REALITY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<Quay lại 9 năm trước>

Seoul, Hàn Quốc

"Ông bà Jeon, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với hai người, từ đợt kiểm tra vừa rồi chúng tôi đã rút ra được kết luận, con trai ông bà được chẩn đoán bị mắc chứng bệnh cơ tim hay nói cách khác là chứng bệnh gây nên tình trạng một phần của tim trở nên dày lên mà không có nguyên nhân rõ ràng, điều này dẫn đến tình trạng tim giảm đi khả năng bơm máu hiệu quả đến phổi và các bộ phận còn lại trong cơ thể. Điều đó có thể giải thích cho lý do vì sao cậu Jeon thường gặp tình trạng khó thở, lúc nào cũng cảm giác chóng mặt, mệt mỏi, dễ ngất xỉu hoặc thường có những cơn đau thắt ở vùng ngực".

Lời nhận định từ bác sĩ khiến cả hai vợ chồng hoa mắt. Không quan trọng là họ đã cho con trai làm đi làm lại xét nghiệm này bao nhiều lần, không quan trọng là họ đã từng tư vấn qua bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu bệnh viện họ đã từng đến, kết quả vẫn như cũ. Những từ ngữ đen nằm trên tờ giấy trắng kia như tát thẳng vào mặt bọn họ một thực tế là con trai họ đã mắc phải căn bệnh nghiêm trọng đó. Đứa con trai 19 tuổi của họ, Jeon Jungkook được chẩn đoán là mắc căn bệnh suy tim khi cậu đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất. Khi cậu còn cả một đoạn đường dài phía trước để khám phá, để trải nghiệm biết bao điều lý thú trên thế giới này, để được làm những điều cậu thích bên cạnh người cậu yêu thương. Điều đó khiến họ vỡ nát tim khi nghĩ đến.

Jungkook đã luôn là một đứa trẻ năng động, cậu tham gia chơi các trò chơi thể thao, tham gia vào các cuộc thi ở trường, cậu ghi danh vào câu lạc bộ võ thuật, cậu yêu thích những trò chơi thể thao cảm giác mạnh, cậu là vận động viên đáng tự hào ở trường đại học và bây giờ họ làm sao có thể nói với cậu tin tức này bây giờ.

Một Jeon Jungkook 19 tuổi đã sống một cuộc đời mình đầy năng động và thử thách. Gã yêu thích cảm giác được trải nghiệm những điều mới lạ, thử thách bản thân trong rất nhiều hoạt động đa dạng, là đại diện cho trường đại học ở mảng thể thao vận động nhưng gã chưa bao giờ nghĩ tất cả điều đó đều sẽ biến mất khi gã phải đối diện với một thực tại tàn khốc nhất là gã đã mắc phải chứng bệnh suy tim này. Chính trái tim gã đã phản bội lại gã. Có quá nhiều câu hỏi mà gã cần phải suy ngẫm lại, có quá nhiều đau đớn mà gã đang phải chịu đựng.

Gã không khóc, lo sợ nước mắt của gã sẽ khiến bố mẹ gã đau lòng hơn nhưng liệu gã còn quằn mình mạnh mẽ được bao lâu khi tâm trí gã lúc nào cũng tự hỏi liệu rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Gã còn sống được bao lâu? Gã còn có khả năng làm bố mẹ gã hạnh phúc được không? Sẽ có bao nhiêu đau đớn mà gã còn phải đối mặt sau đó? Chính bản thân gã liệu sẽ có được hạnh phúc hay không?

Và cũng là lần đầu tiên ở độ tuổi 19 này gã cảm thấy tuyệt vọng.

Tiền bạc không phải là vấn đề đối với họ. Ông Jeon có nhiều tiền đủ để chi trả dù tiền chữa trị của con trai họ có cao giá đến đâu. Ông đã mời rất nhiều những bác sĩ khác nhau và các nhà chuyên gia từ địa phương cho đến quốc tế để chạy chữa cho con trai ông nhưng tất cả đều thất bại.

1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm họ trơ mắt nhìn con trai mình chịu đựng thống khổ từ những cơn hoa mắt bất chợt, đôi khi cậu còn ngất xỉu khi chỉ đang đi bộ, những cơn buồn nôn và cả những cơn đau tim thường niên, ông Jeon chưa bao giờ ngừng lại việc tìm biện pháp cứu chữa cho con trai mình trong nước mắt, mỏi mệt nhưng vẫn tràn đầy hi vọng rồi sẽ có một ngày Jungkook sẽ mạnh khỏe quay trở về với gia đình họ. Ông sẽ không bao giờ từ bỏ.

*******

"Bác sĩ Lim nói rằng tuổi thọ của những bệnh nhân mắc chứng bệnh suy tim chỉ kéo dài 5 năm thôi mẹ ơi"

Jungkook lơ đãng nói với mẹ Jeon, nằm trên giường bệnh sau khi gã vừa trải qua cơn đau tim khác cách đây 2 ngày trước. Một Jungkook năng động đã biến mất, để lại một Jungkook với gương mặt nhợt nhạt, cơ thể ốm yếu và một tầm hồn trống rỗng.

Bà Jeon cứng người, đôi mắt ngấn nước. Bà sốc khi nghe lời nói đó từ gã nhưng bà không thể nói gì thêm nữa. Họ đều nhận biết rõ hậu quả của nó. Sự lựa chọn cuối cùng là cấy ghép tim nhưng họ vẫn đang thất bại trong việc tìm nhà tài trợ thích hợp. Jungkook lúc nào cùng nằm trong top đầu ưu tiên trong danh sách chờ đợi, nó khó khăn để chấp nhận một sự thật tàn khốc nhưng sức khỏe cũng Jungkook ngày càng yếu đi kể từ ngày cậu được chẩn đoán mắc căn bệnh này và điều đó khiến bà Jeon lo lắng rất nhiều khi thấy thời gian cứ trôi qua mà con trai mình lại ngày càng yếu dần đi.

Bà nắm chặt tay con trai mình, trong lồng ngực chất đầy những cảm xúc đau đớn. Cố gắng để kiếm những từ ngữ lạc quan tốt đẹp để trấn an con trai mình. Bà biết Jungkook đang lo lắng. Cậu chỉ vừa 24 tuổi cậu có quá trẻ để rời khỏi thế giới này.

"Nếu con đã có thể sống tiếp trong 5 năm qua thì con vẫn sẽ có thể sống tiếp trong những năm tới con trai à. Bố mẹ sẽ tìm nhà tài trợ. Bố mẹ sẽ tìm ra. Con tin bố mẹ đúng chứ?", bà hôn lên bàn tay yếu ớt. Cố gắng để nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất nhìn con trai mình. Con trai bà gật đầu. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Gã rất mệt mỏi.

Jungkook sẽ sống sót, chắc chắn sẽ có điều kỳ diệu xảy ra với gia đình họ. Con trai của họ sẽ sống lâu hơn họ. Con trai họ không nên bị giam cầm suốt trong căn phòng như thế này được. Bà tin vào số phận và số phận sẽ mang Jungkook về lại với họ, thật mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chỉ là không ai biết được số phận đó sẽ đến mang tên Min Yoongi.

Một cuộc gọi từ bệnh viện Daegu mang đến niềm hi vọng cho cả gia đình Jeon, họ nhanh chóng đưa Jungkook đến bệnh viện cho ca phẫu thuật ghép tim của cậu.

"Một người hiến tạng ghi danh tại bệnh viện chúng tôi đã chết trong một vụ tai nạn và trái tim của anh ấy tương thích với cơ thể của bệnh nhânJeon Jungkook. Chúng tôi có thể làm phẫu thuật cấy ghép tim ngay bây giờ"

*******

Seokjin khóc cạn nước mắt nên cậu không nhận ra cái cáng thứ hai đã được đẩy tới và đẩy vô cùng một căn phòng nơi chồng sắp cưới của cậu đang nằm trong đó.

Một Kim Seokjin trẻ người non dạ không biết rằng cái ngày cậu mất đi vị hôn phu của mình và vỡ nát tim vì điều đó thì Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã cấy ghép thành công trái tim của Min Yoongi đã mất và đó là cách mà số phận mang họ đến với nhau.

<2019, hiện tại>

Daegu, Phía Nam Hàn Quốc

Jungkook luôn tự cho rằng bản thân là một người cực kỳ điềm tĩnh thậm chí ngay cả khi gã đã được chẩn đoán mắc chứng bệnh suy tim và sống sót qua được căn bệnh ấy sau đợt cấy ghép tim thành công, gã vẫn luôn là một con người bình tĩnh. Gã thường sẽ rất bình tĩnh khi phải xử lý các vấn đề về stress hay gặp nguy hiểm, gã thường suy tính rất thông minh và kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào nhưng gã chưa từng nghĩ đến có một ngày gã lại liên quan đến Kim Seokjin và cuộc đời gã đã hoàn toàn thay đổi.

Gã nắm chặt lồng ngực trái của mình, cơ thể căng cứng lắng nghe cuộc đối thoại bên trong phòng, một bí mật, người tài trợ, ca phẫu thuật, một sự thật được ẩn giấu, chủ nhân của trái tim khiến gã có thể sống đến ngày hôm nay, mối liên hệ với Kim Seokjin và tất cả những chuyện này. Tim gã đột nhiên đau nhói lên, nỗi đau xuyên thẳng khắp cơ thể gã khiến cả cơ thể gã run rẩy.

"Cô đang tính giấu sự thật trái tim trong lồng ngực trái bây giờ của Jungkook là thuộc về Yoongi đúng chứ?.MIN YOONGI. CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA KIM SEOKJIN?""

Giọng của Namjoon vang vẳng bên tai gã, bắn thẳng vào trái tim đang đập loạn của gã. Min Yoongi chủ sỡ hữu của trái tim cậu là chồng tương lai của Seokjin. Min Yoongi, người yêu Seokjin hết mực đáng lẽ sẽ kết hôn với Seokjin nhưng số phận đã có kế hoạch riêng của nó. Gã không biết rằng bản thân đã ngạc nhiên đến mức như thế này.

"Jung-Jungkook"

Bà Jeon lắp bắp gọi tên con trai mình người vẫn còn đang đứng ngoài cửa.

Jungkook lạc lối trong suy nghĩ của chính gã.

"Tại sao bố mẹ lại giấu con việc này?", đôi mắt gã nhìn thẳng vào bố mẹ mình, gằn giọng để kìm lại sự tức giận trong lồng ngực.

"Bố mẹ biết chuyện này ngay từ ban đầu rồi phải không? Đó có phải là lý do bố mẹ bắt con phải kết hôn với Seokjin, đúng chứ? Để trả nợ cho người chồng đã chết của em ấy sao? Con không đòi hỏi việc này mẹ ơi, ba ơi. Con không có muốn bản thân mình bị mắc bệnh như thế, con không có muốn bị suy tim như vậy đâu. Sao bố mẹ lại làm việc này với con?", gã đấm mạnh vào ngực mình cố gắng để làm dịu nỗi đau đang dâng lên trong đó.

Jungkook nghẹt thở, tâm trí gã nhảy loạn xạ với cơn giận dữ và bối rối. Gã ghét Kim Seokjin, gã đã nói ra điều đó bằng toàn bộ trái tim gã trước mặt người con trai tội nghiệp ấy rằng gã ghét cậu, gã đã làm tổn thương cậu, gã coi thường cậu. Tại sao định mệnh lại đặt gã vào tình huống như thế này, làm thế nào mà hiện thực lại chế nhạo gã như một thằng khốn trước mặt Seokjin như vậy.

Namjoon và Hoseok ngăn cậu lại từ hành động khi nãy, người nhỏ hơn đang mất hết lý trí. Jungkook giãy dụa trong vòng tay của bọn họ, cố gắng để biểu lộ hết sự tức giận của gã lên tất cả mọi người, tất cả mọi thứ.

"Kook, bình tĩnh...sshh"

Hoseok ôm chầm lấy cậu, nước mắt anh cũng đang phản bội anh. Anh không biết phần nào trong câu chuyện khiến cậu tổn thương nhất nhưng sự thật quả thật rất đau đớn để chịu đựng.

"Bố mẹ không biết con đã ghét cậu ấy như thế nào đâu. Bố mẹ không biết con đã coi thường cậu ấy đến mức nào, tổn thương cậu ấy ra làm sau đâu. Bố mẹ không thể làm thế với con được", gã nghiến chặt răng lại. Nước mắt tràn lên hốc mắt, thi nhau đòi chảy xuống.

"Bố mẹ không thể làm thế...với con được", và gã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip