DARE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm tốt lắm, đừng quên đưa những gì tôi nhờ cậu làm,  càng sớm càng tốt. Cậu sẽ nhận được phần quà của cậu ngay khi mọi thứ ổn thỏa"

Y vội ngắt máy ngay khi thấy Taehyung đang bước vào phòng y.

"Anh muốn gì đây Tae?"

Y phát cáu với sự phá đám của anh nhưng Jimin vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, gương mặt không cảm xúc"

"Em đang nói chuyện với ai vậy?"

Taehyung nghi ngờ hỏi. Jimin rất hiếm khi ở công ty ngay lúc này. Kỳ nghĩ của y đã hết nhưng vài tháng trước kể từ khi y chia tay với Jungkook, y thường xuyên dành thời gian chỉ để ở một mình, đi ra ngoài mà không có quản lý hay bất kỳ một staff nào đi cùng. Chẳng ai biết những lúc đó y đang ở đâu.

"Tại sao anh lại phải quan tâm đến chuyện này? Đây là chuyện riêng của tôi"

Y tức tối, trong lòng lo sợ Taehyung đã nghe thấy cuộc nói chuyện của y ban nãy.

"Tôi là chủ của em Jimin, không quan trọng là tôi thích em như thế nào, em không thể lợi dụng tôi như thế được, tôi vẫn có quyền kiểm soát em. Đây là công ty của tôi"

Jimin im lặng, quá mệt mỏi với việc Taehyung kiểm soát quyền riêng tư của y.

"Đó là một người bạn cũ của tôi Tae, cậu ấy chỉ gọi tôi bởi vì chúng tôi đã lâu quá không gặp nhau. Anh hiểu rồi chứ? Bây giờ thì anh có thể đi, làm ơn, tôi chẳng có chuyện gì để làm với anh hôm nay cả"

Y đứng dậy, cố gắng để bước đi ra khỏi Taehyung và tránh né các câu hỏi của anh nhưng Taehyung đã nhanh chóng bắt lấy tay y

"Để tôi đi Tae"

Y vặn vẹo để thoát khỏi bàn tay to lớn của Taehyung. Tại sao mọi người đều muốn kiểm soát cuộc đời của y hết vậy. Y có phải là con nít nữa đâu.

Taehyung đứng ngay trước mặt y, đôi mắt nhìn thẳng vào người nhỏ hơn. Tay vẫn nắm lấy cổ tay Jimin

"Đừng có làm điều gì khiến em phải hối hận Jimin. Nếu em còn dám làm, điều đó sẽ phá hủy em đó"

Anh cảnh cáo y

Jimin dường như không bị ảnh hưởng. Y vẫn cố chấp. Y chẳng làm gì sai ở đây cả. Y là nạn nhân của tất cả chuyện này.

"Anh đừng có mà kiểm soát cuộc sống của tôi Tae. Anh chẳng là ai cả. KHÔNG LÀ AI CẢ! BÂY GIỜ THÌ BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!"

Y phát điên lên, giật mạnh tay mình ra khỏi nắm tay của anh và rời đi. Tâm trạng của y đang cực kỳ tồi tệ, tâm trí y như một đống hỗn độn và tất cả chuyện này chỉ là bởi vì Kim Seokjin.

Đợi đó đi Kim Seokjin, mày đùa giỡn với nhầm người rồi. Park Jimin sẽ không bao giờ thua cuộc đâu.

MÀY SẼ THẤY ĐIỀU ĐÓ!!!

*******

"Ah!"

Cái hộp rơi khỏi tay cậu, phần ruột bên trong hộp quà rớt ra khiến đầu Seokjin quay cuồng, tay cậu run lẩy bẩy, máu huyết trong người sôi sục.

Eunji chạy vào phòng cậu sau khi nghe thấy tiếng thét lên khi nãy. Trước mặt Seokjin, cô nhìn thấy một hộp quà đựng một cái gì đó đầy máu như nội tạng người đổ lên cả chân cậu. Một lượng máu lớn bắn tung tóe khắp sàn nhà, vấy đỏ cả áo đi làm của cậu, bốc mùi lên toàn bộ căn phòng, họ không biết đó là máu thật hay máu giả nữa.

Seokjin vẫn chết đứng ở đó, quá kinh hãi trước trò đùa độc ác này. Cậu đã nghĩ đó chỉ đơn giản là những món quà bất ngờ mà Jungkook đã luôn luôn gửi đến cậu mà thôi.

"Seokjin~~ah!"

Eunji gọi cậu, ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy.

"Noo-Noona"

Giọng cậu run rẩy, quá bất ngờ, quá sợ hãi. Cậu không thích nhìn cảnh tượng máu me như thế. Nó khiến cậu nhớ lại ngày Yoongi đã rời bỏ cậu. Cậu cảm thấy nỗi sợ đang nuốt chửng lấy cơ thể cậu.

"Đến đây Seokjin, đi ra khỏi chỗ đó và ngồi xuống đây nào"

Eunji dìu cậu ra khỏi phòng bởi vì bây giờ phòng cậu chỉ toàn là mùi tanh nồng của máu. Mùi hương đó khiến họ muốn nôn hết cả ra. Seokjin không cảm giác gì ở đôi chân mình nữa, cậu bước đi chậm rãi cùng với Eunjin đang dìu dắt cậu với vài staff nữa.

Tất cả bọn họ đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Ai là người đã chơi trò đùa độc ác này với cậu chủ của bọn họ khi mà Seokjin lại tốt bụng và tôn trọng với mọi người nhiều đến thế. Đây là lần đầu tiên chuyện này diễn ra ở đây.

Seokjin được Eunji đưa cậu môt ly nước ấm ngay khi cậu ngồi xuống ghế và lấy chăn bọc người cậu lại. Cậu cần phải bình tĩnh, cảnh tưởng khi nãy cứ hiện ra mồn một trong tâm trí cậu. Cậu không thể nghĩ ra ai là người muốn đe dọa cậu như thế này.

"Được rồi chị đã gọi cho cảnh sát, họ sẽ đến để kiểm tra vụ án này trước khi phòng em được dọn sạch và tiệt trùng. Chị có nên gọi Jungkook không?"

Eunji đang dò tìm số của Jungkook khi Seokjin ngăn cản cô lại. Jungkook đang đi công tác ở bên ngoài thành phố để đến kiểm tra công trường đang thi công cho trung tâm thể dục thứ hai của gã, nếu gã được thông báo tin này, gã sẽ mất tầm hai tiếng để về nên Seokjin không muốn làm phiền chồng mình. Cậu biết sự quan tâm thái quá của chồng cậu, nó khiến cậu lo lắng nếu Jungkook chạy nhanh để qua đây với cậu.

"Nhưng Jin~~ah, đây là một vấn đề nghiêm trọng đó. Jungkook cần được biết"

Eunji đứng chống nạnh, không hài lòng với quyết định của Seokjin. Cô nghiến răng cảm thấy thật bực bội trước tình huống này. Họ chưa từng có đối thủ trong cạnh trạnh hay bất cứ kẻ thù nào trước đây. Vậy tại sao Seokjin lại bị tấn công? Nó hoàn toàn không hợp lý.

Sau khi cảnh sát đến, họ xác nhận phần nội tạng đó là trái tim sống của con dê và thường thể loại tấn công này có nghĩa là hung thủ đang nhắm đến một ai hay một điều gì đó, có lẽ là đố kị hoặc trả thù.

Họ cần lấy lời khai của Seokjin và kêu cậu viết đơn trình báo cho sở cảnh sát. Eunji đã chở họ đến đó bởi vì Seokjin vẫn còn đang run rẩy. Cậu được cảnh sát bảo là hãy cẩn thận và cảnh giác hơn sau vụ này.

Cảnh giác hơn sao? Nhưng cho chuyện gì chứ?

Tâm trí cậu vẫn đầy xáo trộn.

Sau khi Eunji chở đầu về nhà để nghỉ ngơi bởi vì Seokjin từ chối đi đến bệnh viện. Cơ thể cậu cảm thấy nóng dần lên. Cậu có thể cảm thấy bản thân sắp sốt đến nơi bởi vì cơn sốc khi nãy.

Cảnh tượng hay vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, cách cậu tìm thấy cái hộp đặt trên bàn cậu, cách cậu mở giấy gói hộp quà bí mật để rồi bị tấn công với cảnh tượng hãi hùng đó.

Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn mửa hết tất cả mọi thứ trong dạ dày cậu lúc này. Sau đó mùi đắng nghét ập lên miệng cậu khiến cậu rơm rớm nước mắt, sự chóng mặt từ từ len lỏi vào đầu cậu. Cậu muốn ngủ để có thể quên đi mọi chuyện nhưng cậu lại không thể ngừng suy nghĩ rốt cục ai là người đứng sau tất cả những chuyện này? Tại sao cậu lại là điểm nhắm của hắn? Cậu không nhận ra cậu đã quá mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi trên ghế trong phòng của họ.

"Seokjin. Nè em, dậy đi baby"

Cậu thức giấc khi nghe thấy giọng nói yếu ớt gọi tên cậu và nhìn thấy Jungkook đang ở bên cạnh cậu. Sự chóng mặt vẫn còn nén lại trong tâm trí cậu, cho dù Jungkook có mua về món ăn gì đi nữa, chúng đều khiền dạ dày cậu buồn nôn, cậu chạy nhanh để ói hết tất cả những gì còn sót lại bên trong cậu.

Hơi thở cậu dồn dập. Ho khan khiến ngực cậu đau nhói lên. Tất cả mọi cơ quan bây giờ thật đau nhức . Jungkook đứng ngay bên cạnh cậu, vỗ lưng cậu, gương mặt gã đầy lo lắng.

"Có chuyện gì sao Jinie? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Seokjin ngồi xuống nền toilet lạnh ngắt, cảm thấy quá mệt mỏi sau trận nôn khan khi nãy, cả cơ thể cậu đều rệu rã. Cậu không biết tại sao nhưng cậu chỉ muốn khóc. Cậu muốn thở nhưng lá phối của cậu như thể bị ai đó siết chặt lại. Cậu bị choáng ngợp với nỗi sợ và sự lo lắng.

Tiếng nức nở của cậu vang vọng hết cả phòng tắm. Jungkook bồn chồn. Trái tim gã đau đớn khi nhìn thấy chồng gã khóc một cách yếu ớt đặc biệt là khi gã đang không biết chuyện gì đã xảy ra.

Seokjin từ chối chia sẽ với gã về điều đó thay vào đó cậu cứ khóc lóc một cách thật tội nghiệp. Trái tim Jungkook nao núng, gã không thể chịu đựng nỗi khi thấy chồng gã như thế.

Gã ôm chặt lấy chồng mình, xoa xoa vùng ngực đang đau thắt lên của cậu. Cố gắng để làm dịu nỗi đau cho cậu cho dù chính bản thân gã cũng đang mang nặng trong tim nhiều cảm xúc ngang trái.

"Bảo bối, làm ơn nói anh nghe đi. Đừng khiến anh lo lắng như thế này, bình tĩnh được chứ. Hít thở nào. Em nghe lời anh mà, đúng chứ?"

Gã xoa xoa mái tóc mềm của cậu, dỗ dành cậu để cậu ngưng khóc. Hướng dẫn Seokjin làm theo lời gã trong khi chậm rãi vỗ về cơ thể cậu.

Tại sao Seokjin lại thành ra như thế này, tại sao em ấy lại suy sụp đến thế.

Seokjin ôm chặt lấy gã hơn, cậu vùi mặt cậu vào cổ của Jungkook, lắc lắc đầu. Chỉ cố gắng che đi tiếng khóc.

Cậu không thể nói sự đe dọa này với Jungkook bởi vì cậu thật lòng lo lắng. Tâm trí cậu lẩn quấn đến cái ngày Yoongi rời bỏ cậu, máu của anh lan đầy trên sợi dây đeo đôi của hai người khiến cậu nhớ lại tai nạn ngày hôm ấy.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự đe dọa ngày hôm nay sẽ cướp Jungkook của cậu đi mất? Lỡ như cậu lại để mất Jungkook nếu cậu không đủ cẩn thận thì sao? Seokjin biết cậu đang bị hoang tưởng nhưng cậu không thể mất thêm một người cậu yêu thêm một lần nào nữa. Cậu không thể mất Jungkook.

"Ju-Jungkook..."

"Jungkook..."

Cậu khóc lóc lớn hơn, tay bám chặt lấy thân người của Jungkook, nức nở gọi tên chồng cậu liên tục để chắc chắn rằng người lớn hơn vẫn đang ở đây. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu đau đớn như thế này trước đây.

"Jinnie, hít thở sâu được chứ, làm theo anh...hít vào, thở ra"

"Cố lên bảo bối, đếm cùng anh nào 1,2,.."

Jungkook vẫn vỗ vỗ lưng Seokjin trong khi người nhỏ hơn làm theo lời gã nói, gã lau chùi cơ thể nóng hầm hập của cậu bằng nước lạnh, vuốt ve cánh tay và cơ thể yếu ớt của cậu cho đến khi Seokjin bình tĩnh hơn trước khi Seokjin hoàn toàn sụp đổ một lần nữa vào vòng tay của Jungkook.

Ai là người đã làm tổn thương em, Seokjin?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip