây nghĩ ngợi

đến gần trưa, khi cảm thấy đã đi đủ thì jungkook gọi lại cho taehyung, đáp lại cậu là giọng taehyung đang gấp gáp

"tí anh gọi lại, anh bận quá, đợi anh nhé"

cậu buồn thật sự đấy, rốt cuộc là có việc gì mà mới hôm thứ hai sang đây đã bận như vậy, nếu sang đây một mình thì thà cậu ở hàn cùng mọi người còn hơn

tết đã không về quê với cha mẹ, đã thế còn bị người yêu bỏ lại giữa chừng nữa

cậu bực dọc đi đến một nhà hàng nào đó xử lí tạm cái bụng đói, vừa ăn vừa nhai ngấu nghiến như thể đang nghiến chết anh người yêu đáng ghét

bên kia taehyung khổ không tả nổi, có phải là anh muốn bỏ cậu lại đâu, định bụng là bữa trưa sẽ về ăn rồi, ai ngờ cái vòm hoa anh mất công trang trí bởi cái bản tính hậu đậu mà làm đổ nó, thế là làm lại hơn phân nửa

vì muốn cho jungkook một lễ cầu hôn đẹp nhất, hắn đã rất tốn thời gian để thuê cái vườn này, còn tự tay trang trí nó nữa

đó là lí do hôm nay hắn đành bỏ rơi em người yêu một chút vậy, vì một lễ cầu hôn thật xuất sắc

jungkook mang tâm trạng dỗi taehyung về phòng ngủ, nhìn khách sạn to lớn chỉ có mỗi bản thân, cậu tủi thân vô cùng, cậu làm gì cũng nhớ đến taehyung, taehyung ở khắp mọi nơi

đó là lần đầu tiên jungkook bộc lộ sự nhớ nhung rõ ràng như vậy

dù sao thì người yêu bỏ mình ở nước ngoài cùng không phải trải nghiệm tuyệt vời gì cả

cho đến tối, taehyung vẫn miệt mài xếp nến cùng đồ vào, đã xong hết rồi, hắn mới dám đi về, trên xe còn nghĩ tới việc đã bỏ mặc bé em một ngày mà hối lỗi

hắn rẽ ngang vào một tiệm bánh, mua một cái bánh kem nhỏ để trở về khách sạn

jungkook đã ngủ cả chiều và không có ý định ăn tối, nghe thấy tiếng tra chìa khoá, cậu nhận ra taehyung đã về

"anh về rồi đây"

thấy jungkook cuộn mình trong chăn, hắn ôn tồn hỏi

"em ăn tối chưa vậy? em có đói không?"

"em chưa ăn"

"sao vậy? em khó chịu ở đâu hả?"

"không có, không khó chịu"

taehyung biết ngay jungkook đã giận, muốn trêu cậu một chút nên diễn

"ờ, em khó chịu cái gì, anh thực sự có việc mới lỡ một hôm, chứ có phải là anh trốn tránh đâu, em nhịn ăn tối là như thế nào? muốn tuyệt thực cho anh xem à"

hắn thấy cậu không nói gì còn bồi thêm

"mệt mỏi thật đấy, anh đi tắm, anh có mua bánh về, em ăn thì ăn mà không thì thôi, anh không muốn phải cãi nhau với em trong kì nghỉ của chúng ta!"

jungkook ngỡ ngàng nhìn taehyung đóng cửa phòng tắm thật mạnh, cậu không nghĩ hắn sẽ giận mình như thế, đột nhiên không khí áy náy lo sợ tràn đầy quanh jungkook

lúc taehyung tắm ra còn cố tình làm mặt lạnh, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của taehyung lại khiến jeon jungkook gần như muốn khóc

"anh ơi? em .. em xin lỗi.. em không nên như thế, anh tha lỗi cho em nhé"

thấy taehyung vẫn im lặng leo lên giường xoay lưng lại, cảm xúc lo lắng căng tràn

"anh ơi? anh ăn gì chưa? hay dậy ăn với em đã, anh làm như thế sẽ đói bụng, được không ạ"

taehyung đã bị sự ngọt ngào làm cho nhũn cả ra, nhưng vẫn muốn trêu nhóc nhỏ nhà mình mà cố tình không làm gì cả, cứ trân trân xem điện thoại

cho đến lúc phía đối phương im lặng, hắn mới quay ra, bé em của hắn từ bao giờ nước mắt đã chảy ồ ạt, cái mũi đỏ hồng hít lên

"anh không thương em nữa hả anh ơi?"

taehyung biết mình vui hơi quá đà rồi, bé em khóc nhè rồi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip