tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vòng loại một vừa mới kết thúc, đến khi mọi chuyện xảy ra trước mắt, Khổng Tuyết Nhi mới cảm thấy cuộc thi này khốc liệt đến vậy. bóng dáng Hứa Giai Kỳ lặng lẽ rời trường quay ngay khi máy quay vẫn còn chưa ngắt, Khổng Tuyết Nhi nhìn theo bóng người kia, cảm giác trong lòng lại thêm chút trùng xuống.

máy quay vừa ngắt, Khổng Tuyết Nhi không nhanh không chậm đi kiếm Hứa Giai Kỳ. không biết là do thói quen hay sợ người kia chui vào góc rồi tự khóc một mình. cũng vì khu vực này có ít phòng trống, mà phòng kia chỉ có chút ánh sáng cùng vài tiếng lục đục chứ mặc nhiên không có tiếng nói, Khổng Tuyết Nhi khá chắc Hứa Giai Kỳ ở đó.

- cậu làm gì vậy?

- Tuyết Nhi? cậu đứng đây từ lúc nào?

- có gì mờ ám sao?

- chỉ là đang chuẩn bị chút đồ để chia tay Aurora và mọi người

Hứa Giai Kỳ ngồi xung quanh đống bia và đồ ăn nhẩm lại số lượng, vừa chuyên chú vừa nói

- đêm cuối đông đủ rồi, phải có kỷ niệm chứ

Hứa Giai Kỳ bảo, cảm giác mọi người dời đi rất tệ, ai cũng mang một phần ý nghĩa quan trọng. Khổng Tuyết Nhi cũng cảm thấy vậy, môi trường này quá bấp bênh, khiến nàng lo lắng mà tự hỏi nàng và Hứa Giai Kỳ có thể bên nhau đến bao giờ đây.

- Tuyết Nhi, tớ hứa, sẽ bên cậu lâu nhất có thể

Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia như để truyền hơi ấm.

có lẽ Hứa Giai Kỳ cũng cảm thấy lo lắng giống nàng vậy, vì chúng ta sẽ chẳng biết được ai sẽ tiếp tục ở lại chiến đấu, ai sẽ phải ra về, nên cũng chẳng thể nói chính xác xem nàng và Hứa Giai Kỳ sẽ ở bên nhau bao lâu. nhưng không biết vì sao, Khổng Tuyết Nhi muốn đặt niềm tin tuyệt đối vào Hứa Giai Kỳ, vào tất cả những điều Hứa Giai Kỳ nói.

- tí nữa đừng uống nhiều nhé, tớ đã bảo Ngu Thư Hân không cho cậu uống rồi

—————

hành lang tầng 20 hôm nay đông đúc đến lạ, mọi người sau khi làm một bữa tưng bừng ở dưới tầng lại tiếp tục kéo nhau lên đây tiếp tục. vì trong phòng ngủ có camera, và không gian quá nhỏ, không thể cùng nhau tiếp tục được, liền ngồi dọc hành lang mà cười nói.

Ngu Thư Hân lôi ở đâu ra được 3 chai rượu, mọi người lại góp với nhau được kha khá lon bia được tích trữ cùng một ít đồ ăn. dù 109 người sống chung với nhau cũng được một thời gian không ngắn, nhưng ngoài việc ghi hình thì ít khi nào ngồi chung với nhau lại đông tới vậy. mọi người ngồi sát gần nhau, nói hết chuyện này đến chuyện khác, có lẽ do bản thân biết cơ hội được như này không còn nữa.

- không nghĩ phải xa cậu sớm như vậy, Aurora

Tôn Nhuế tay ôm lấy Âu Nhược Lạp, giọng khẽ sụt sịt. người kia thấy thế cũng chỉ biết cười mà nói.

- hôm nay các cậu mít ướt sao, lạ lẫm quá nha

đúng là có chút cồn vào người, bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà tuôn trào. một vài bạn nhỏ bắt đầu khóc. Hứa Giai Kỳ cũng khóc rồi, khóc vì đồng đội, vì những người bạn. Khổng Tuyết Nhi bình thường không thích bia rượu, nay ngồi cạnh Ngu Thư Hân bị chuốc hết ly này đến ly khác, nhưng đúng là hôm nay nàng rất muốn uống.

cuối cùng bữa nhậu kết thúc vào lúc 2 giờ sáng, mặc dù vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng đa phần mọi người đều say hết rồi. Triệu Tiểu Đường đã khênh Ngu Thư Hân say khướt về từ vừa nãy, Dụ Ngôn trước đó bảo rằng không uống, vậy mà lại say sưa rồi nằm trong lòng Đới Manh ngủ khi nào chẳng rõ. Hứa Giai Kỳ cũng cảm thấy choáng rồi, người kia từ bao giờ đã chuyển qua ngồi bên cạnh, cũng gục vào vai cô lúc nào không hay.

- rõ ràng đã bảo Ngu Thư Hân không được cho cậu uống, thế mà lại thành như này đây - họ Hứa có chút bực bội lo lắng, đỡ người kia dậy mà cằn nhằn - hôm nay ngủ ở đây thôi nhé

Hứa Giai Kỳ nói nhỏ vào tai Khổng Tuyết Nhi, trực tiếp kéo nàng vào phòng. Khổng Tuyết Nhi cũng không có biện pháp ngăn cản, nghĩ giờ này về phòng có chút khó khăn, liền không phản đối mà đi theo Hứa Giai Kỳ.

nhìn thấy phòng Hứa Giai Kỳ cũng có người lạ ngoài mình ở đây, không còn cảm thấy ngại ngùng, trực tiếp vệ sinh cá nhân xong xuôi liền leo lên giường người kia ngoan ngoãn nằm chờ. Hứa Giai Kỳ thấy Khổng Tuyết Nhi thuận theo ý của cô như vậy, bất giác mỉm cười.

ánh đèn nhỏ cũng tắt rồi, Khổng Tuyết Nhi chỉ có thể cố gắng càng nhỏ giọng càng tốt.

- vừa nãy Âu Nhược Lạp bảo tớ phải chăm sóc cậu thay phần cậu ấy

- cậu ấy bảo cậu? khi nào vậy?

- lúc cậu đi lấy thêm bia

- cậu ấy thật ngốc, chăm sóc gì cơ chứ

- vì là không thể ở cạnh nhau thêm thời gian nữa, kể cả chúng ta cũng chẳng thể biết được tương lai mà..

Hứa Giai Kỳ biết, ngày hôm nay đã khiến cho Khổng Tuyết Nhi có bao nhiêu nỗi sợ, thậm chí bây giờ giọng cậu ấy có chút run run. đắp chăn cẩn thận, Khổng Tuyết Nhi hơi nhích người lại gần Hứa Giai Kỳ, vừa đủ thuận tiện để có cảm giác an toàn.

- không cần phải lo lắng gì cả, tớ sẽ cố gắng để tương lai có cậu

Hứa Giai Kỳ ôm chặt Khổng Tuyết Nhi vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc của người kia. Khổng Tuyết Nhi cảm nhận hơi ấm của Hứa Giai Kỳ mang lại, khẽ nở nụ cười, yên tâm mà từ từ nhắm mắt.

đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu, giọng nói nhàn nhạt vang vẳng trong đêm.

- ngủ ngoan, thương em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip