FRIEND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sự việc đó, Seokjin dừng lại. Cậu dừng việc cố gắng lại. Cậu dừng việc cố gắng bắt đầu với gã lại. Cậu không còn đợi chờ sự chú ý của Jungkook nữa, cậu ngưng việc chuẩn bị đồ ăn cho Jungkook, trên thực tế thì gã cũng chưa bao giờ cảm kích về việc đó, cậu không nói chuyện với gã nữa và cũng chẳng mảy may quan tâm gã dù chỉ một chút. Sự việc đó đã tổn thương cậu quá nhiều khi phải chịu đựng những cú đánh và từng cái tát của gã khi thậm chí cậu còn không biết bản thân đã làm gì sai. Jeon Jungkook không có xứng đáng để đụng vào người cậu, hay tệ hơn thế là đánh cậu. Cơ thể cậu không phải là cái túi đấm của Jungkook. Nếu Jungkook đã có thể chơi trò chơi này, thì tại sao cậu không thể?

Bây giờ thì cậu đã biết ai là người yêu của Jungkook rồi. Park Jimin, một diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng ở Hàn Quốc, y được vinh danh là người yêu quốc dân ở đất nước này bởi vì y rất xinh đẹp, nóng bỏng, tài năng và đầy sức quyền rũ. Tất cả mọi người đều bị mê hoặc bởi Park Jimin và Jungkook thì thật may mắn khi có y là người yêu gã. Seokjin không quan tâm, cậu nghĩ là cậu không quan tâm nhưng cậu lại không thể ngăn bản thân có một chút đố kị bất cứ khi nào tin hẹn họ của bọn họ phủ đầy trên các mặt báo hay bọn họ bị các phương tiện truyền thông bắt gặp khi họ đang có một buổi hẹn hò lãng mạn.

"Người tình quốc dân, Park Jimin và Jeon Jungkook"

"Người tình tri kỷ; Park Jimin và Jeon Jungkook và tình yêu vĩnh cửu của họ"

"Park Jimin- Jeon Jungkook, đang có kế hoạch kết hôn trong năm nay?

Và tất cả những tiêu đề giật gân khác mà cậu đọc được về họ trên mục tin tức hẹn hò. Cậu nghĩ đến việc nên ngừng đọc những tin tức ngọt ngào này và chúc mừng cho cặp đôi này vậy.

Người mà mấy người đang nói đến là chồng tôi. Seokjin một mình lẩm bẩm.

Gã chồng nóng tính (khốn nạn-đây là ý kiến của translator-tức)

Cậu im lặng và đóng tab đó lại. Cậu không biết là bố mẹ chồng mình có biết những chuyện này không nhưng cậu hi vọng là không, dù sao thì Jungkook cũng chẳng quan tâm nếu họ biết. Họ đều biết rõ Jungkook lúc nào cũng phản đối cuộc hôn nhân này và tất cả những tin tức giật tít này cũng có thể chỉ là một trong những hành động ương ngạnh của gã để chống đối bố mẹ mình.

Cậu bước về nhà từ công ty vào khoảng nữa đêm, cảm thấy ấm áp khi được gặp lại những đôi mắt xinh đẹp và nghe thấy giọng nói ngọt ngào của những đứa trẻ đáng yêu trong trung tâm của cậu. Ít nhất thì việc đến thăm những đứa nhỏ khiến cậu quên đi vấn đề cá nhân giữa cậu với Jungkook. Seokjin lúc nào cũng rất yêu thích trẻ con, có được những đứa con bé bỏng cho riêng mình và chăm sóc chúng bằng tình thương và sự quan tâm lo lắng luôn là ước mơ của cậu. Cậu đã quá mơ mộng suy nghĩ về việc đó trong khi đang thọc tay vô túi kiếm chìa khóa khi cậu đột nhiên đâm sầm vào ai đó.

"Ooh", cậu xém té xuống sàn nhưng may mắn là người lạ kia đang nhanh chóng nắm lấy hông cậu để giữ thăng bằng cho cậu. Mắt họ nhìn vào nhau trước khi Seokjin nhanh chóng tách ra khỏi cái nắm eo của người kia và đứng thẳng dậy, cảm thấy thật tội lỗi khi đâm sầm vào anh ấy.

"Tôi xin lỗi, tôi thậ-"

"Ý, chúng ta gặp lại rồi", người lạ kia phấn khích nói, anh nhìn Seokjin đang nhìn trên rồi nhìn xuống người anh tự hỏi liệu họ thật sự đã gặp nhau trước đây.

"Tôi xin lỗi nhưng urmm tôi không quen anh", cậu thật lòng nói, cố gắng để nhớ lại xem rằng cậu có thật sự quen người đang nở nụ cười hình hộp này hay không. Anh ấy trông rất quen nhưng cậu không thật sự nhớ được liệu bản thân có thật sự gặp anh ấy trước đây không. Nụ cười của anh ấy thật rộng và chân thành, thật ngây thơ cậu nghĩ.

"À vâng, anh quên chưa giới thiệu bản thân. Anh là Taehyung, Kim Taehyung, là bạn của Jeon Jungkook. Anh là người đã đưa em đến bệnh viện mấy hôm trước", anh dịu dàng nói, và chìa tay ra mà không để ý đến gương mặt khó chịu của Seokjin.

Vậy đây là Taehyung, bạn Jungkook là người đã cứu cậu ngày hôm đó? Tại sao Jungkook chẳng nói gì với cậu để cậu còn đi cảm ơn người ta chứ?

Nếu có ai hỏi Seokjin có muốn được quen biết với bạn của Jungkook không, thì thật chất cậu chẳng muốn dính líu hay liên quan gì đến bạn Jungkook hay người quen của gã cả, cậu không muốn can thiệp đến quyền riêng tư của chồng mình mặc dù đó ít nhiều là việc cậu nên làm. Nhưng người con trai trước mặt cậu bây giờ là người đã đưa cậu vào bệnh viện ngày hôm đó nên cậu không nỡ nhẫn tâm phớt lờ người ta. Cậu đồng ý bắt tay người nọ và mỉm cười.

"Em là Kim Seokjin, em xin lỗi em không biết anh đã ở đó. Cảm ơn cho...cho lần trước đã cứu em"

Cậu thật lòng thổ lộ không muốn nhớ lại ngày hôm đó.

"Nhân tiện thì, vì anh đã giúp em và em thật sự rất cảm kích vì điều đó, em tự hỏi liệu em có thể mời anh một bữa không ạ, em biết bây giờ đã hơi trễ rồi nhưng anh có phiền về điều đó không ? Chuyện ăn một bữa đêm muộn cùng em ?"

Seokjin mỉm cười. Nó ổn mà phải không?.Cậu thật ra lại rất muốn về nhà trễ hơn nếu cậu có thể nếu việc về nhà sớm chỉ có ý nghĩa là thêm cô đơn và stress. Ai biết được nếu cậu có thể trở thành bạn của Taehyung luôn bởi vì người con trai này trông thật tốt bụng và lịch thiệp.

Taehyung đã gặp gỡ rất nhiều người khi anh làm trong nền công nghiệp giải trí này, từ diễn viên cho đến ca sĩ, từ idol cho đến người mẫu, tất cả bọn họ ai cũng đều biết anh. Nhưng ngay lúc này anh lại không thể rời mắt khỏi cậu trai xinh đẹp trước mặt mình. Taehyung say đắm trước nụ cười của cậu, nếu trước đây anh nhìn thấy cậu, một Seokjin xinh đẹp trong trạng thái yếu ớt thì bây giờ trước mắt anh là một Seokjin đầy thanh lịch, tự tin và khó đoán. Xinh đẹp một cách thần thánh. Seokjin rất thông minh trong cách ăn mặc của mình, với chiếc áo cao cổ màu trắng bên dưới áo khoác dài màu xanh san hô kết hợp với quần bó sát, trông cậu thật thanh tao, vô thực. Dưới màn đêm đầy sao này khiến cậu ấy trông như đến từ một thế giới khác. Jungkook bị mù nên mới không nhận ra vẻ đẹp của cậu chàng này, anh nghĩ.

Anh vui vẻ nhận lời và họ cùng bước về nhà hàng gần đó, bắt đầu trò chuyện về nhiều thứ. Họ hợp nhau một cách hoàn hảo.

Chẳng có vấn đề gì khi có thêm một người bạn mới và cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát nếu người bạn đó là Kim Seokjin, đúng chứ?

Note: Mình sẽ thay đổi từ chỉ Jimin một xíu hen, nếu bạn nào đã đọc những chương trước đó sẽ thấy mình để Jimin là "hắn", nhưng mà kể từ chương này trở đi mình sẽ đổi thành "y" nhé vì một vài lý do mà sau này hết fic các bạn sẽ nhận ra tại sao mình lại quyết định thay đổi hoặc tới lúc đó mình sẽ nói nhé. Vì làm phiền mấy bạn quá tại mình cũng chỉ muốn bé nhà hoàn thiện hơn nên xin lỗi mọi người nhé, và để chuộc lỗi mình sẽ tặng các bạn thêm một chương mới vào thứ 7. Mình muốn thứ 7 mới đăng để cuối tuần mọi người có thời gian đọc nhiều hơn với cả mình đặc biết thích chương mà chủ nhật sắp tới mình sẽ đăng nè nên quyết định thứ 7 tặng quà nha!!!Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip