Anh De Kim Va Thit Tuoi Jeon 29 Sinh Nhat Dang Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"nhột quá, jungkookie ngoan đứng dậy nào"

taehyung híp mắt lại, thì ra em ngừi yêu nhớ mình như vậy, xem khuôn mặt tèm lem nước mắt kìa

"đợi anh lấy giấy lau cho em nhé, đã bảo em đừng khóc mà, mắt sưng hết rồi"

taehyung lấy giấy ướt lau cho cậu, cảm giác mát lạnh mang lại khiến mắt của jungkook không còn cộm khó chịu nữa

cậu bĩu môi dỗi hờn

"anh làm gì có quan tâm em, đến về trước cũng không nói em một tiếng, em rất buồn"

tủi thân khi ai cũng biết là taehyung về sớm, cậu là người yêu còn phải nghe qua người khác mới biết chuyện

taehyung thấy cậu bị tổn thương liền luống cuống dỗ dành, hắn thực sự không muốn lừa giấu gì cả, nhưng vì bữa tiệc sinh nhật ngày mai, nhất định không thể để lộ

sau 1001 hành động đáng yêu làm nũng của ảnh đế kim, jungkook thôi không dỗi nữa, rất ngoan ngoãn nghe lời taehyung đi vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ

hắn khoái chí cười, ài dà, người yêu cứ đáng yêu thế này thì hỏi xem thằng nào mà chịu được

Taelion
Người yêu nhà tôi đáng yêu quá thể, xin hỏi làm cách nào để bớt mệt tim đây? 💜🐰

❤️ 4,500,000

->Kimjeon: đáng yêu dữ dằn, anh cứ chuẩn bị mệt tim cả đời đi, không có cách đâu anh ơi
=> Taelion: vậy hả em 🥲 anh có nên đặt trước ống thở phòng trường hợp nguy cấp không nhỉ??
=> Kimjeon: oh my god Kim Taehyung reply meeeeee😭 mị đi chết đây

->Namjoon: =))))) có phải là cún đâu mà mày cứ rắc cơm chó vậy
=> HyukPD: nó hết thuốc chữa rồi Joon à 🤦‍♀️

->Jeongguk: không có à nha 🥺 tui đâu có làm gì đâu
=> Taelion: em ngồi ngoan thôi là tim anh nó đập nhanh lắm rồi 🔥🔥

....

jungkook buồn cười, anh người yêu lại đại náo trên mạng rồi, tắt điền thoại quay sang nhìn thân ảnh chăm chú đọc bình luận

"anh ơi, hì hì"

jungkook cười làm nũng, một tay ôm người yêu mình cọ cọ đến mềm mại

"em sao vậy, buồn ngủ đúng không? anh tắt đèn nhé"

"dạ" cậu gật

"ngủ ngoan nhé, mai sẽ là ngày vui đấy" taehyung đắp cái chăn mỏng ngang bụng cho jungkook, mùa hè nhưng cậu rất hay cảm vặt

sáng hôm sau, khi jungkook tỉnh dậy thì taehyung đã rời giường mất rồi, cậu ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay cậu có lịch quay quảng cáo, thật sự phải dậy thôi

jungkook quá bận rộn để nhìn ngày tháng năm, quên mất đi hôm nay đánh dấu cột mốc trưởng thành của mình

chị quản lí dưới nhà chờ, hôm nay là sinh nhật cậu nên toàn bộ ekip đã nhận lệnh giữ bí mật đến cùng cho cái tên ảnh đế kia

cậu hào hứng xuống xe, chị quản lí đưa tới cho cậu một phần tok nóng hổi

"uầy, vị ăn khác mấy hộp ăn liền quá chị ơi" cậu tấm tắc khen

"đương nhiên, nay chị dậy sớm nấu đấy, em ăn ngon là được rồi"

mọi người bận rộn bận rộn gấp rút cùng taehyung trang trí, dami cùng jin hoài nghi rằng mình có phải ôsin của taehyung không

đường đường là thần tượng nổi tiếng vạn người mê mà bây giờ ở đây cuốn ruy băng với cả bơm bóng

còn cái tên chủ tiệc thì dáng vẻ như ông vua soi soi

"mẹ mày, làm đi chứ, soi cái gì? tao đánh cho thành người mù khuyết tật bây giờ? bóng còn đầy ra không bơm giúp đi, mày đứng đấy sida người ta lại tưởng tao bạc đãi mày"

đúng là kim seokjin, tài ăn nói tỉ lệ thuận với độ đanh đá, nói câu nào câu nấy thật khó nghe

"đúng đó, tao cũng đường đường là nữ thần tượng triệu fan mà bây giờ ngồi đây buộc nơ đính chữ cho mày, bộ tưởng tao gảnh lắm hả"

taehyung sợ hãi bắt đầu hì hục treo bóng bay cho jin

"bà cha nó, nhân lực thì ít mà thuê cái phòng to như cái iq của namjoon"

"đèn led đến đây, hú hú"

hoseok ôm cái thùng đầy nhưng dây đèn led lấp lánh, anh đã hỏi ông chủ xem cái nào đắt nhất thì bán cho anh, taehyung trả tiền

"treo ở chỗ đính chữ đi, đẹp lắm đó" jimin nghía nghía một hồi, bắt đầu đo đạt để treo lên

taehyung sung sướng cười hì hì, có anh em bạn dì chất lượng ghê, xả hết thân để hắn cưa bồ

"à này, phòng giữa trung tâm này đắt lắm đấy, với cả ai lại cho mày thuê 1 ngày như này vậy"

"tao thuê của min yoongi á, ông đó kinh doanh bất động sản kinh lắm, cái nhà này là chuyện muỗi thôi"

yoongi thì bọn họ chịu rồi, ông trùm đất đai mà

miệt mài cả buổi sáng buổi chiều, khung cảnh lung linh này làm mọi người cảm thán, có khi tất cả nên giải nghệ đi làm nhân viên decor hết mất, xức xắc

"này mà ẻm không cảm động thì nhất định là mày chẳng có địa vị gì rồi"

namjoon vỗ vai hắn, mấy con người bên kia gật gật

"........"

jungkook thì buồn vô cùng, nay mọi người đi đâu hết, chẳng ai ở lại chơi với cậu cả

taehyung từ sáng giờ cũng chẳng gọi cho cậu được một câu, xí, người ta giận rồi, sắp khóc rồi, còn không mau mau gọi đi

"jungkook à, hôm nay em có chuyện gì buồn à" chị quản lí bắt đầu diễn sâu

"à.. không có.. em.. " jungkook lúng túng

chị quản lí thở dài

"không có thì tập trung giúp chị nhé, thấy đạo diễn không hài lòng cho lắm, em cẩn thận không bác ấy mắng cho"

"dạ, em xin lỗi ạ"

jungkook hối lỗi, cậu để việc riêng xen tư quá nhiều rồi, đang làm việc mà, xốc lại tinh thần thôi

đến tối, vẫn không có cuộc gọi nào đến, cậu không chịu nữa đâu, hết thích rồi phải không? hết yêu phải không? không thương nữa chứ gì?

"jungkookie" taehyung chạy như điên về phía này, bảo chị quản lí là nhắc em ấy chờ mình đón, mà quay đi lại chả thấy em yêu đâu

"anh đi đi" jungkook dỗi, mặt mũi đỏ bừng lên, theo kinh nghiệm yêu đương của taehyung, chính là sắp phát tiết rồi

"em? sao vậy... huhu.. anh làm gì em hả em" taehyung rụt rè

"anh hỏng thương.. thương em nữa rồi, anh toàn đi đâu ý, không gọi điện cho em, có phải ghét em rồi không?"

taehyung giật mình

"ai nói với em anh hết thương em đấy, anh đi đánh chừa người đó cho jungkookie nhé, ăn nói xằng bậy, thương muốn chết ra, hết ở đâu mà hết"

"vậy mấy ngày nay anh làm gì thế"

hắn buồn cười

"tiểu mít ướt, còn không nhìn điện thoại đi, hôm nay là ngày gì, dám trách anh là hư nhé"

jungkook sụt sịt móc tay vào túi lấy điện thoại ra, nhìn lên màn hình là ngày 1/9

"sinh nhật của em? hôm nay sao?"

"vâng, đúng ạ, nay là sinh nhật cục vàng đấy, mau chóng về cùng anh bóc quà, lần sau không được nghĩ lung tung nghe chưa"

jungkook mới nhận ra, taehyung không bỏ quên mình và đi đâu cả, hắn chính là đi tạo cho mình một bữa tiệc hạnh phúc nhất

khi cậu mở cánh cửa phòng ra, hoa hồng rơi đầy xuống trông rất thơ mộng, mọi người đứng dậy hô đầy vui vẻ

"chúc mừng sinh nhật 18 tuổi jeon jungkookie"

cậu ngạc nhiên nhìn mọi người có mặt đông đủ, ai cũng nở nụ cười trên môi, bên cạnh là bóng bay đủ các thể loại được trang trí rất đẹp cùng đèn led nhấp nháy

bên đó còn có cửa sổ lớn trong suốt nhìn ra thủ đô seoul

cậu trợn tròn mắt, tất cả quá bất ngờ, taehyung từ đâu bước đến cầm chiếc bánh sinh nhật đẹp mắt cắm nến

"chúc em sinh nhật vui vẻ, hôm nay là đánh dấu mốc trường thành của em, với cương vị là người yêu và chồng tương lai của em, anh mong mỗi tháng ngày sau này của em, em sẽ luôn cười và sống thật vui vẻ"

jungkook bật khóc, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình gặp những người tốt như này, đặc biệt là gặp taehyung

hắn ôn nhu, hắn chiều chuộng và thương yêu cậu, một người như thế, có thể không yêu sao

"cảm ơn anh, cảm ơn mọi người, hôm nay em rất vui" cậu híp mắt lại thổi nến

"vậy, let's playyyy"

cả bọn cùng nhau lắc lư theo nhạc, bánh kem dần được chia ba xẻ bảy, tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp nơi

jungkook ngồi cạnh taehyung, hai bàn tay nắm chặt nhau

"vậy là năm nay em yêu đã 18 tuổi rồi"

"vậy anh còn thích em không?"

"thích, cả đời vẫn thích như vậy"

"năm sau muốn cùng em đón thật nhiều đợt sinh nhật của hai ta"

"đương nhiên là cùng nhau, taehyung, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ"

"em không cần cảm ơn, anh yêu em và anh đang thể hiện tình yêu của anh, thứ em xứng đáng được nhận"

hắn dứt lời liền hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn, mọi người tíu tít ồ cười, jungkook hai má đỏ ửng nhưng cũng mặc để taehyung làm càn

hôm nay hắn chính là làm cậu vui muốn chết.

"jungkookie, chúng ta nên về nhà bàn công chuyện thôi"

xin lỗi các reader vì 1 tuần nay mình thi học kì ở trường, mình không ra chap được, làm trễ chuyện🥲 bây giờ mình thi xong rồi, mình sẽ ra đều đặn hơn ả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip