MAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
< Sự việc sau đây diễn ra vài tiếng trước khi Seokjin nghe thấy đoạn đối thoại giữa Jimin và Jungkook>

Đó là vào lúc 2h trưa khi Jimin bắt đầu vở kịch của y.

Y gặp Seokjin trước.

Y bắt đầu khóc sướt mướt một cách đáng thương trên điện thoại, năn nỉ Seokjin hãy đến gặp y gấp, và nói rằng một là bây giờ không là không bao giờ, giọng vỡ ra trong đau đớn và ấm ức, cứ như thế cho đến khi Seokjin chịu gặp y.

"Seokjin!"

Y chạy đến và ôm chầm lấy cậu. Những giọt nước mắt rất nhanh chóng đã làm ướt đẫm vai Seokjin.

"Cảm ơn em vì đã chịu đến gặp anh. Anh biết không dễ dàng để em chịu đến gặp anh mà".

Y nói lời cảm ơn người nhỏ hơn và nắm lấy tay cậu.

Seokjin vẫn giữ im lặng, không biết nên phản ứng thế nào với sự đột nhiên thân mật và trìu mến của Jimin. Jimin nắm lấy tay cậu và dẫn cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. May mắn là thời tiết râm râm và có một chút gió mát nên Seokjin không cảm thấy chóng mặt khi ra ngoài vào lúc này.

"Cứ nói những gì anh muốn nói đi Jimin"

Cậu vẫn rất nghi ngờ anh ta, không thể đặt niềm tin trọn vẹn lên con người này được bởi vì cậu biết rõ bản chất của Jimin là người như thế nào. Cậu không muốn bản thân dễ dàng tin tưởng những người đã từng hoặc vẫn đang ghét cậu.

Jimin không ngẩng đầu lên, hai tay y siết chặt nhau đặt lên đùi. Những giọt nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, nức nở một cách tội nghiệp.

"Anh biết anh không xứng đáng để ở đây nói chuyện với em. Anh thật tồi tệ khi đã căm ghét em trong khi em thật tốt bụng, Seokjin. Anh đã rất tức giận rằng Jungkook đã rời bỏ anh như thể anh chẳng có ý nghĩa gì trong lòng anh ấy cả. Bọn anh đã yêu nhau 8 năm, anh thật sự đã nghĩ bọn anh có thể ở bên nhau mãi mãi như thế".

Y nhìn cậu với đôi mắt đầy ăn năn, hối hận. Y còn cố ý sử dụng lá bài 8 năm đó để khiến người nhỏ hơn nhận ra ai mới là người đã phá hoại mối quan hệ của người khác.

"Anh xin lỗi Seokjin, bây giờ thì anh không còn gì với Jungkook nữa, anh thật lòng hi vọng hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Nụ cười chân thành khắc lên trên gương mặt y, thật lòng hi vọng Seokjin có thể tha thứ cho y, nhưng cũng có thể chỉ là sự diễn xuất trước mặt người nhỏ hơn mà thôi.

Seokjin biết Jimin muốn cậu phải cảm thấy hổ thẹn vì đã chen vào mối quan hệ 8 năm của họ nhưng Seokjin thì lại rất rõ ràng về chuyện này, tình yêu đơn phương sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Cậu tin Jungkook đã lựa chọn cậu là dựa trên chính tình yêu chân thành của anh ấy.

"Ừm, tôi rất tiếc nếu anh vẫn nghĩ tôi là người đã gây ra những chuyện đó nhưng cũng có thể mọi chuyện vẫn nên diễn ra như thế. Cảm ơn vì lời xin lỗi của anh nhưng tôi mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi không nghĩ anh đã sẵn sàng để gặp tôi thêm một lần nào nữa".

Rõ ràng cậu rất khó chịu với buổi gặp mặt ngày hôm nay nên Seokjin chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi công viên này mà thôi. Nếu Jimin thật sự muốn xin lỗi và nhận lỗi của y thì mọi chuyện đến đây là nên kết thúc rồi. Cậu hi vọng Jimin sẽ không xen vào hay làm bất cứ điều gì dính líu đến họ nữa.

Nếu không phải đang diễn xuất thì Jimin có lẽ đã tát thẳng vào mặt Seokjin rồi. Y quá tức giận với biểu cảm vô thưởng vô phạt của cậu, thậm chí khi y đã hạ mình để nhận lỗi nhưng trông cậu vẫn chẳng thèm quan tâm gì cả, thế nhưng y phải kiềm lại, y phải tiếp tục diễn vai tốt.

"Nhưng trông em xanh xao quá Seokjin, em có muốn anh đi mua nước cho em không? Đừng lo, nó ở ngay sau đó chút thôi, anh sẽ đi nhanh mà. Nếu anh về trễ thì em hãy nhìn về hướng đó để kiếm anh nhé. Đừng rời đi nhé, làm ơn"

Đó là một cái bẫy.  Là khung thời gian mà Jimin đã sắp đặt sẵn để bẫy cả hai người họ, Jungkook và Seokjin. Y thừa biết y sẽ quay lại trễ, y biết Seokjin sẽ cố gắng để đi kiếm y. Y cũng biết trước Jungkook đã ở chỗ cũ đợi y rồi bởi vì y đã gọi cho gã trước đó. Y cũng thừa biết Seokjin rồi sẽ đứng sau lưng Jungkook một cách thật "tình cờ" để nghe được cuộc hội thoại giữa họ.

Y biết đó chính là cách cả hai người họ sẽ rơi vào trò chơi của y.

Jimin biết điều đó bởi vì đây là kế hoạch của y để vạch trần bí mật của Jungkook với Seokjin. Y muốn Seokjin phải đau khổ bởi vì cậu đã quá ngốc nghếch để tin tình yêu vẫn thật sự tồn tại.

Nếu Jimin, y đã không thể có được hạnh phúc với Jungkook, thì y cũng sẽ không để bất kỳ ai có được hạnh phúc. Không phải là Seokjin và thậm chí cũng không phải là Jungkook, sẽ chẳng ai có thể có được hạnh phúc cả.

< Hiện tại>

"SEOKJIN KHÔNG!!!"

Giọng gã khản đặc lại.

Jungkook biết gã nên chạy theo người nhỏ hơn nhưng chân gã cứ như bị đóng băng lại, đầu gối yếu ớt, gần như sắp sụp xuống. Seokjin có lẽ sẽ muốn có khoảng thời gian cho riêng cậu để suy nghĩ về những chuyện này, gã biết gã nên cho cậu thời gian nhưng tại sao trái tim gã lại đau đớn quá đỗi khi Seokjin quay lưng lại với gã. Tại sao trái tim gã lại đau nhói lên như thế khi nhìn thấy chồng mình bỏ chạy khỏi mình như thế.

Gã quay lại nhìn Jimin, giờ đây đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt của y dưới lớp nước mắt giả tạo, diễn xuất cảm thông giả trân trước đó giờ đã được thay thế bằng nụ cười thỏa mãn. Jungkook siết chặt lấy tay Jimin, bóp chặt lấy chúng, gã thầm nghiến răng hi vọng mình có thể bẻ nát chúng đến tận xương, thậm chí gã còn muốn xé nát cái nụ cười ác quỷ trên gương mặt đó. Gương mặt của người mà gã đã từng yêu.

"Bây giờ thì cậu vui rồi chứ, Park Jimin?"

Giọng gã âm trầm, nguy hiểm, đôi mắt nhìn thẳng vào người kia.

"Đây là những gì cậu muốn, đúng chứ? Nhìn thấy Seokjin phải đau khổ? Nhìn thấy tôi phải đau khổ?"

Sự tức giận đã chiếm lĩnh con người Jungkook, gã nghiến răng ken két. Gã lắc mạnh cơ thể người nhỏ hơn kia, căm ghét cách y vẫn đang cười thật ngạo nghễ trong khi Jungkook giờ đây chỉ toàn sự phẫn nộ và bất lực.

"Đúng vậy. Tôi rất vui và để cậu biết thì tôi còn có thể làm hơn thế nữa Jeon Jungkook"

"Đây chỉ là một hình phạt nhỏ bé cho cậu vì cậu dám rời bỏ tôi mà thôi. Tôi sẽ khiến cậu và cả Seokjin phải đau khổ hơn thế này nữa"

Jimin tự mãn đáp, chưa từng một lần bị dọa bởi cơn thịnh nộ của Jungkook. Y đẩy Jungkook ra khỏi người y và bước đi, thỏa mãn với cách y đã đập nát hai trái tim đáng thương kia. Park Jimin sẽ không bao giờ thua. Không bao giờ.

*******

Đã nhiều giờ trôi qua. Jungkook vẫn chạy trên đường như một kẻ ngốc, tay gã vẫn không ngừng gọi điện vào số điện thoại chồng gã. Gã đã đi hết tất cả mọi nơi có thể, về nhà chung, trung tâm chăm sóc trẻ em của Seokjin, nhà ba mẹ gã, nhà ba mẹ đã quá cố của cậu, trung tâm Faith của gã để tìm cậu nhung vẫn không có chút tung tích gì, điều đó khiến gã càng lúc càng lo lắng. Gã cũng đã cố đi theo định vị bằng số điện thoại của cậu nhưng Seokjin đã tắt máy.

Gã thậm chí còn xuống cả chi nhánh Faith House ở Daegu, tất cả các chi nhánh của Faith House để hỏi xem có ai đã từng nhìn thấy chồng của gã không. Nhưng chẳng ai biết Seokjin đang ở đâu cả.

"Hyung, làm ơn...làm ơn hãy nói với em nếu Seokjin có gọi cho anh nhé. Em cần phải giải thích mọi điều với em ấy."

Jungkook cầu xin người anh em của gã. Namjoon và Hoseok đang ở nhà gã, vỗ về gã trong khi ông bà Kim ở nhà  họ để đợi Seokjin lỡ như cậu sẽ đến.

Jungkook hoàn toàn là một đám hỗn độn. Đây chính là điều mà gã lo sợ nhất. Seokjin sẽ căm ghét gã khi gã chưa kịp giải thích cho cậu bất cứ điều gì, Seokjin sẽ ghét gã khi cậu vẫn đang dần dần bắt đầu tin tưởng gã. Seokjin sẽ căm ghét gã khi gã yêu cậu rất nhiều.

"Jungkook, bình tĩnh đi em. Chúng ta sẽ cùng tìm Seokjin. Em không thể cứ làm như vậy được. Sẽ không tốt cho tim của em đâu"

Namjoon cố gắng để khiến gã bình tĩnh lại. Quá nhiều áp lực như thế sẽ ảnh hưởng đến tim của gã và thậm chí là rất nguy hiểm với gã.

"Làm sao em có thể bình tĩnh được khi Seokjin đang rất cô đơn một mình ở ngoài kia. Em nên làm gì đây, hyung? Em nghĩ em nên cho em ấy không gian, thời gian. Nhưng em phải làm gì đây khi em ấy lại bặt vô âm tính như thế, em nên làm như thế nào nếu em ấy có chuyện gì chứ?"

Nước mắt của gã lại bắt đầu rơi. Đây là lần đầu tiên Namjoon và Hoseok chứng kiến cảnh cậu em trai của họ yếu đuối và dễ vỡ như thế. Thậm chí khi bác sĩ nói cơ hội hồi phục của Jungkook là rất thấp vào 9 năm trước, gã cũng không phản ứng như thế. Giờ đây thì họ đã thấy Seokjin chính là tất cả mọi thứ của Jungkook, Jungkook thậm chí có thể đánh đổi cả cuộc sống của mình cho em ấy.

"Seokjin sẽ quay về, em ấy nhất định sẽ quay về. Em tin anh, đúng chứ? Em tin hyung của mình mà đúng chứ?"

Hoseok thuyết phục gã, anh hôn lên tóc của em trai mình, thì thầm hi vọng và niềm tin rằng Seokjin sẽ trở về bên họ một lần nữa trong khi chính đôi mắt anh cũng đang dâng tràn nước mắt.

*******

Seokjin quyết định quay về khách sạn cũ nơi cậu đã từng ở sau khi đã dành cả ngày dài gặm nhắm nỗi đau mà Yoongi để lại khi ấy. Thật buồn cười khi trái tim cậu lại chẳng thể có được một ngày yên ổn cho dù cậu dường như đã cố gắng để thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn dành cho Yoongi khi ấy.

Giờ đây Seokjin cảm thấy thật mệt mỏi, cậu không thể nuốt thứ gì vào bụng nếu không thì dạ dày cậu sẽ lại đau quặn lên. Đôi chân rã rời bước từng bước trên những con phố cũ quen thuộc ở Daegu, để nhìn lại cửa hàng tiện lợi quen thuộc, vẫn là ánh đèn đường khi ấy, vẫn là khung cảnh ấy nhưng những ký ức đẹp đẽ bên cạnh Yoongi giờ đây cũng không thể giúp cậu quên đi Jungkook.

Seokjin tính sẽ ở lại khách sạn này vài hôm để nghĩ về bí mật ấy. Làm sao cậu có thể chữa lành trái tim cậu bây giờ đây khi cậu đã lỡ yêu Jungkook nhiều như thế?

Có phải Jungkook thật sự vì cảm thấy bản thân mắc nợ nên phải đối xử tốt với cậu không? Có phải Jungkook thật sự không hề có cảm xúc gì với cậu hết, nếu vậy thì khoảng thời gian họ bên nhau thì tính làm sao đây? Cả những chuyện trong gia đình mà họ từng chia sẽ cùng nhau?? Và cả bé con trong bụng cậu nữa???

Quá nhiều câu hỏi ập đến trong tâm trí cậu khiến cậu không nhận ra đôi mắt cậu đang từ từ rũ xuống, thiếp đi vì mệt mỏi. Cậu chỉ thầm hi vọng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn, thế nhưng cậu cũng biết mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip