Dam My Song Tinh Edit Trong Sinh Chi Duoc Thien Phuong H Chuong 14 Banh Hat De Bi Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiều Quan Niên cố ý liếc liếc mắt tới ngọc bội trên eo Thành Ôn, lại lấy mắt cười như không cười nhìn thoáng qua Tưởng Mục Thăng.

Chính lúc này, có một âm thanh rất nhỏ phát ra từ phía dưới, thoáng cái đã thấy một nữ nhân trẻ tuổi, nàng khoác một bộ sườn xám Sứ Thanh Hoa xẻ tà, bộ sườn xám bao trọn lấy dáng người  thướt tha mảnh khảnh của nàng, tóc xõa tùng tùng tán tán, lại không thấy loạn, có vẻ cực kỳ lười biếng, lại như xóa xuân tươi mới.

Trên tay nữ nhân kia nâng một cái  khay gỗ, bên trên đại vài cái hũ, nàng hướng lên lầu hai, đang chuẩn bị hướng đi tiếp lên trên thì thấy mấy người họ đứng đó, nàng bèn dừng  bước, ôn nhu cười nói: “Thì ra Kiều gia ở chỗ này.”

Kiều Quan Niên thấy nữ nhân kia liền quay đầu giới thiệu với Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn: “Vị này chính là Nguyễn Dục cô nương, chính là chủ tiệm phường trà cổ cùng Hồn Xuân Lâu.”

Tuy rằng vừa rồi vào cửa chỉ là liếc mắt một cái, nhưng Thành Ôn vẫn cứ nhớ rõ, nữ nhân này vừa mới ở sân khấu kịch xướng khúc cùng đám nữ hoa đán, lúc này đã tẩy trang, chỉ là vẫn còn lưu lại chút phấn nhàn nhạt, tố nhan ( mặt mộc ) cũng khiến người ta cảm thấy như đang ngắm cảnh đẹp ý vui.

Nguyễn Dục cười nói: “Nghe danh  Tưởng lão bản cùng Thành nhị gia đã lâu, tiểu nữ tử rất ngưỡng mộ các ngài.”

Nàng nói, khe nâng cái khay trong tay, nói: “Nhị vị lão bản nếu đã tới, hay là  cùng ngồi xuống nếm thử tay nghề Nguyễn Dục đi.”

Nguyễn Dục tiếng nói mượt mà êm tai, hơn nữa nghe cũng rất hấp dẫn, mọi người trở lại lầu ba, vào thuê phòng, Nguyễn Dục đem khay đặt lên bàn, mở vài cái hũ ra, trong hũ đầu tiên là những khối băng nhỏ, hũ thứ hai vừa mở ra đã có thể ngửi được một mùi hường chua ngọt.

Nguyễn Dục đổ canh vào chén nhỏ, dùng muỗng nhỏ tinh xảo lấy băng bỏ vào canh, bưng lên tới trước mặt Kiều Quan Niên, Kiều Quan Niên ra hiệu ý bảo lấy cho Tưởng Mục Thăng trước.

Tưởng Mục Thăng nhận lấy, Nguyễn Dục lại đổ một chén nhỏ, bỏ vào chút băng, đưa đến trước mặt Thành Ôn, Thành Ôn nhận lấy, cảm ơn, uống một ngụm nhỏ, thì ra là nước ô mai ướp lạnh, vừa uống đã cẩm nhận được mùi vị chua ngọt nồng đậm, thúc giục người ta uống thêm ngụm nữa.

Tưởng Mục Thăng cũng uống một ngụm, cười nói: “Không ngờ Nguyễn cô nương còn có loại tay nghề này.”

Nguyễn Dục chậm rãi nói: “Làm Tưởng lão bản chê cười rồi……”

Nàng nói, quay đầu nhìn về phía Thành Ôn, “Nghe người ta nói tay nghề của nhị gia không tầm thường, không phải người bình thường có thể so sánh, Nguyễn Dục múa rìu qua mắt thợ rồi.”

Thành Ôn khẽ cười, hắn cũng không thích uống nước ô mai, bởi vì nước ô mai có một mùi tanh nhàn nhạt, hoặc là chính là có vị ngọt sáp ( quá ngọt ), hai vấn đề này là khó nhất giải quyết, vị giác Thành Ôn tương đối nhạy, bởi vậy không quá thích uống nước ô mai.

Mà Nguyễn Dục tự tay ướp nước ô mai, vừa vặn có cả mùi tanh mùi tanh nhẹ và vị ngọt sáp, không có loại cảm giác thanh ngọt vốn có, may mà còn ướp lạnh, cảm giác mùi tanh và vị ngọt sáp còn giảm đi chút ít.

Chẳng qua Thành Ôn tâm cơ như thế, sao có thể làm một cô nương mất mặt, đặc biệt từ cách Nguyễn Dục nói chuyện hành sự cũng có thể nhìn ra được, nữ nhân này tâm cơ thâm hậu, coi trọng mặt mũi, tuy rằng chỉ là một con hát, nhưng cũng không thể dễ dàng đắc tội, không chừng sau này sẽ rước họa vào thân.

Thành Ôn chỉ cười nói: “Nguyễn cô nương quá khiêm tốn rồi.”

Nguyễn Dục thấy Thành Ôn hơi hơi mỉm cười, có chút thẹn thùng nói: “Mấy ngày trước, các tỷ muội tặng Nguyễn Dục ít hạt dẻ, này không phải mùa hạt dẻ, Nguyễn Dục cũng không dám tùy tiện làm thành nguyên liệu nấu ăn, sợ không thể ăn…… Nghe nói nhị gia tay nghề cao siêu, vẫn luôn muốn học hỏi, không biết Nguyễn Dục như vậy có làm phiền ngài không.”

Kiều Quan Niên vừa nghe, cười nói: “Nguyễn Dục a, ngươi đây là muốn kết thân cùng nhị gia sao?”

Mặt Nguyễn Dục vẫn cứ đỏ bừng, lại liếc mắt đưa tình nhìn Thành Ôn, nói: “Nhị gia trời sinh đã hoàn hảo, có gia thế, có giáo dưỡng, tính tình ôn hòa, lại có cùng thú vui với Nguyễn Dục, Nguyễn Dục tự nhiên là…… Tự nhiên là thích vô cùng, chỉ là sợ làm phiền nhị gia.”

Tưởng Mục Thăng nghe Nguyễn Dục thổ lộ, rất có hứng thú nhìn về phía Thành Ôn, Thành Ôn được một mỹ nhân diễm thổ lộ chân tình, cũng không thấy ngượng ngùng, vẫn cứ lãnh đạm như ngày thường, thực tự nhiên cười nói: “Nguyễn cô nương chỉ là nếm thử đồ ăn của ta, ta sao có thể thấy phiền? Ta làm cho ngươi xem là được.”

Thành Ôn ăn không nói có, cố ý xuyên tạc ý tứ Nguyễn Dục, Nguyễn Dục cũng ngượng ngùng lại tiếp tục hỏi  xuống, rốt cuộc chính mình chỉ là một cô nương, da mặt cũng không thể dầy hơn nữa.

Nguyễn Dục đành phải gật gật đầu, xưng một tiếng tạ, dẫn Thành Ôn đi xuống lầu, hướng tới phòng bếp Hồn Xuân Lâu.

Phòng bếp Hồn Xuân Lâu cực kỳ to, lại cực kỳ sạch sẽ, tuy rằng nhiều đồ, nhưng không hỗn độn chút nào.

Nguyễn Dục dẫn hắn vào sau bếp, bên trong bọn hạ nhân dường như đã vô cùng quen thân với Nguyễn Dục, thoạt nhìn Nguyễn Dục được rất nhiều người thích, rốt cuộc nàng cũng là mỹ nhân diễm lệ, hơn nữa lại biết ăn nói, sợ là cho dù là ai cũng đều có thể bị nàng mê hoặc đầu óc choáng váng.

Hai người vẫn luôn đi vào trong, cuối phòng bếp có một cái cửa nhỏ, Nguyễn Dục mở cửa, bên trong là một căn phòng khác, giống như Kiều gia nói, Nguyễn Dục trưởng tiệm, như cây rụng tiền, nàng thích nấu cơm, đương  nhiên sẽ muốn chuẩn bị một phòng bếp riêng.

Thành Ôn đi vào trong, bên trong lại càng sạch sẽ tinh tế, mặt bàn sáng như gương, mọi thứ đều sáng bóng như mới.

Nguyễn Dục lấy ra một cái bao nhỏ, đặt lên bàn, bên trong chính là hạt dẻ nàng nói tới, chẳng qua hạt dẻ này cũng không phải đồ mới, mà được giữ tươi bằng băng.

Nguyễn Dục cũng không hỏi nhiều lời, liền chờ xem Thành nhị gia muốn làm thành món gì.

Thành Ôn dạo quanh bếp nhỏ một vòng, phát hiện có nửa trái bí đỏ cắt ra còn chưa dùng đến, thuận tay liền đem bí đỏ cùng bột nếp lấy từ tủ gỗ ra dùng.

Thành Ôn cầm một con dao nhỏ, đem bí đỏ đặt lên thớt, cọ cọ vài cái đã tách được vỏ bí, cảm giác thật nhanh nhẹn  tựa như người biết võ, sau đó đa đa đa vài cái đã cắt bí đỏ thành nhiều khối nhỏ.

Thành Ôn nhìn quanh, nói với Nguyễn Dục: “Làm phiền Nguyễn cô nương giúp ta lấy cái nồi hấp tới đây.”

Nguyễn Dục mỉm cười, nhanh tay  cầm mang nồi đến cho thêm chút nước, dùng chén nhỏ đựng các khối bí đỏ đã được Thành Ôn cắt nhỏ, đặt vào trong nồi chưng.

Nguyễn Dục làm xong những việc này, lại thấy Thành Ôn đang chế biến hạt dẻ, liền câu được câu không cười nói: “Nhị gia…… Còn nhớ rõ lời tiểu nữ nói sao, ta cứ sợ nhị gia là quý nhân hay quên, đã quên nhưng lời ta nói khi trước rồi.”

Thành Ôn dừng tay một chút, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, hắn còn tưởng rằng đây là lần đầu tiên thấy Nguyễn Dục, không nghĩ tới chủ nhân thân thể đã sớm gặp qua Nguyễn Dục từ trước.

Nguyễn Dục không chú ý tới vẻ mặt của y, tiếp tục cười nói: “Cũng đã lâu rồi, đã hai năm, sợ là nhị gia gặp qua nhiều chuyện, cũng đã sớm quên Nguyễn Dục, rốt cuộc Nguyễn Dục cũng chỉ là nữ tử hát rong nữ tử mà thôi, sao có thể lọt vào mắt xanh của nhị gia chứ?”

Thành Ôn khẽ cười, nói: “Nguyễn cô nương đoan trang xinh đẹp đâu có  giống nữ tử hát rong bình thường.”

Nguyễn Dục che miệng cười, “Nhị gia vẫn giống như trước đây… Hai năm trước, Nguyễn Dục lần đầu tiên nhìn thấy nhị gia, nhị gia cũng là như vậy, trước đó vài ngày nghe nói nhị gia phải đón dâu, Nguyễn Dục trong lòng……”

“Nước sôi rồi, cho lửa nhỏ một chút.”

Thành Ôn đột nhiên ngắt ngang câu chuyện của nàng, đối phương còn chưa nói xong câu cuối, liền dừng ở đó, cũng không muốn nói tiếp.

Chờ bí đỏ chưng chín, Thành Ôn lấy chén nhỏ đựng đầy bí đỏ ra, dùng cái muỗng nghiền nát, nghiền thành bí đỏ nhão, đổ vào bột nếp đã nhào sẵn, bắt đầu trộn lên thành cục bột nhỏ, sau đó cán bột mì thành vỏ bánh.

Thành Ôn múc một muỗng hạt dẻ bỏ vào vỏ bánh làm nhân, sau đó nặn bánh thành hình tròn, trên dưới ấn thành bình, lấy dao cắt vài cái, biến thành một cái bánh hình bí đỏ nho nhỏ.

Cuối cùng lại dùng mhân hạt dẻ còn thừa cùng bột nếp trộn lại, làm thành cuống bí đỏ màu nâu, gắn lên trên bánh, cho vào nồi chưng trong chốc lát.

Thành Ôn mở nắp, bày bí đỏ ra bàn, khách khí nói với Nguyễn Dục: “Làm phiền cô nương bưng lên giúp ta.”

Nguyễn Dục lúc này đã không còn ân cần như vừa rồi, nhưng vẫn cứ khéo léo hào phóng, gật gật đầu, bưng một mâm bánh bí đỏ nhân hạt dẻ lên lầu.

Cửa thuê phòng vừa mở ra, người trong phòng đã lập tức nghe được mùi bí đỏ và hạt dẻ ngọt thơm, mùi hương ngọt ngào cũng không ngấy, ngược lại đặc biệt thanh hương.

Nguyên Bắc cũng đã ngồi xuống, chẳng qua theo bổn phận ngồi ở ngoài xa.

Nguyễn Dục đặt mâm lên bàn, cười nói: “Tay nghề nhị gia quá là nói không ngoa, ta còn chưa nếm thử đã thèm sắp kìm không được.”

Thành Ôn gắp một cái đặt vào cái đĩa trước mặt Tưởng Mục Thăng, cười nói: “Tưởng lão bản mau nếm thử, tay nghề này, có đủ để hợp tác cùng Tưởng lão bản không?”

Tưởng Mục Thăng cũng không nhiều lời, cầm lấy bánh bí đỏ dạng điểm tâm, tuy rằng bên ngoài bí đỏ thoạt nhìn mềm mại, nhưng lại rất rắn chắc, sẽ không quá mềm dễ phá hủy ngoại hình.

Vỏ bánh mang theo ánh vàng kim, vừa cắn vào hơi nóng lập tức bay ra, mang theo một cổ hương vị hạt dẻ đậm đà, lớp vỏ dẻo dai cùng hương vị bí đỏ cực kì tinh tế, bên trong là hạt dẻ mềm dẻo, hạt dẻ được xắt nhỏ, không sượng tí nào, mùi vị cực kỳ ngon.

Kiều Quan Niên trước cầm một cái đưa cho Nguyên Bắc, lúc này mới ăn một cái, tức khắc có chút kinh ngạc, nhìn Thành Ôn, cười nói: “Nhị gia, như vậy đi, ngài cũng đừng tìm Tưởng lão bản hợp tác nữa, chúng ta cùng hợp tác với nhau được không?”

Nguyên Bắc trừng mắt nhìn Kiều Quan Niên, liếc mắt một cái.

Tưởng Mục Thăng cười nói: “Lần sau ta phải đem nhị gia giấu đi mới được, miễn cho Kiều gia bắt đầu cùng Tưởng mỗ tranh mối làm ăn.”

Thành Ôn cười nói: “Kiều gia quá khen, nhưng mà làm ăn buôn bán chú ý nhất là sự tin tưởng, lúc trước ta đã cùng Tưởng lão bản bàn hợp tác.”

Kiều Quan Niên lại cầm một cái ném vào trong miệng, thuận tay còn uống thêm nước ô mai ướp lạnh, cười nói: “Tưởng Mục Thăng nhặt được bảo vật rồi, sao ta lại không có được loại vận khí này…… Nhị gia, sau này ngài thường xuyên tới đây chơi với ngồi, thuận tiện làm vài món ăn được không.”

Tưởng Mục Thăng ngoài cười nhưng trong không cười nhàn nhạt nói: “Chỉ sợ nhị gia sau này muốn bận rộn, không có thời gian cho ngươi đâu.”

Kiều Quan Niên hơi nhíu mị, lại ném một cái bánh bí đỏ hạt dẻ vào trong miệng, nghĩ thầm, “Chỉ cần là ta mời ngươi đến, ngươi còn bận đến vậy sao?

______________________
Mấy nay rảnh nên làm luôn chương mới cho mọi người coi nè :> chương sau có cảnh hôn rồi nhaaaa :3 mọi người ủng hộ tôi nhiều nhiều để tôi có động lực làm chương sau thật nhanh nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip