Dam My Cao H Edit Nhom Thu Phu Cua Ta Giong Cai Hoan My Chuong 24 Lam Tinh Cung Tieu Lang H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thiên Thiên Thiên Thiên, em thích chứ?"

Sói nhỏ nằm bên cạnh Thời Dĩ Thiên, chớp đôi mắt chờ mong nhìn y, đôi tai trắng xù lông không ngừng nhích tới nhích lui.

Thời Dĩ Thiên nghiêng đầu hôn cậu một cái, thở hổn hển trả lời: "Thích."

Tai của sói nhỏ lập tức dựng đứng lên, cái đuôi sau lưng đong đưa từ bên trái sang bên phải, "Vậy anh đi vào đó nha."

Nói xong, cậu lật người lại, đồ chơi nóng bỏng cứng rắn thuộc về loài sói áp sát miệng huyệt Thời Dĩ Thiên.

Thịt huyệt tựa như cái miệng nhỏ hút lấy quy đầu, cứ có cảm giác sẽ bị cắm vào bất kỳ lúc nào, Thời Dĩ Thiên sợ tới mức đẩy sói nhỏ ra.

"Chờ chút, cậu biến về trước đã."

"Xong rồi thì nằm xuống, để tôi tới."

Trong đám giống đực của Thời Dĩ Thiên, dương vật Quý Ngạn Hi có kích cỡ đứng đầu, trông thô hơn dài hơn cả tướng quân đại nhân. Hung khí nhân gian này thô chừng 7cm và dài 25cm, còn tặng kèm đặc trưng của loài chó.

Đương nhiên đây là không tính thêm vị "Cữu cữu" kia, xúc xích đã nhân đôi còn thêm gai thịt, quá ư là phi logic.

Lần trước nếu không phải vì đang trong kỳ động dục, thân thể lúc nào cũng khát vọng và chuẩn bị tốt bị hoạ mi lớn cắm vào, cộng thêm năng lực khôi phục cực cường, nói không chừng đã bị sự lỗ mãng Quý Ngạn Hi làm bị thương.

Hôm nay Thời Dĩ Thiên lại không phải đang trong kỳ động dục. Tuy hoa huyệt đã được liếm mở, tùy thời chứa chấp gậy thịt Quý Ngạn Hi. Song đợi khi thấy rõ thứ kia thô to cỡ nào, Thời Dĩ Thiên vẫn sợ hãi, y có chút không tin được mình thật sự đã từng 'ăn' thứ đồ ấy.

Quý Ngạn Hi thiếu kinh nghiệm, Thời Dĩ Thiên sợ đau, cho nên lần này y muốn chủ động.

Sói nhỏ ngoan ngoãn nằm yên, biến về hình người, làn da màu mật tinh tế đến một lỗ chân lông cũng chẳng thấy, cơ ngực rắn chắc cộng thêm tám khối cơ bụng tiêu chuẩn trông sờ rất đã, chim lớn giữa hai chân đứng thẳng tắp, lỗ nhỏ trên quy đầu từ từ tràn ra chất lỏng.

Kết hợp với khuôn mặt đẹp troai còn mang chút trẻ con đang ngoan ngoãn si mê ngó Thời Dĩ Thiên, khiến Thời Dĩ Thiên sinh ra dục vọng bắt nạt, nhục huyệt phía dưới chảy càng nhiều dâm dịch.

Thời Dĩ Thiên không kìm được duỗi tay sờ cơ ngực Quý Ngạn Hi, xúc cảm vừa rắn chắc lại co dãn khiến y cầm lòng không đậu nhéo mấy cái.

"Ưm...... Thiên Thiên...... Thiệt dễ chịu nga, sờ thêm vài cái nữa đi......" Quý Ngạn Hi bắt lấy Thời Dĩ Thiên ấn lên ngực mình.

Thời Dĩ Thiên vuốt ve cơ ngực cậu tới thỏa mãn xong lại mò xuống sờ soạng cơ bụng phía dưới.

Cơ bụng phân rõ thành từng khối, trông như chocolate màu mật, làn da bóng loáng tới muốn hút lấy bàn tay Thời Dĩ Thiên, sờ đến nỗi Quý Ngạn Hi rầm rì kêu to.

Nghe giọng rên rỉ của sói nhỏ, Thời Dĩ Thiên đặc biệt có cảm giác thành tựu, thân thể càng ngày càng hưng phấn.

Dương vật Quý Ngạn Hi sớm đã bị dâm dịch của y làm ướt, Thời Dĩ Thiên sờ đủ rồi mới tách hai chân, khóa ngồi trên người sói nhỏ.

Y cầm dương vật Quý Ngạn Hi bằng một tay, gậy thịt nóng bỏng cứng rắn đập đều đều trong tay Thời Dĩ Thiên, từ mã mắt chảy ra dâm dịch, Thời Dĩ Thiên từ từ di chuyển lên xuống vài lần.

"Thiên Thiên...... Ahhh......" Quý Ngạn Hi khẽ gọi, dương vật hưng phấn run rẩy một tí, dù đã nghẹn tới phát tím, song vẫn nghe lời mà nằm im. Hai bàn tay to nhéo khăn trải giường, tầm mắt nóng cháy dính trên người Thời Dĩ Thiên.

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim y hết sức vui sướng, ngực rung động một trận.

Y từ từ hạ cơ thể xuống, để quy đầu hình viên đạn ngay cửa động, thịt mềm lập tức bọc lấy đỉnh quy đầu, tự động liếm mút.

"Ưm......"

Thời Dĩ Thiên thấp giọng thở dốc, lại hạ thấp thêm một tí.

Quy đầu đầy đặn căng ra hoa huyệt ướt đẫm, Thời Dĩ Thiên luôn có cảm giác bản thân sắp bị xé toạc.

"Thiên Thiên...... Ahhh...... Thiên Thiên...... Nhanh lên đi...... Ừmmm......"

"Cậu...... Cậu quá lớn......" Thời Dĩ Thiên gian nan nặn ra mấy chữ.

Y không dám lập tức ngồi thẳng xuống, sợ căng hư tiểu huyệt của mình, chỉ đành cọ xát từng chút một.

Hoa huyệt ăn xong một đoạn quy đầu thì từ từ rút ra, rồi lại ngồi xuống, nuốt thêm một tí xong lại từ từ rời đi.

Sau khi cọ xát mười mấy lần như vậy, eo Thời Dĩ Thiên bắt đầu thảm thiết kêu gào bãi công, hoa huyệt chảy ra lượng lớn dâm dịch, làm ướt nhẹp dương vật Quý Ngạn Hi, cả lông cũng chẳng thoát khỏi số phận.

"Thiên Thiên......" Mắt Quý Ngạn Hi đỏ hoe, nhịn đến trán nổi gân xanh, vẻ mặt sắp khóc tới nơi, "Thiên Thiên...... Ô ô...... Đừng tra tấn anh......"

Ham muốn của Thời Dĩ Thiên cũng tăng vọt, dâm dịch nhỏ giọt từ lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu kéo theo sợi tơ dâm mĩ.

Trong không khí còn trộn lẫn tin tức tố của Thời Dĩ Thiên, hương hoa ngọt ngào bay khắp phòng.

Hầu kết nho nhỏ Thời Dĩ Thiên di chuyển lên xuống, cắn răng, quyết tâm dùng sức ngồi xuống dương vật to lớn.

Quy đầu mở thịt huyệt chen vào, Thời Dĩ Thiên cảm nhận được các nếp trong tiểu huyệt bị căng phẳng, hơi khó chịu, cơ mà cũng khá thoải mái, dương vật thô dài khiến y có cảm giác no căng.

"Ahhh......" Thời Dĩ Thiên ngẩng đầu, nheo mắt, thở dài thoả mãn.

Dương vật tiến vào chỗ sâu nhất, thịt non gắt gao hút quy đầu.

Ngực Quý Ngạn Hi phập phồng hồng hộc thở hổn hển, "Thiên Thiên, Thiên Thiên...... Anh, anh hình như sắp bị em hòa tan ở trỏng...... Ahh......"

Quý Ngạn Hi luôn có cảm giác tinh dịch trong hai viên tinh hoàn cứ như không chịu khống chế bị hút ra ngoài.

Thời Dĩ Thiên chờ cho khoái cảm tê dại qua đi, mới bắt đầu di chuyển.

Gian nan rút ra một ít, lại gian nan+1 ngồi xuống.

"Ha a...... Quá đầy...... Quá căng......"

Chỉ mới chầm chậm thọc vào rút ra thôi, Quý Ngạn Hi đã thích tới mồ hôi đầy đầu.

"Ahhh...... Thiên Thiên...... Anh, anh sắp chết...... Muốn, muốn bắn......"

Thời Dĩ Thiên đong đưa vòng eo, dùng tiết tấu mình thích tham lam ăn gậy thịt lớn, mỗi một góc độ đều khiến y vui thích muốn ngất, mạch máu nhô trên gậy thịt cọ qua vách trong mẫn cảm, mang tới cảm giác tê dại mãnh liệt.

"Hông cho......" Thời Dĩ Thiên thở hổn hển ra lệnh cho Quý Ngạn Hi, giọng điệu mềm như bông, song lại hết sức bá đạo.

"Ưm...... Hết, hết sức rồi...... Cậu động đi."

Nghe được mệnh lệnh này Quý Ngạn Hi chẳng khác gì cắn trúng thuốc kích thích mạnh nhất. Hai bàn tay to bóp chặt eo nhỏ Thời Dĩ Thiên, nháy mắt đè y dưới thân, dương vật hung hăng đâm vào chỗ sâu trong hoa huyệt, mạnh bạo thọc vào rút ra.

"Ahhh...... Ahhhhh...... Chậm, chậm một chút...... Tiểu lang......"

Nhục huyệt của Thời Dĩ Thiên gắt gao xoắn lấy dương vật thô to, khoái cảm quá ư là kích thích khiến khóe mắt y tràn ra nước mắt, từ mũi chân mãi cho đến ngọn tóc đều như có dòng điện chạy qua, thân thể không kìm được run lên.

"Ahh...... Muốn, muốn tới...... A a......"

Ngón chân Thời Dĩ Thiên cuộn tròn, hoa huyệt như là cái miệng biết hút, muốn ăn tất cả tinh dịch trong tinh hoàn.

"Thiên Thiên......" Quý Ngạn Hi cúi người hôn môi Thời Dĩ Thiên, động tác dưới thân càng ngày càng hung mãnh, đồng tử cậu trở nên đậm hơn, khàn giọng nói, "Anh yêu em."

Theo câu thổ lộ thâm tình, quy đầu của cậu tiến vào chỗ sâu trong hoa huyệt, lỗ nhỏ trên đỉnh mở ra, chảy xuôi lượng lớn tinh dịch.

Hoa huyệt co rút lại, hấp thu tất cả tinh dịch ấy.

Thể chất của y vốn rất đặc thù, sẽ hấp thu tinh dịch của giống đực. Mà lúc này, linh hồn Thời Dĩ Thiên phảng phất cảm nhận được tình yêu không chút giữ lại Quý Ngạn Hi. Y không kiểm soát được mà hấp thu tinh dịch chứa đầy mùi bơ, cơ thể bước vào một loại trạng thái kỳ diệu.

Thời Dĩ Thiên đã mất đi ý thức, tinh dịch mùi bơ khiến tinh thần y cảm thấy sảng khoái và thỏa mãn cực độ, toàn thân ấm áp, như được bao bọc bởi mùi sữa.

Y có thể nghe rõ suy nghĩ của Quý Ngạn Hi vào lúc này thông qua chỗ kết hợp giữa hai người.

Sói nhỏ của y yêu y nhiều đến thế, cậu sẵn sàng dâng hiến cho Thời Dĩ Thiên tất cả của mình, thân thể, linh hồn, thậm chí là sinh mệnh của cậu.

Ngoài trừ thân thể cao trào, Thời Dĩ Thiên cảm thấy cả linh hồn của mình cũng đang trải qua cao trào vô tận.

Thời Dĩ Thiên cảm thấy trạng thái như vậy kéo dài rất lâu, nhưng thật ra lại không lâu lắm.

Khi y tỉnh táo lại, dư vị từ từ mở mắt, sau một hồi mê mang, Thời Dĩ Thiên nhìn thấy Quý Ngạn Hi bất tỉnh trên người mình.

Cậu đã biến thành một con sói.

"Tiểu lang?"

Cái đầu lớn Quý Ngạn Hi ép tới Thời Dĩ Thiên không thở nổi, song Thời Dĩ Thiên không rảnh lo chuyện đó, cuống quít mở vòng tay, giải thích chuyện xảy ra ở đây cho Thuỵ Nặc.

Thuỵ Nặc là người chạy tới đầu tiên, ngay sau đó là Chris và Quý Quân, cuối cùng là tướng quân Erick.

Lúc này Thời Dĩ Thiên đã bò ra khỏi dưới người Quý Ngạn Hi, chỉ kịp mặc bộ áo ngủ lên người.

Thuỵ Nặc ôm Thời Dĩ Thiên vào ngực, mày hơi chau, "Tiểu lang bị sao vậy?"

Từ khi Thời Dĩ Thiên đặt nick name cho Quý Ngạn Hi là "Tiểu lang", bọn Thuỵ Nặc cũng bắt chước gọi theo.

"Em, em không biết," Thời Dĩ Thiên xoa nhẹ lỗ tai sói nhỏ, vô cùng tự trách. Trong lòng y có một suy đoán, do dự nói, "Có lẽ, có lẽ là do em —— giống như...... Giống như tình huống lần trước của anh vậy...... Nhưng em thật sự không cố ý."

Thuỵ Nặc hôn hôn trán y, "Đừng sợ, thể chất của tiểu lang rất mạnh, cậu ta chỉ hôn mê thôi, chúng ta gọi bác sĩ trước đã ——"

"Đã gọi," Erick nói tiếp, "Là bác sĩ trong phủ của ta, hẳn đang ở trên đường tới."

Thời Dĩ Thiên cảm kích nhìn Erick một cái.

Trong phòng nồng nặc mùi tin tức tố của Thời Dĩ Thiên, hương hoa thoang thoảng chung quanh, cộng thêm hormone mạnh mẽ của giống đực.

Bốn giống đực khác bị mùi hương này kích thích đến độ có chút dâng trào.

Trong khi đợi bác sĩ đến, Thuỵ Nặc ôm Thời Dĩ Thiên vô phòng tắm tắm rửa, người máy gia dụng dọn dẹp phòng sạch sẽ.

Lúc các bác sĩ tới, phòng đã sạch sẽ mát mẻ trở lại.

Erick giới thiệu: "Đây là bác sĩ chuyên dụng của phủ Tổng đốc - tiến sĩ Simon. Sau này tiến sĩ Simon sẽ là bác sĩ riêng của Dĩ Thiên."

Ba giống đực cộng sinh không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Erick, trong lòng đều dâng lên tự trách. Chuyện tìm bác sĩ riêng cho bảo bảo vốn là việc của họ. Do ở "Thần Hi" có đủ loại phúc lợi cho giống cái, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện bác sĩ, khiến bọn họ quên mất chuyện này.

"Xin chào ngài Thời Dĩ Thiên," Giọng nói của tiến sĩ Simon y như có sức mạnh ổn định lòng người, cả người toát ra khí chất thành thục cơ trí, "Xin ngài kể lại quá trình giao phối giữa hai người, càng chi tiết càng tốt."

Thời Dĩ Thiên: "......"

Làm sao mà kể lại cái loại chuyện xấu hổ này được chứ.

Thời Dĩ Thiên mím môi không nói, dưới những đôi mắt chăm chú khắp phòng, mặt dần dần đỏ lên.

"Bảo bảo," Quý Quân nhỏ giọng khuyên Thời Dĩ Thiên, "Ngoan ngoãn nghe tiến sĩ, như vậy chúng ta mới có thể tìm được nguyên nhân tiểu lang hôn mê."

Thời Dĩ Thiên thu mình vào vòng tay Thuỵ Nặc.

Chris nhéo nhéo tay Thời Dĩ Thiên cổ vũ.

"Trong mắt bác sĩ, không có sự phân biệt giới tính," tướng quân Erick nói, "Tiến sĩ chỉ mang thái độ nghiên cứu, không có chút tình cảm cá nhân nào."

Giọng hắn nghiêm khắc hẳn: "Bây giờ không phải lúc để em xấu hổ, trừ phi em vĩnh viễn không muốn biết tại sao Quý Ngạn Hi hôn mê và tình huống của cơ thể mình."

Giọng điệu Erick khiến ba giống đực cộng sinh bất mãn, Thuỵ Nặc thậm chí trừng hắn một cái.

Song Thời Dĩ Thiên đã được những lời Erick đánh thức, y ngồi ngay ngắn, mở miệng nói: "Mấy anh ra ngoài hết đi, em muốn một mình nói với tiến sĩ Simon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip