Trans Kookjin You Will Never Be Mine Trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook tức giận bước ra khỏi nhà, gã ghét nhìn thấy gương mặt cậu. Gã ghét nhìn thấy có một người con trai với cái tên Kim Seokjin xâm chiếm quyền riêng tư của gã. Bố mẹ gã đều biết tình yêu đầu của gã, Park Jimin. Gã không thể hiểu nỗi vì sao bố mẹ gã lại không thoải mái với người yêu của gã trong khi em ấy lại là một sự lựa chọn hoàn hảo cho Jungkook. Và bây giờ gã lại phải phản bội tình yêu chỉ một và duy nhất với Jimin, gã biết tất cả đều là vì Kim Seokjin. Gã ghét cậu. Gã ghét điều đó. Cuộc đời gã không thể chỉ kết thúc với một cậu con trai, người mà gã thậm chí còn không biết rõ cậu ta là người như thế nào.

"Hoseok hyung, anh đang ở đâu? Em có thể đến được không?"

Gã gọi Hoseok, người anh duy nhất và thân nhất mà gã có. Người anh mà gã đã quen biết hơn 10 năm. Hoseok như anh trai ruột của gã, lúc nào cũng bên cạnh gã khi gã cần anh nhất. Anh bây giờ là chủ tịch của Faith Organisation, nơi mà tất cả những người gã yêu thương gặp nhau. Là nơi duy nhất mà gã có thể chạy đến bất cứ khi nào gã cảm thấy tồi tệ và buồn bã giống như hôm nay. Gã không nói với ai về cuộc hôn nhân này cả. Gã vẫn chưa sẵn sàng. Một tuần qua gã đã vắng mặt ở văn phòng và tránh liên hệ với tất cả mọi người, gã chỉ tự nhốt mình trong nhà mà không hề đá động đến sự biến mất đột ngột này.

Gã biết Hoseok lo lắng, thậm chí chồng anh Namjoon cũng cố để gọi gã vài lần nhưng gã đã cố tình phớt lờ họ. Gã ghét tình trạng hiện giờ. Nhưng gã không thể giấu tin tức này lâu hơn nữa, gã tin những người anh của mình. Hoseok hiểu gã hơn cả bản thân gã nên gã không nên bỏ qua sự tồn tại của họ trong cuộc đời mình. Seokjin sẽ không thể thay đổi điều gì cả. Sự tồn tại của cậu chỉ là tạm thời mà thôi. Jungkook chắc chắn rằng cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài lâu đâu.

Jungkook lái xe tới nhà Hoseok và Namjoon để gặp họ. Gã cần phải xin lỗi họ vì hành động của mình và nói với họ về đám cưới này. Gã cần có một ai đó để ủng hộ mình sau khi bố mẹ gã rõ ràng là đang ở cùng phía với Seokjin. Ngày mà họ gặp nhau ở lễ tang của ba Seokjin gã đã biết bố mẹ mình rất ngọt ngào với cậu con trai đó. Có điều gì đặc biệt ở cậu trai đó như thể đã bỏ bùa bố mẹ cậu phải lòng cậu ngay lập tức.

"Jungkook-aa, em ổn chứ? Sao lại không bắt máy tụi anh thế hả? Em ổn hết chứ?", Hoseok chào đón gã đầy ấm áp ngay khi gã vừa đến. Anh ôm người nhỏ hơn sau một tuần trái tim đầy bất ổn bởi vì quá nhớ cậu. Namjoon đứng bên cạnh gã và quan sát chồng mình. Hoseok lúc nào cũng rất dịu dàng với Jungkook, anh thật lòng đối cử với gã như em ruột mình. Namjoon cũng thế. Jungkook là người em thân thiết của bọn họ, bọn họ lúc nào cũng lo lắng cho gã.

Họ ngồi trên ghế nằm Hoseok vẫn chưa chịu rời khỏi vòng tay của Jungkook. Sự ấm áp trong vòng tay anh mình mà Jungkook rất nhớ.

"Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng", gã nhìn vào gương mặt họ, cảm thấy tội lỗi khi mà phớt lờ họ.

"Em có một vài điều để nói về sự biến mất của của mình, mong các anh sẽ hiểu cho em", nói rồi gã kể tất cả mọi chuyện mà gã đã phải đối mặt, tin tức đột ngột, cái chết của ba Seokjin, cả sự gấp rút kết hôn với cậu nhưng gã cố tình tránh nói ra tên Seokjin, không muốn ai biết gã là chồng cậu. Hoseok và Namjoon chăm chú lắng nghe gã. Thật lòng mà nói thì cả Namjoon lẫn Hoseok đều không biết nên đứng về phía nào giữa gã và bố mẹ gã. Họ biết rất rõ về bố mẹ Jungkook. Họ tôn trọng ông Jeon vì ông đã quyên góp rất nhiều cho tổ chức kể từ khi cả hai người họ còn rất trẻ. Ông còn đảm bảo mọi thứ ở Faith đều được đầy đủ và hoàn thiện cho họ. Cặp đôi thật sự rất biết ơn ông.

Từ sự giúp đỡ đầy nhiệt thành của ông Jeon mà cặp đôi biết đến Jungkook, một cậu bé ngọt ngào và đáng yêu thuở đó. Tình bạn của họ vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay. Hoseok cảm thấy tiếc cho gã, anh biết sự cứng đầu của cả hai cha con nhà Jeon. Họ chỉ có thể thể hiện sự ủng hộ của mình cho Jungkook và nói với gã rằng họ sẽ luôn ở phía sau và chữa lành trái tim cho gã. Họ ước mình có thể biết cả chồng của Jungkook nếu Jungkook cho phép họ vào một ngày nào đó.

Jungkook dành cả ngày để ở bên nhà của các anh gã mà chẳng thèm quan tâm đến việc gọi cho Seokjin hay thậm chí quan tâm về cậu. Gã nói với Hoseok là cậu đang ở nhà với bố mẹ, cảm thấy có lỗi một chút khi lừa dối hyung của mình. Trong đêm, Namjoon bi gọi lên bệnh viện để tham gia một cuộc phẩu thuật nghiêm trọng nên Jungkook nhân cơ hội đó để ngủ cùng Hoseok mặc dù gã không cần thiết phải làm vậy. Gã chỉ muốn lãng tránh việc phải về nhà với Seokjin mà thôi.

Tại sao tôi cần phải gồng mình ở với một người lạ trong khi tôi có thể sống thoải mái với những người bạn của mình?

Jungkook tự hỏi. Gã không cần nhiều người mới bước vào cuộc sống gã. Là đủ với những người bạn thân và người yêu xinh đẹp của gã. Đây là cuộc sống của gã và không ai có thể thay đổi nó, không phải bố mẹ và thậm chí không phải Kim Seokjin.

Note: Vì hôm qua anh Jin làm vlive EatJin lại nên mình vui vui trong người ý nên quyết định tặng các bạn 1 chap của một truyện bất kỳ, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mỗi fic này là chưa vô đủ nội dung fic thôi nên quyết định tặng chap này luôn. Lịch đăng của fic này là t4 và chủ nhật hàng tuần nhưng vì fic này dài lắm khoảng 63 chương lận nên có lẽ mình sẽ thay đổi lịch đăng lại vào một ngày đẹp trời nào đó để có thể đăng chap thường xuyên hơn, các bạn theo dõi fic cũng dễ hiểu hơn hen. Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip