two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chôn sống !





**



Em biết gì không , tôi về nhà mà trong lòng không khỏi day dứt nỗi nhớ nhung em . Tôi cảm giác em đang rất gần bên tôi . Cứ ngỡ rằng em không phải là một hồn ma , em chính là một con người bằng da bằng thịt .




Cái thời tiết se se lạnh ,tôi cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp . Tôi tự hỏi dưới lòng đất lạnh lẽo như vậy em có ấm không ? Thật mong  ... thật mong đến buổi sáng ngày mai để tôi lại có thể được nhìn thấy em , được nói chuyện với em .




Ở bên em ... sao tôi cảm thấy yên bình quá !



Tôi thiu thiu vào giấc ngủ . Hình ảnh người con gái cười tươi ,lộ ra cái má núm đưa tay hướng về phía tôi . Tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng đi , tôi bay lên cùng em ... em sẽ dắt tôi tới những nơi mà người trần mắt thịt chưa bao giờ nhìn thấy ...




*


Tôi tỉnh dậy ,ngoài trời đang mưa rất lớn . Trận mưa đá khiến khóm hoa ngoài vườn tôi oằn mình xuống hứng những giọt nước nặng trĩu . Tôi tính hôm nay sẽ mua cho em bó hoa hồng trắng .


Sở dĩ , em nhẹ nhàng tựa như một bông hoa hồng trắng . Không quá phô trương màu sắc . Chỉ một màu trắng tinh khôi cùng mùi hương nhẹ nhẹ cũng toát hết lên con người của em .




Tôi chỉ là một nhà văn bình thường , tôi không có oto , không có tiền , nhan sắc lại càng không . Tôi mặc chiếc áo mưa và phóng thật nhanh cái xe máy đến cửa hàng hoa .



Nước mưa bắn vào mắt tôi khiến tôi không mở to được . Tôi cũng chẳng hiểu vì sao ,mới gặp em có một lần mà tôi lại vương vấn em đến như vậy ?!



Cầm bó hoa trên tay ,tôi rung rung mỉm cười . Tôi tưởng tượng ra em sẽ hạnh phúc , cười ròn rã như nào khi thấy món quà này . Em không còn cô đơn nữa , từ giờ em có tôi rồi ...





Tôi đi đến khu nghĩa địa vắng vẻ chỉ để gặp em . Người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi là một nhà văn khùng điên , tôi đều bỏ ngang những lời họ nói bên tai mình . Vì chúng không đáng để tôi quan tâm bằng em .




Vì em là nguồn cảm hứng bất tận của tôi . Em làm tôi cảm thấy yêu đời ,trân quý cái cuộc sống tẻ nhạt mà bon chen này hơn .!



Tôi đứng dưới gốc cây đó . Em từ đâu xuất hiện ở phía trước tôi  . Má tôi thoạt ửng hồng , run run đưa bó hoa ra phía trước , cái nụ cười đó của em như một liều thuốc độc . Nó luôn khiến trái tim của tôi da diết nhớ thương đến em .



-" Cảm ơn anh Taehyung ! Hoa đẹp lắm ! Hoa thơm lắm ! Đây là món quà đầu tiên của em luôn đó !"




Nét tươi tắn trên khuôn mặt em làm tôi ngờ ngợ . Tôi không tin mình đang đứng dưới nền trời đen kịt cùng những hạt mưa lạnh buốt , tôi chỉ cảm nhận được ánh sáng chan hòa vào đồng cỏ xanh ngát cùng với sắc hồng của môi em .




Đứng một lúc thì trời hết mưa . . .


Tôi lấy trong cốp xe ra lấy vài bộ quần áo xinh xắn dành riêng cho em . Tôi cẩn trọng ghi tên em bằng nét chữ vuông vắn ở mép bên phải .



Tôi tìm một chỗ hóa vàng mã ở nghĩa địa rồi hóa cho em . Ngọn lửa ấm làm tôi cảm thấy đỡ lạnh .


-" Xin lỗi anh ... để anh phải chịu khổ rồi !"



Ánh mắt của em có phần tội lỗi . Tôi xua tay , đây là do tôi tự nguyện chứ em chẳng có lỗi gì cả . Nhanh chóng , cơ thể em khoác lên bộ váy màu hồng phấn , đôi giày màu đen . Em cảm ơn tôi rối rít làm tôi cũng vui lây .



Em lại nhớ đến chuyện khi em còn sống . Ở gia đình chồng em , họ coi em không khác gì một con súc vật .



Em mới mười ba tuổi , làm sao có thể sinh con cho gã khi cơ thể em còn chưa phát triển toàn diện . Gã luôn phát tiết trên người của em để em phải chịu đau đớn . Mùa đông lạnh , gã đuổi em ra ngoài góc vườn . Gã cùng người đàn bà khác ân ái hoan lạc trong phòng ngủ .




Em lạnh quá !


Em rét quá !



Da dẻ em tím dần lại . Em phải chạy vào chuồng ngựa để lấp những ngọn gió ác độc ấy . Em rùng mình , da gà da vịt đua nhau nổi lên .



Từ lúc gã lấy em về , em chỉ có hai bộ quần áo mang từ nhà cha mẹ ruột đi . Có lần , hắn tức giận lôi đình vì khi em nói chuyện với anh bảo vệ ,hắn cho rằng em là đứa trăng hoa , là cái đồ đĩ thõa , lăng loàn . Nhiễm nhiên xé toạc bộ quần áo mỏng manh em đang mặc .




Em chẳng biết còn ai khổ hơn em không nữa . Có lẽ em là người khổ nhất trong cái xã hội ấy rồi .



Tôi nhìn vào bàn tay em , mu bàn tay trầy xước , móng tay có chỗ còn không có vì em cào vào nắp quan tài . Tay kia thì bị dập ống xương khiến em khó cử động .




Tôi đau quá ,tôi xót cho em quá !




Tôi muốn được chải tóc cho em ,được hát ru cho em ngủ ,mang em về căn nhà ấm cúng của mình .



Tôi quay sang nhìn em , rồi lại nhìn về phía xa xăm mà nói :


-" Tb ... về nhà với anh không ?!"

-" Không Taehyung ... em mới gặp anh có được một lần ,với lại em là gái đã có chồng rồi ."




Đôi mắt em cụp xuống , tôi không làm khó em nữa vì tôi vốn dĩ chỉ là kẻ xa lạ đối với em .





______

[ 30.03.2020 ]

fic vẫn còn nha các chế ♡












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip