LIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"TÔI CMN GHÉT ANH!"

Seokjin hét lên. Tay cậu vung lên, gần như tát thẳng qua mặt người còn lại. Cậu không quan tâm là cậu có đang ở nơi công cộng hay không, cậu cũng chẳng thèm quan tâm Jimin có phải là người nổi tiếng hay không, đặc biệt là khi y ngay bây giờ, ngay tại đây đã quá mức thô lỗ với cậu. Cậu cần phải cho y thấy cậu không phải là con người yếu ớt, người dễ bị bắt nạt như vậy.

Nhưng con không có thấp hèn như vậy Kim Seokjin, không bạo lực nhớ chứ?

Cậu nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu cần phải bình tĩnh. Đây không phải là cách. Seokjin đã nghĩ đến có nên tát thẳng vào mặt Jimin hay không nhưng sự kiên nhẫn của cậu đã sắp hết, sự tấn công của y quá đột ngột và hạ đẳng, trái tim cậu đau đớn.

CHÁT!

Không phải Seokjin

Mà là Jungkook.

Cả Seokjin lẫn Jimin đều bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Jungkook. Đứng sau lưng Jungkook, Seokjin há hốc mồm trước tiếng vang của cái tát khi nãy. Cậu chỉ muốn giả vờ tát Jimin mà thôi nên cậu đã vung tay lên trước nhưng cậu chưa bao giờ thật sự định đụng vào người y, cậu chỉ làm vậy vì cậu thật sự không thể chấp nhận bị bất kỳ ai hạ thấp như thế, cậu có lòng tự tôn riêng mà không ai có quyền được dẫm vào, ba mẹ cậu nuôi nấng cậu không phải để trở thành cái túi đấm cho người khác nhưng Jungkook đã can thiệp vào.

Jungkook đứng vào giữa hai người bọn họ. Tay gã đỏ lên vì tát Jimin khi nãy, nó đau âm ỉ. Tâm trí gã lại nhớ đến cái lần mà gã đã tát Seokjin. Mạnh hơn. Mạnh hơn khi gã tát Jimin nhiều.

Dạ dày gã quặn thắt lại.

Gã đã đối xử với Seokjin ác độc hơn nhiều.

Jimin cảm nhận cái tát đó, y buông lõng tay Seokjin ra và chạm tay lên mặt mình. Gò má nhợt nhạt khi nãy giờ đây ửng đỏ lên từ cái tát của Jungkook. Và thực tại đã đánh thức y.

Là Jungkook đã tát y. Jeon Jungkook đã vì Seokjin mà tát y. Đôi mắt y nhìn sâu thẳng vào người con trai ấy, người bây giờ đang cố gắng để che chở cho Seokjin sau lưng gã.

"Jungkook, sao anh dám!"

Y đấm liên tiếp vào ngực gã, hoàn toàn chết lặng với tình huống trước mắt.

Jungkook chưa từng để bất cứ một con côn trùng nào có thể lại gần Jimin. Jungkook là một thằng ngốc, người yêu y rất nhiều và sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho y, Jungkook đã dạy cho tất cả những người dám đe dọa làm đau y một bài học thích đáng nhưng bây giờ cũng chính gã là người đã tát thẳng vào mặt y và tất cả đều chỉ bởi vì Kim Seokjin.

Máu huyết y sôi sục lên.

Jungkook thở dốc, vai gã nâng lên rồi hạ xuống, bàn tay to lớn của gã nắm chặt lấy eo nhỏ của Jimin và bóp chặt nó. Đôi mắt gã âm trầm trừng thẳng vào y.

"Ouch, buông em ra Jungkook. Anh đang làm đau em đó"

Người còn lại vẫn im lặng. Sau khi gã đến đây, gã đã chứng kiến hết khung cảnh khi nãy. Cách mà Jimin mạnh bạo đẩy chồng của gã xuống đường, cách mà Jimin đã chửi rủa cậu thậm tệ, cách mà Seokjin bị kinh hãi, và cả bàn tay bé nhỏ của cậu lập tức sưng tấy lên sau khi ngã.

Gọi đó là bản năng cũng được, gọi đó là lương tâm gã cũng được, gã cần phải bảo vệ Seokjin ra khỏi Jimin. Không ai được phép đụng vào chồng gã.

"J-Jungkook"

Đôi mắt Jimin chớp chớp, y chưa từng nhìn thấy phiên bản này của Jungkook. Cổ tay y nhói đau khi gã bóp chặt nó.

"Không ai được phép đụng vào Seokjin. KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG VÀO CHỒNG TÔI HẾT!"

Mỗi câu đều được gã gằn giọng một cách đanh thép ngay trước mặt Jimin. Giọng gã sặc mùi ra lệnh.

"Đừng có mà nghĩ đụng vào Seokjin miễn là tôi vẫn còn đang sống Jimin. Cậu không có quyền đó đâu!"

Gã cảm thấy gã đang một lần nữa làm lại hành động mà trước đó gã đã làm chính xác với Seokjin.

"Nghe đây Park Jimin. Kể từ bây giờ trở đi, đừng có mà nghĩ đến việc xuất hiện trước mặt tôi, cũng đừng có mà dám đến gặp Seokjin sau lưng tôi. Cậu nghĩ tôi không biết những gì mà cậu đã làm trong thời gian này sao? Cậu nghĩ là tôi ngu đến như vậy sao? Cậu nghĩ là tôi im lặng vì tôi mê muội cậu sao?

Tôi đang giữ lại nó cho mình là bởi vì tôi yêu cậu nhưng bây giờ tôi đã quá mệt mỏi với những lời nói dối và sự lừa gạt của cậu rồi. Cậu có thể đi với những scandals dơ bẩn của cậu đi. Lấy những gì mà cậu muốn từ nó đi bởi vì ngay bây giờ chúng ta chính thức chia tay Park Jimin. Kết thúc đi!"

Gã buông người y ra, nói hết với Jimin những gì mà gã đã suy nghĩ trong suốt vài tháng nay.

Jungkook rất hiểu con người của Jimin. Hiểu rõ đến mức gã vờ như không quan tâm những gì người kia đã làm trong suốt mối tình của bọn họ. Gã chính là người đã giới thiệu Jimin vô ngành công nghiệp giải trí này. Gã chỉ không ngờ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.

Gã biết Jimin đã liên tục lừa dối gã, gã biết người kia đã ngoại tình sau lưng gã đặc biệt là khi y muốn trở thành một ngôi sao lớn trong một dự án lớn. Gã biết những gì Jimin đã làm để có thể đạt được những đề nghị béo bở đó. Gã biết cách người kia ăn chơi trụy lạc như thế nào nhưng gã đã quá ngu ngốc, quá mù quáng vào tình yêu này khiến gã sẵn sàng tha thứ và quên đi hết những điều đó. Gã đã quá trân trọng những năm tháng mà họ yêu nhau nên gã thà rằng vẫn tin tưởng Jimin và phớt lờ chính chồng của mình.

Và bây giờ, gã mệt mỏi.

Gã cũng không biết tự bao giờ trái tim gã đã chú ý đến cậu. Có thể là lúc gã bị thu hút, say đắm mỗi khi Seokjin nở nụ cười, cũng có thể là khi gã nghe thấy tiếng cười của cậu, nó thật quá êm tai đối với gã và cũng có thể là cách hai bên má và tai cậu dễ dàng ửng đỏ lên bất cứ khi nào cậu ngượng ngùng.

Cũng có thể là từ lúc gã nhìn thấy cách Seokjin thân mật và thoải mái với bố mẹ gã, hoặc khi gã chứng kiến cách những đứa trẻ ở Faith dễ dàng hòa đồng với Seokjin nhanh như vậy, cách tất cả những đứa nhỏ yêu mến Seokjin hyung của chúng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Trái tim gã rung động.

Tính luôn cả lúc gã cố gắng chạy thật nhanh để có thể bảo vệ Seokjin trong trò bóng ném hôm ấy, nhìn thấy khuông mặt cậu đỏ ửng nằm dưới thân mình nhưng rồi nhanh chóng nhăn nhó vì lo lắng cho gã hoặc cũng có thể là lúc trái tim gã đau thắt lại khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Seokjin giàn dụa trong nước mắt và thống khổ mỗi khi cậu đau đớn, vì lời nói của gã, vì hành động của gã.

Gã cảm thấy có lỗi, gã ghét chính bản thân mình.

Khoảng khắc gã nhìn thấy Seokjin mong manh, dễ vỡ như thế nào, gã đã biết bản thân mình muốn bảo vệ cho cậu, muốn trả lại mỗi lỗi lầm mà trước đó gã đã đối xử với cậu. Jungkook đã biết, đó là tình yêu. Gã đã yêu Seokjin trước cả lúc gã biết được sự thật về trái tim gã. Gã đã yêu Seokjin, yêu chính con người cậu sau bao nhiêu ngày tháng gã tự dày vò bản thân mình, hối hận vì những gì gã đã làm với cậu.

Gã không thể tự lừa dối bản thân mình thêm nữa.

Đó không phải là vì gã cảm thấy mắc nợ, đó cũng không phải là vì gã bị bắt phải làm. Khi Namjoon kêu gã hãy lắng nghe trái tim mình, hỏi gã là gã có yêu cậu không. Gã đã biết câu trả lời của chính mình rồi.

Gã yêu Seokjin.

Đúng vậy. Gã yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip