DECISION (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bố không thể làm vậy với con, bố. Bố không thể quyết định cuộc đời con, bố không thể quyết định người mà con sẽ kết hôn như vậy được!"

Jungkook luôn tự cho bản thân là người cực kỳ điềm tĩnh, gã lúc nào cũng kiên nhẫn và bình tĩnh khi giải quyết bất kỳ một tình huống nào nhưng khi nghe tin tức mới từ bố mẹ gã sáng hôm nay khiến máu huyết trong gã sôi sục lên. Gã tôn trọng cả hai người bọn họ nhưng để quyết định một chuyện đặc biệt lớn và quan trọng như vậy cho tương lai gã như thế không phải là chuyện đúng đắn khi họ nhúng tay vào. Gã đã không còn ở cái thế kỷ mà cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó như thế, không phải ở thời kỳ mà ai cũng phải chấp nhận bất kỳ một người khác là bạn đời chỉ với sự quyết định của cha mẹ được. Đã 2019 rồi chời ạ.

Họ đang ngồi trong bàn ăn để ăn sáng khi ông Jeon và bà Jeon nói tin tức này cho gã. Thật nực cười, gã đã không còn là một đứa trẻ nhỏ để mà làm theo hết tất cả đòi hỏi của cha mẹ đặc biệt là nó liên quan đến cuộc đời gã.

"Nghe theo lời ba con đi, Kook, đừng chỉ cố bác bỏ những gì ông ấy nói"

Mẹ gã cố gắng để làm dịu tình hình căng thẳng bây giờ. Chồng bà và con trai đặc biệt cứng đầu như nhau. Cái gene này đặc biệt chẳng bổ trợ gì cho thái độ của họ bây giờ.

"Con phải nghe thêm cái gì nữa đây? Mẹ và bố đang ép con kết hôn với một người mà con thậm chí còn chẳng biết mặt mũi cậu ta ra sao. Kim Seokjin cái đéo gì chứ? Kêu con làm sao có thể bình tĩnh được? Con không còn là một đứa trẻ tại sao con không thể tự quyết định cuộc đời con? Điều này là không công bằng, điều này thật vô lý!"

"JEON JUNGKOOK!!!"

Ông Jeon người nãy giờ vẫn đang im lặng mặc dù ông cũng đang cực kỳ tức giận trước thái độ của con trai mình, ông đứng lên từ ghế mình, mặt đỏ gay gắt cố gắng để kiểm soát cơn thịnh nộ bên trong.

"Con tốt nhất là tuân theo những gì bố mẹ nói với con hoặc là bố sẽ cắt tên con ra khỏi gia đình chúng ta"

Ông đe dọa gã nhưng Jungkook chỉ cười xòa. Mấy cái đe dọa này mà có tác dụng với gã sao. Gã không sống cuộc đời mình bằng cách sử dụng tiền của bố mẹ gã. Gã không ngu ngốc, gã có công việc riêng khi gã còn rất trẻ. Gã thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc thừa kế từ bố gã. Đây không phải là kiểu điển hình của những bộ phim của giới chaebol (giới thượng lưu) mà bố mẹ đang muốn gã phải thực hiện theo đâu.

"Bố nghĩ là con quan tâm đến khối tài sản đó hay sao? Bố chắc đang đùa giỡn với con hả?"

Gã nắm chặt bàn tay mình. Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay gần như chảy máu.

Bà Jeon vội nắm chặt bàn tay run rẩy của gã trong khi thầm thì với chồng mình để ông có thể bình tĩnh lại. Ông Jeon người đã để ý đến tình hình hiện tại lùi bước ngồi xuống, uống nước để thấm giọng. Ông không nên làm quá nặng với gã như thế khi chưa phải thời điểm thích hợp. Jungkook ý thức được tại sao bố gã đột nhiên ngồi xuống và im lặng, gã biết đó là vì gã.

"Nghe này con trai, con có thể nghĩ việc này là bất công với con nhưng con không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Đồng ý hoặc.."

"Hoặc cái gì?", gã tức giận hỏi.

Sự bình tĩnh đột ngột của bố gã cũng không thể ngăn gã đang phẫn nộ. Gã không quan tâm. Gã không bị ảnh hưởng bởi điều đó.

"Hoặc ngay bây giờ, đó chỉ là vấn đề về thời gian trước khi ta lấy lại hết tất cả của Faith Organisation. Ta chỉ cần gọi một cuộc gọi cho luật sư và phá hủy tất cả. Tin ta đi, con sẽ không còn thấy ai trong đó lần nữa đâu"

Những từ ngữ của ông đánh mạnh vào trái tim của Jungkook. Là bố gã đang thật sự sử dụng tổ chức của gã như một vũ khí của ông ấy sao. Đôi mắt ông ấy chắc chắn, chẳng có dấu hiệu nào của sự đùa giỡn.

"Bố, bố không thể làm thế được, không thể là tổ chức đó được đâu bố. Tại sao bố phải làm vậy với con chứ?", giọng gã chậm rãi và đôi mắt mất dần tiêu cự.

"Mẹ, mẹ nói với con rằng chuyện này không có thật đi. Tại sao bố mẹ lại đem vấn đề của Faith vào đây chứ? Hai người không thể làm thế với con được"

Gã bây giờ đang nắm chặt lấy tay bố mẹ mình, cầu xin họ hãy buông tha cho Faith. Nó không nên trở thành nạn nhân của vấn đề cá nhân của gã.

"Jeon Jungkook, đồng ý với ta hoặc chỉ một cuộc gọi thôi, mọi thứ sẽ biến mất."

Ông Jeon đã cầm trên tay điện thoại để sẵn sàng gọi điện, ông không đùa, mọi quyết định của ông đều chắc như thép. Ông sẽ làm mọi thứ để Jungkook phải đồng ý với quyết định của họ.

"Kook, con trai...làm ơn đi", mẹ gã cố gắng năn nỉ gã, Jungkook nhìn thẳng vào bố mẹ mình. Đây là tình huống nực cười nhất mà gã đã từng phải đối mặt, gã biết gã không còn sự lựa chọn nào khác, đây chính thức là ngõ cụt đối với gã.

Jungkook luôn tự nhủ bản thân là một người điềm tĩnh nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ một điềm tĩnh Jungkook đã chết và lý do chỉ vì một người con trai duy nhất mang tên Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip