12 Chom Sao Mysterious Criminal Investigation Chuong 1 Mci Thanh Lap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án thứ nhất: kẻ sát nhân mổ bụng.

Rào... rào....
Màn đêm tĩnh mịch bị bao phủ bởi cơn mưa như trút nước. Những cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình.
Đoàng!
Tia chớp loé lên phản chiếu hình ảnh của một vật sắc bén. Là một lưỡi dao sắc nhọn. Kẻ đó cầm con dao rạch lên làn da trắng của cô gái nằm dưới sàn. Ánh mắt cô nhìn hắn đầy thống khổ. Miệng muốn hét nhưng không hét được.
Con dao rạch một đường trên bụng của cô gái, máu bắn lên tung toé, kẻ kia lại càng thích thú, hắn cười vang lên điệu cười tử thần, nhìn cô gái khốn khổ kia quằn quại trong đau đớn.
Máu chảy đỏ thẫm một vùng, cô gái dần dần không còn thấy gì cả, cũng không cảm nhận được gì, phó thác cho số phận.
———————————

Một buổi sáng sớm đẹp trời nọ. Tại toà nhà cao ốc cục cảnh sát của thành phố H trở nên rôm rả, mọi người từng tốp tụm năm tụm bảy lại xì xầm với nhau.

Hạ Vũ cùng Vương Tử Văn khoác vai nhau bước từ cửa vào cục, thấy tình cảnh khác thường này liền không khỏi tò mò.

Tử Văn kéo Hạ Vũ vào chỗ đám người đang túm tụm đó, liền phát hiện trên bảng thông báo có dán một tin mới.

"Cái gì đây... Đội điều tra đặc biệt MCI, kí tên Lãnh Cao Lãng?" - Hạ Vũ đọc lên tiếng.

"Thành viên: Bạch Tử Hi, Triệu Thiên Du, Hàn Quân Dao, Thẩm Trọng Thiên, Hạ Vũ, Vương Tử Văn,...."

Hai người nhìn nhau, rồi ba chân bốn cảng chạy vù vào thang máy.

Đing~ Cửa thang máy lầu 4 mở ra, chỉ thấy hai cái bóng đen vụt ra chạy thẳng vào văn phòng của tổ trọng án.

Cửa phòng bị hai con người kia đạp cái rầm không thương tiếc, khiến mọi người trong phòng kinh hãi, còn tưởng như có khủng bố đến đánh bom mà trốn hết xuống gầm để tránh.

Hai tên kia xông vào, không thèm liếc đến mọi người một cái mà hằm hằm thẳng tiến đến phòng của tổ trưởng.

Hai người bộ dạng hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đạp cửa một lần nữa, nhưng mới kịp đưa chân lên thì cánh cửa bất chợt bị người bên trong mở ra làm cho hai tên kia mất đà mà té cái rầm.

Chợt có tiếng từ cửa sổ lầu dưới hét với lên: "Đám trọng án các người có thể yên tĩnh một chút được không, cứ thể này đến khi bị đánh bom thật cũng không biết mà chạy."

Hạ Vũ và Tử Văn lồm cồm bò dậy, vẻ mặt kiểu không thể tin được nhìn Bạch Tử Hy đang đứng nhâm nhi cốc cà phê nghi ngút khói trên tay.

"Sếp, là thật hả?" - Hạ Vũ lên tiếng, câu hỏi không đầu không đuôi.

"Cậu đoán xem?"- Bạch Từ Hy vẫn nhàn nhã thưởng thức cốc cà phê, hắn biết rõ hai người kia đề cập vấn đề gì.

"Là thật đấy!" - Tử Văn nhìn vào điện thoại, là công văn hồi nãy đã được đăng lên trang chủ của cục cảnh sát.

Hai con người còn chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài tự dưng nháo nhào cả lên, tiếng khóc lóc, than oán bi ai như có ai chết vậy:

"Huhu, đội trưởng, anh không thể bỏ chúng tôi mà đi được."

"Đội trưởng à, sao anh lại đi sớm thế chứ."

"Đội trưởng.... huhu.."

"Văn Văn, Vũ Vũ hai cậu không thể bỏ anh em như thế..."

.....

Các phòng bên cạnh nghe tiếng gào rú ai oán từ tổ trọng án phát ra thì không kiềm được tò mò mà rình mò trước cửa.

Một người tổ tình báo thắc mắc: "Bên đó sao vậy, bộ đội trưởng bọn họ hi sinh vì nhiệm vụ à?"

Một người khác thuộc tổ chống khủng bố nói: "Đâu có, tôi mới thấy anh ta sáng nay, còn khoẻ mạnh lắm!"

Đội chống mại dâm: "Thôi đi, Bạch đội trưởng nhà họ, Diêm Vương sao dám thu."

Giữa tiếng khóc la ai oán ấy, một âm thanh giận dữ gầm lên:
"Thôi ngay, lão tử còn chưa chết cơ mà."

Mọi người im bặt, ai cũng giao tiếp với nhau bằng ánh mắt ý chớ lên tiếng.
Bên ngoài, mấy cái đầu lấp ló cũng im bặt, tập trung nhìn vào bên trong.

"Văn, Vũ, hai người thu dọn đồ đạc đi rồi đi với tôi lên tầng 7."

"Yes, sir" - Văn,Vũ vui vẻ tuân lệnh rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Bạch Tử Hy đứng giữa phòng, vỗ tay một cái thu hút sự chú ý của mọi người:
"Tôi đi rồi, mọi người phải trông coi tổ trọng án thật tốt đấy, tránh làm mất mặt lão tử."

"Yes,sir....huhu"

Mọi người đồng thanh, rồi lại khóc rú lên lần nữa.

2 p.m
Bạch Tử Hy, Hạ Vũ, Vương Tử Văn ba người dung mạo bất phàm khí thế oanh oanh liệt liệt bước vào thang máy lên tầng 7 trong tiếng khóc của tổ trọng án và trong tiếng hoan hô của các nhân viên của MCI

Đinh~
Thang máy tầng 7 mở ra, văn phòng của MCI mới tinh đã hiện ra trước mắt. Trên cánh cửa còn khắc logo MCI.
Ba người bước vào, đã thấy một số thành viên khác vẫy tay chào bọn họ, họ cũng chào lại.

Đing~
Chiếc thang máy cạnh bên chiếc thang máy của bọn họ đing lên một tiếng, cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài mà bộ vest đỏ, mái tóc nâu gợn sóng buông xoã, trên tay cô cầm một tập tài liệu, dáng vẻ cực kì tao nhã bước vào văn phòng.

Mỹ nhân bước vào thu hút ánh mắt của mọi người. Cô mỉm cười chào bọn họ:

"Chào mọi người, tôi là Hàn Quân Dao. Chúng ta sẽ là thành viên một đội từ bây giờ, mong mọi người giúp đỡ."

"Xin chào, tôi là Bạch Tử Hy" - Sếp Bạch đưa tay ra bắt tay với Quân Dao.

Cô cũng đưa tay ra chào anh:
"Bạch đội trưởng."

Hạ Vũ, Vương Tử Văn và các thành viên khác cũng lần lượt giới thiệu bản thân mình.

Sau khi mọi người chào hỏi nhau xong, ai về vị trí người nấy, ngồi thư giãn vì hiện chưa có việc gì làm.

Đing~
Thang máy một lần nữa nhằm vào tầng 7 mở ra, từ trong đó bước ra một người bước ra với xấp hồ sơ trên tay. Anh ta bước vào rồi để xấp hồ sơ xuống.
Oa~ nãy là một mỹ nhân, giờ là một soái ca. Anh chàng vừa bước vào là thành viên mới của MCI từ nước ngoài về, được Lãnh cục trưởng điều vào MCI, nghe nói là cựu FBI.

"Tôi là Triệu Thiên Du, chào mọi người."

Tiếng cửa phòng pháp y bất chợt mở ra, lại thêm một vị dung mạo bất phàm bước ra, anh ta mặc sơ mi đen, bên ngoài khoác chiếc áo blouse, khuôn mặt tuấn mĩ đeo một chiếc kính gọng đen.

Ôi~
Mọi người trong đội cảm thán, thầm cảm thấy thật may mắn và bổ mắt quá đi.
Một đội tập trung toàn những con người xuất chúng.

Bọn họ toàn bộ đều là nhân tài, là báu vật của cục cảnh sát mà. Không chỉ tài năng mà dung mạo cũng thật hơn người.

Đầu tiên phải nói đến là đội trưởng Bạch Tử Hy, huyền thoại của giới cảnh sát. Tốt nghiệp trường đại học khi mới 20 tuổi, sau đó gia nhập không quân, đạt đến bậc Thượng Uý, rồi trở về làm cảnh sát, trong vài năm liền phá được biết bao vụ án lớn nhỏ, lá gan cực lớn, thân thủ vô cùng tốt, tính cách cực bạo, khí thế cực ngạo, với thành tích tốt liên tiếp liền được lên làm đội trưởng đội trọng án, đội trọng án dưới sự dẫn dắt của anh hừng hừng khí thế, khiến ai cũng nể sợ. Mọi người mỗi lần đi ngang qua phòng của đội trọng án còn không dám thở mạnh. Đây chính là nguyên nhân cả đội khóc thảm khi anh rời đi, chỗ dựa vững chắc nay còn đâu?

Tiếp đến đây là Hạ Vũ, chàng trai ấm áp của tổ trọng án, người đâu mà vừa tài năng vừa đẹp trai. Khả năng bắn súng của anh cực kì tốt, nghe bảo là từng ẵm giải Olympic, chưa hết nha, cậu ấy còn là thiếu gia nhà họ Hạ, nhưng không thích kinh doanh nên chạy đến đây làm cảnh sát. Có trí nhớ cực tốt, nghe nói là IQ 170, nhiều lần phát hiện những manh mối cực quan trọng giúp đội trưởng Bạch phá không biết bao nhiêu là án.

Người tiếp theo là Vương Tử Văn, cậu ta là Hacker thiên tài của đội trọng án, trước kia cậu ta thuộc đội chuyên viên kĩ thuật máy móc, nhưng nghe bảo bị Bạch đội trưởng dụ vào đội trọng án, không biết là anh ta làm sao. Tử Văn rất thân thiết với Hạ Vũ, cả hai người là cặp bài trùng của đội, là cánh tay phải và cánh tay trái của sếp Bạch. Cậu chuyên trách việc xử lí và tìm kiếm thông tin. Dung mạo thì khỏi phải bàn cãi.

Ba cái con người được nêu trên kia chính là idol của đội trọng án, người trong mộng của biết bao chị em trong cục.

Tiếp đến là pháp y tài năng của chúng ta, bác sĩ Thẩm Trọng Thiên. Tiến sĩ nhân chủng học tốt nghiệp đại học Harvard. Đến đây làm pháp y để thoả mãn cái niềm đam mê giải phẫu của anh ta. Anh ta suốt ngày lầm lầm lì lì ở trong phòng pháp y, không mổ xẻ thi thể thì cũng làm thí nghiệm gì đấy, hoặc là xem phim kinh dị. Mỗi lần xem phim kinh dị thì phòng pháp y phát ra âm thảnh quỷ dị, tiếng la hét, lại thêm điệu cười có phần kì quái của anh khiến cho con ruồi cũng không dám bay qua. Mà, dù có chút hơi lập dị và đáng sợ nhưng anh ta lại đẹp trai quá đáng, khiến chị em không thể không nhìn mà thèm nhỏ dãi ra. Nhưng mà vị này chỉ là hàng trưng không bán nha, ai mà dám tiếp cận anh ta cơ chứ, thật sự là sợ chết đi được.

Xong, đó là các ngôi sao của cục cảnh sát. Sau đây chúng ta hãy đến với hai thành viên mới gia nhập nào.

Hàn Quân Dao - tiến sĩ tâm lý học tội phạm nổi tiếng trong và ngoài nước. Sau khi lấy bằng thạc sĩ thì cô ra nước ngoài du học tiếp lấy bằng tiến sĩ và công tác ở phòng nghiên cứu tại New York. Bây giờ, cô trở về nước làm việc như một cố vấn của MCI. Lại thêm một con người nhan sắc lẫn tài năng xuất chúng gia nhập vào MCI. Thật là khó tin quá đi.

Người cuối cùng, Triệu Thiên Du - tổ phó MCI, vị soái ca này từng là chiến hữu trước kia của tổ trưởng Bạch. Nếu so sánh với Bạch gia thì người tám lạng kẻ nửa cân. Hai người là hai sinh viên ưu tú nhất trường lúc bấy giờ. Sau khi tốt nghiệp thì mỗi người một hướng riêng, đến giờ mới gặp lại. Anh từng ở đơn vị điều tra tội phạm của FBI công tác sau khi tốt nghiệp. Và bây giờ thì trở về nước làm việc tại MCI.

Một đám người siêu phàm tập hợp lại một chỗ toả sáng lấp lánh khiến người bình thường nhìn vào cũng phải lấy tay che đi. Ây da, mù mắt tôi rồi, chói gì mà sáng thế.

Đing~
Thang máy lần nữa mở ra, một người đàn ông trạc ngũ tuần bước vào, thân hình cao lớn, còn tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn còn rất tinh anh. Ông bước vào văn phòng, quan sát xung quanh rồi vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người :

"Tất cả đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu họp thôi!"

Cục trưởng Lãnh lên tiếng, mọi người nghe xong liền lập tực tiến vào phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip