final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đếm ngược thời gian đến chung kết, tất cả các thực tập sinh đều đã cùng trở về, ký túc xá kia đã lâu lắm không đông vui đến vậy. 20 người bọn họ vừa đi luyện tập về, đã liền bị không khí sôi động này làm sợ.

Khổng Tuyết Nhi dọn lại ít đồ của mình đem trở về phòng, sau khi thấy Đới Manh kéo lê chiếc vali một cách không tình nguyện từ phòng của Dụ Ngôn lên. Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Ngữ Cách về đây rồi, cũng nên để 4 người họ hàn huyên. phòng 21 của nàng cũng đang mở tiệc, xem chừng sẽ lại thêm những đêm mất ngủ rồi đây.

- em ở lại đây cũng được mà

Hứa Giai Kỳ tay phải kéo vali của Khổng Tuyết Nhi, tay trái nắm chặt tay em người yêu, mặt mũi bắt đầu phụng phịu rồi. Khổng Tuyết Nhi nhìn hình ảnh trẻ con của người yêu cũng chỉ biết cười, đưa tay xoa đầu đứa trẻ to xác kia.

- chị nhớ mọi người lắm rồi mà, thì cũng phải có không gian riêng chứ. với lại phòng của em cũng không thể thiếu người được

- nhưng chị cũng muốn ở cùng em

- đồ ngốc, sắp tới không phải chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau sao

nghe Khổng Tuyết Nhi nói thế, bản thân Hứa Giai Kỳ cũng không biết làm gì hơn, đành kéo vali của Khổng Tuyết Nhi đem trả về phòng 21.

- sau khi xuất đạo, nhất định em phải chung phòng với chị

—————

phòng tập 3 giờ sáng, Hứa Giai Kỳ nằm vật xuống sàn thở dốc. thời gian cũng chỉ còn đếm ngược theo tiếng, tiết mục cũng căn bản hoàn thành. tiếng cửa phòng mở ra, Hứa Giai Kỳ mắt không thèm mở, theo phản xạ mà nói.

- Tư Tư, chị muốn ngủ

- ở đây không có Lưu Lệnh Tư, chỉ có em thôi

Khổng Tuyết Nhi vừa mới mở cửa, đã nghe thấy người yêu mình gọi tên người khác, rõ rằng ngụ ý không hài lòng. Hứa Giai Kỳ nghe thấy tiếng Khổng Tuyết Nhi, liền vội vàng bật dậy, luốn cuống hỏi.

- Tuyết Nhi?

Khổng Tuyết Nhi giận dỗi tiến đến gần Hứa Giai Kỳ, đem toàn bộ cơ thể mình nằm đè lên họ Hứa. họ Hứa cảm thấy bản thân bị đè nén, liền kêu lên thảm thiết.

- Tuyết Nhi, em đè chết chị rồi

- suốt ngày Lưu Lệnh Tư, rõ ràng em mới chính là người yêu chị

Hứa Giai Kỳ nghe giọng hờn dỗi của người phía trên, không nhịn được vui vẻ, liền ôm một cái thật chặt.

- là em đang ghen sao?

- em không được quyền ghen sao?

Hứa Giai Kỳ bật cười, Khổng Tuyết Nhi tự thấy bản thân phản ứng như đứa trẻ, liền ngại ngùng giấu mặt sau vai họ Hứa.

- sao em lại qua đây?

- đang nghỉ ngơi chút, tranh thủ qua xem chị đang làm gì.

Khổng Tuyết Nhi được Hứa Giai Kỳ nhấc dậy, tay Hứa Giai Kỳ lướt nhẹ qua vai của Khổng Tuyết Nhi, nhẹ nhàng xoa bóp. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của em người yêu, thoả mãn mà nhẹ nhàng trêu chọc.

- thật ra em chỉ cần thoải mái một chút, để chuẩn bị tinh thần chúc mừng người yêu em C vị nữa

- chị là đang mơ sao? em rõ ràng sẽ là người ngồi lên C vị

Khổng Tuyết Nhi nghe câu nói của người yêu, rõ ràng phản ứng hết sức đặc sắc. Hứa Giai Kỳ liền nổi máu thi đấu, đưa ra lời thách thức.

- vậy sao? em có muốn đấu không?

- đấu, nếu em C vị, chị không được bắt em dậy sớm

- nếu chị C vị, không được cằn nhằn chuyện chị đi chơi

Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường bê đồ đi qua, liền thấy hai người bọn họ ngồi chung một chỗ. thế là cơn tò mò nổi lên, quyết định nép một bên nghe lén chuyện yêu đương của họ. nhưng mà Ngu Thư Hân cô nương trước giờ chưa từng tranh đấu, nhưng nghe bọn họ cũng liền nổi tính hơn thua một phen.

- thật thứ lỗi hai vị, tôi đây mới là người xuất đạo C vị

- Ngu Thư Hân, bớt phá rối chúng tôi được không?

thay vì quan tâm đến câu nói khiêu khích của người đứng ngoài cửa, Hứa Giai Kỳ chỉ quan tâm rằng, không gian riêng tư của họ đang bị phá hoại. Triệu Tiểu Đường thấy vẻ mặt đầy hắc tuyền của hai con người yêu nhau kia, liền nhanh chóng tình cách gỡ rối.

- mang chăn gối cho 2 người, đêm nay đừng về nữa, để không gian riêng cho chúng tôi

Triệu Tiểu Đường để chăn gối xuống sàn, toang định đứng dậy bước đi thì nghe thấy tiếng Khổng Tuyết Nhi nói nhỏ.

- sau này nếu có thể, thì 4 chúng ta chung một phòng nhé

- được, nhất định sẽ chung một phòng

—————
mờ sáng ngày chung kết, Khổng Tuyết Nhi trong vòng tay của Hứa Giai Kỳ gật gù ngủ, Ngu Thư Hân ngả đầu trên vai Triệu Tiểu Đường, bất mãn hỏi.

- các cậu mau nói xem, bao giờ mặt trời mới mọc

- cậu kiên nhẫn chút đi, mặt trời sắp mọc rồi sắp mọc rồi

Tạ Khả Dần ban đầu muốn cùng em người yêu ngắm mặt trời mọc lần đầu tiên cũng như cuối cùng ở đây cho biết, nhưng thế nào lại kéo được thêm cả mấy đôi cùng nhau thức thông đêm cho vui. nhưng không phải ai cũng cảm thấy vui vẻ, mà rất ư là mệt mỏi nha.

- Triệu công tử nay bao mọi người yến sào, nên chúng ta hay cứ từ từ tận hưởng đi nào

- nhớ cái mồm đấy, Triệu trẻ trâu

- Dụ công binh, tôi không chừa phần cho cậu

5 tháng bên nhau, thời gian sắp tới sẽ không còn cảnh mọi người chạy qua chạy lại giữa ký túc, nếu nói không buồn nhất định là nói dối.

- các cậu nói xem, sao này chúng ta sẽ thế nào nhỉ? - Tôn Nhuế nằm xuống nền đất, vu vơ đặt một câu hỏi. không khí cũng bỗng ngưng lại.

. . . . .

- Dụ Ngôn, sau này chúng ta vẫn có thể yêu xa chứ?

- không được nói bậy, chị phải xuất đạo cùng em

Dụ Ngôn trừng mắt nhìn Đới Manh, ánh mắt có phần tối lại. Đới Manh nhìn thấy em người yêu như vậy, cũng chỉ đơn thuần bật cười, liền ôm mèo nhỏ vào lòng.

- chỉ là phòng trước thôi mà

- phòng trước cũng không được nói bậy

. . . . .

Triệu Tiểu Đường nghĩ tới tương lai, bỗng bật cười lớn.

- tôi nghĩ sau này, dù có gì xảy ra, tôi vẫn bị họ Ngu ám

- yaaaa, cái tên họ Triệu chết tiệt này

Ngu Thư Hân nghe người yêu nói thế, liền ôm tay Triệu Tiểu Đường phụng phịu. mọi người nhìn thấy cảnh yêu đương, liền lắc đầu ngán ngẩm.

. . . . .

- Kim Tử Hàm, sau này không cho em dậy sớm như vậy nữa

- chí lí chí lí, đừng cho em ấy có ý đồ kéo tôi dậy ngắm mặt trời chung nữa

Ngu Thư Hân nghe Tạ Khả Dần nói, liền đồng tình tức khắc, mặc kệ người được nhắc tới vẫn ngồi chưa kịp phản ứng.

- chị à..

. . . . .

Hứa Giai Kỳ trầm ngâm nghe mọi người nói, rồi lại nhìn người trong lòng.

- Khổng Tuyết Nhi, sau này chúng ta sẽ như nào nhỉ?

Khổng Tuyết Nhi nằm trong lòng Hứa Giai Kỳ cũng đã tỉnh ngủ, nãy giờ im lặng nghe mọi người trò chuyện. Hứa Giai Kỳ hỏi nhỏ vào tai nàng, Khổng Tuyết Nhi không cần nghĩ liền lập tức trả lời.

- chúng ta của sau này, nhất định phải có nhau

———

- hay chúng ta hứa đi, sau nay nhất định phải gặp lại

- được

- sau này gặp lại

- nhất định phải gặp lại

——————————
có thể mọi người biết rồi, cả nhà Hắc Kỳ Quân và Hoa Tuyết đều tranh C vị, nên hi vọng rằng C vị không thoát khỏi vợ chồng nhà này :))

p/s: cũng chung kết rồi, tôi đang suy nghĩ xem sẽ viết tiếp fic này sau khi hai bạn nhỏ xuất đạo hay nên dừng lại ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip