Trans Kookjin You Will Never Be Mine Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokjin thích trẻ con. Cậu là rất rất thương trẻ con nên cậu biết cách để có thể hòa đồng với chúng nhanh hơn. Đó là lý do mà giờ đây cậu có cả một đội quân hùng mạnh đang cổ vũ cho cậu trong trò chơi cuối cùng này, là trò bóng ném.

Theo như sự sắp xếp, Seokjin sẽ cùng nhóm với Jungkook đối đầu với một nhóm khác có 4 người, hai đứa trẻ và hai staff đến từ đội đối thủ. Hai đứa trẻ từ đội đối thủ có vẻ rất hung hăng với quyết tâm sẽ dành được chiến thắng chung cuộc.

Họ đã thành công né được cú đánh bóng ở trong góc và cười lớn chạy nhanh ra góc ngoài để tránh các đợt tấn công bên phía đối thủ. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc cậu có thể vui vẻ tận hưởng đến như thế này, có thể bỏ qua một bên mọi rắc rối và lo âu.

"Tấn công kìa!!!", lũ trẻ thét lên

Seokjin và Jungkook tấn công trái tấn công phải phối hợp với nhau và họ tự đổ lỗi cho việc mà họ có thể phối hợp tốt như thế này chỉ là vì ý chí muốn dành chiến thắng mà thôi. Trái banh giờ đã rơi vào tay một staff, người có hình dạng mập mạp khi anh ta vô tình ném mạnh quả bóng vào trực diện người của Seokjin và Seokjin thì quá chậm để có thể né đợt tấn công sắp tới đó.

Ôi không!

Cậu đưa tay lên cố gắng che chắn đầu mình khi Jungkook đã nhanh chân đứng trước mặt cậu, hai tay để hai bên và khóa cơ thể nhỏ bé của cậu lại trước khi cậu nghe thấy tiếng động đó, một tiếng đập mạnh từ trái banh đập thẳng lên lưng của Jungkook.

Mắt họ gặp nhau. Seokjin không còn nghe thấy gì cả ngoài nhịp tim cậu đang đập điên cuồng loạn bên lồng ngực trái, tự hỏi là nó xuất phát từ việc chạy quá nhanh nãy giờ hay cảm xúc mà cậu đang có hiện tại. Lớn quá. Đập nhanh quá. Ánh nhìn cậu vẫn đặt lên Jungkook. Là mọi người đã im lặng hết rồi hay mọi người đã bỏ đi hết chỉ để lại cậu và Jungkook ở chỗ này hay sao. Tại sao mọi thứ lại yên tĩnh thế này. Tại sao thời gian lúc này như ngưng đọng lại. Cả cái đồng hồ tích tắc đếm phút cũng vang lên yếu ớt để lại mình họ trong không gian này với tiếng bóng rơi mạnh xuống nền đá xi măng phía dưới.

Thịch. Thịch. Thịch

Lại còn tương ứng cả với nhịp tim cậu đang đập cơ. Họ đều ngưng đọng lại trong mắt nhau, đôi mắt nhìn thẳng vào người kia, đầu óc trống rỗng. Tim đập mạnh. Seokjin chớp mắt liên tục, tay cậu nắm chặt lấy áo của Jungkook. Hai cách tay của Jungkook vẫn đang che chắn phía trên cậu.

Jungkook đã không còn nhìn thấy gì nữa ngoài người chồng xinh đẹp của gã đang hiện diện trước mắt gã. Trái tim gã đã phản bội lại gã, nó đập nhanh và lớn hơn bao giờ hết, nó che lấp hết mọi âm thanh khác đang tồn tại lúc này. Miệng Seokjin hé mở nhỏ vì bất ngờ, hai má đỏ hồng lên, ánh mắt lấp lánh lên quan tâm nhìn gã. Jungkook có thể cảm nhận Seokjin đang nắm chặt tay áo gã đến cỡ nào, thậm chí còn làm nhăn luôn cả vùng áo đó. Gã đột nhiên lại muốn có thể bao bọc bàn tay nhỏ bé đó cho riêng mình.

Cái cảm giác này là gì đây?

"Beeeeeep", một tiếng còi dài vang lên cắt ngang trạng thái tình cảm cảm xúc bây giờ của họ. Seokjin buông áo Jungkook ra, tay cậu đổ hết cả mồ hôi. Cậu không nhận ra bản thân đã nắm chặt áo gã đến như thế. Jungkook thấy cái nắm tay áo của gã đã mất đi, nhưng bằng cách nào đó gã lại mong ước nó vẫn ở đó. Gã đột nhiên nhớ sự đụng chạm đó quá đi mất. Nó không nên như thế này mới phải chứ.

Cuối cùng thì trò chơi này buộc phải dừng lại vì Jungkook đã bị chấn thương

"Uh", Jungkook vươn vai ra. Cánh tay cố gắng vươn ra sau để chạm vào chỗ đang bị thương để xoa dịu cơn đau đó đi.

"Ôi trời ơi! Anh không sao chứ?"

Seokjin hỏi gã. Tay vô thức nắm lại cánh tay đang vươn ra sau của gã. Đôi mắt nhăn lại vì lo lắng. Cậu đi ra phía sau lưng gã và xoa xoa lưng gã khiến gã bị sốc.

"Ouch"

Jungkook vô thức hét lên, cảm thấy cơn đau như lan ra từng tĩnh mạch trong cơ thể gã. Cơ bắp phía sau lưng gã sưng lên và đau nhức nhối. Gã đột nhiên cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng của Seokjin đang xoa xoa lưng gã. Thật là dịu dàng quá đi mất.

"Tôi xin lỗi, chắc là nó phải đau lắm", Seokjin cứ thủ thỉ xin lỗi gã trong khi mát xa nhẹ nhàng lên vùng lưng đã sưng tím.

"Ôi không, nó bắt đầu sưng lên rồi. Dậy, nhanh đi thôi", cậu kéo tay Jungkook lên và dẫn gã lại ngồi xuống cái ghế gần đó. Người staff mà nãy đã ném trái banh vội vàng chạy đến cảm thấy có lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

"Hey, nó không sao mà. Ít nhất thì bọn trẻ vẫn ổn. Đừng lo lắng, tôi ổn mà", Jungkook nói cố gắng chịu đựng cơn đau đó.

"Ổn cái gì cơ?"

Seokjin cắt ngang. Cảm thấy hơi bực mình với tình huống này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người bị dính trái banh đó là lũ trẻ? Chấn thương này có thể sẽ nặng hơn đối với lũ nhóc, mặc dù họ chỉ đang chơi đùa cùng nhau nhưng họ nên cẩn thận với những chấn thương có khả năng xảy ra chứ.

"Anh không nên dùng hết lực trong lúc chơi như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu lũ trẻ là người bị chấn thương chứ? Làm ơn hãy cân nhắc đến mọi khả năng giùm tôi đi. Hãy cẩn thận hơn. An toàn là ưu tiên hàng đầu. Hãy nhớ điều đó được chứ", cậu nghiêm khắc nhắc nhở người staff và người staff kia gật đầu, hoàn toàn nhận lỗi sai của mình và bước đi. Cậu ta đã quá hăng say chơi mà mất khống chế.

Jungkook bị ấn tượng. Gã đã được nhìn thấy một phiên bản khác của Kim Seokjin ngày hôm nay. Một Kim Seokjin nghiêm khắc, nghiêm nghị và gã không thể dối lòng rằng gã thật sự rất thích nó

Hoseok chạy đến họ và cầm theo dụng cụ sơ cứu và túi chườm lạnh.

"Hey Kook, em không sao chứ?", một giọng nói mới vang lên. Bằng cách nào đó, Seokjin lại cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc.

Namjoon di chuyển đến trước mặt Seokjin và khiến cậu bị sốc bởi sự xuất hiện của anh. Namjoon chỉ vừa mới đến nơi và anh thấy ngay sự việc này nên lập tức chạy đến chỗ Jungkook

"Seok..Seokjin?"

Túi chườm lạnh mà Seokjin đang nhấn trên lưng Jungkook rơi xuống trước khi Hoseok nhanh tay bắt lấy nó. Gương mặt cậu tràn đầy kinh hãi.

Cả Jungkook và Hoseok đều bị bối rối trước tình huống đó. Sao Namjoon lại quen biết Seokjin??

"Em xin lỗi, em cần phải đi"

Seokjin chạy nhanh ra khỏi bọn họ với trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Đôi mắt cậu giàn dụa nước mắt. Ngực cậu cảm thấy nặng trĩu. Đôi tai đã bị ù đi bởi những tiếng hét gọi tên cậu, tất cả những kỹ niệm đau đớn ùa về trong tâm trí cậu. Đó là lý do vì sao cậu tránh đến Daegu. Cậu muốn trốn tránh hết tất cả những người có thể khiến cậu nhớ lại nỗi đau đớn đó. Và tại sao không ai hết mà lại chính là Namjoon. Nước mắt thi nhau chảy xuống ngập tràn trên hai má cậu, đôi chân cậu chạy nhanh, cứ chạy và chạy mà không quan tâm rồi cậu sẽ chạy về đâu.

"SEOKJIN!!"

Jungkook gọi chồng gã, không thể định hình nỗi chuyện gì đang xảy ra nhưng hình ảnh Seokjin chạy đi với nước mắt và sự kinh hãi khiến gã lo lắng. Gã nhìn lại Namjoon người vẫn còn đang đứng cạnh họ. Hoseok thúc cánh tay chồng anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Babe, Joon có chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Sao anh lại quen biết Seokjin? Tại sao em ấy lại chạy đi mất?"

Hoseok hỏi chồng anh liên tục nhưng chồng anh chỉ đứng như trời trồng ở đó, mắt cứ nhìn thẳng vào Jungkook, đầu lắc từ trái sang phải. Kiểu số phận trái ngang gì đang diễn ra thế này? Liệu rồi sẽ còn bao nhiêu linh hồn phải chịu đau đớn nữa. Anh không muốn như thế này. Anh không muốn là một phần của nó. Một bí mật đã đủ nặng nề để anh chôn chặt trong trái tim mình.

"Namjoon hyung...tại sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip