10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2020
"Chú ơi!~"
"Mới ngủ dậy đã "chú ơi" rồi!-Suga"
"Sao anh cứ cà khịa í nhể?"
"Nghề của anh mà~ Với lại Jimin hôm nay phải phỏng vấn, chụp ảnh quảng cáo trên công ty rồi! Hôm nay Jimin bận đấy! Tối mới về với em được!-Suga"
"Vậy trưa nay, chú í ăn ở đâu?"
"Thường thì Jimin sẽ ăn trong văn phòng của em ấy ở công ty thôi...một mình!-JHope"
" Em sẽ làm cơm trưa cho chú ấy!"
"Anh trở em đi nhé!-JK"
"Không cần đâu em tự đi được! Em là thiếu nữ rồi đó!"
"Trước tiên em cứ ăn sáng trước đã, anh làm món yêu thích cho em đây. Tà ta... Bánh mì Việt Nam-Jin"
"Thank you~ Worldwide handsome!"

Tại công ty
"Chị ơi! Cho em hỏi văn phòng của chú Jimin ở đâu ạ?"
"Em là..."
"Con gái của chủ tịch Bang Shi Hyuk"
"Theo lối này nhé!"

Ami chạy đến trước của phòng Jimin, kịp lúc anh cũng đang bước tới

"Chú ơi! Em đây nè!"
"Ami? Sao em ở đây?...Sao chân em chảy máu? Tay với mặt thì đầy vết xước thế này?"
"À! Em mang đồ ăn trưa đến cho chú với em nè! Em sợ chú ăn một mình sẽ buồn, nên em mang cả phần của em theo luôn!*cố gắng cười tươi, đôi mắt bắt đầu ươn ướt khi được anh quan tâm*
"Đừng đánh trống lảng! Em mau nói nhanh.... trước khi tôi điên lên..."
"Chỉ là... em sợ chú ăn sớm, không ăn được với em, nên em đã cố gắng chạy thật nhanh từ trạm xe bus đến đây, không may thì bị ngã...Nhưng chú đừng lo... em chịu đau giỏi mà.. em gặp được chú là em hết đau luôn rồi!"
"Em... thật là hết nói nổi mà! Em đang chọc tức tôi hay thử sức chịu đựng của tôi..."
"Em... em.... xin lỗi"*Bây giờ thì Ami đã khóc thật rồi!*
"Em nghĩ tôi vui khi nhìn em như vậy à!HẢ...*Anh cầm lấy đôi vai của Ami đẩy lại sát tường, tay nắm chặt, đấm mạnh lên tường khiến Ami sợ hãi*Em không nghĩ đến em thì em cũng phải nghĩ cho tôi chứ! Nhìn người em như vậy, em nghĩ sẽ khiến tôi vui sao! Tôi biết nói thế nào với bố em đây.....
"....."*Ami nhìn anh, nước mắt cứ tuôn ra*
"Xin lỗi!....Đã nặng lời!... Mau theo tôi tới phòng y tế"

Ami khập khiễng bước đi, nước mắt vẫn không ngừng chảy, không biết nên vui hay nên buồn. Trong lúc không để í Jimin đã từ đâu bế Ami lên. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Ami chỉ biết yên vị trên tay Jimin không nhúc nhích.

"Vết thương cũng không nghiêm trọng đâu! Bôi thuốc đều đặn! Kiêng mấy món trên đơn thuốc thì sẽ hồi phúc sớm thôi!-Y tá vừa nói vừa đưa thuốc cho Jimin rồi đi ra ngoài"

"Hộp đồ ăn trưa đâu?"
"Em..em để quên trước cửa phòng chú rồi!"
" Nằm yên đấy!"
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip