Onmyoji Bnha Mha Hom Nay Bon Ta Cung Het Minh Bao Ve Cau Chu Nho Chuong 4 Hawks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận chín giờ bữa tiệc mới kết thúc, tiễn mấy đứa trẻ về nhà xong Souha mới về phòng.

Nha, hôm nay là một ngày mệt mỏi. Nên ngủ sớm thôi. Nghĩ là làm, Souha bước ra khỏi phòng tắm sau khi đắm mình trong dòng nước mát lạnh kia.

Mái tóc tím sẫm ẩm hơi nước, vài sợi trượt từ vàng tai tới cằm nhỏ. Thiếu niên thở ra một hơi, bước tới bên giường. Bất chợt cánh cửa ban công mở tung ra, gió như chưa từng được thổi ùa vào. Bóng người cao lớn cùng đôi cánh trên lưng đáp xuống in dài trên sàn nhà. Mái tóc vàng sẫm màu dưới ánh trăng bạc màu, đôi ưng sắc vàng rực đẹp đẽ, sắc bén tựa như lưỡi dao chỉ việc chạm nhẹ cũng in sâu vết máu. Áo khoác vàng nhạt cùng áo đen kẻ viền trắng, đôi cánh đỏ rực sau lưng như che lấp cả mặt trăng. Giữa cảnh đêm tĩnh lặng, hắn tựa như một vị thần mang theo cả vầng trăng tuyệt sắc, ghé vào căn phòng đem người người đắm vào mộng tưởng, vào si mê không lối thoát. Bởi lẽ, hắn quá đẹp.

"Chào buổi tối, Sou-chan."

Souha: "..." Mười hai giờ rồi đấy ông anh!

"Hawks? Đã trễ thế này rồi anh chưa về sao?"

"Tôi vừa mới đi trực xong, ân, nhớ Sou-chan nên ghé đây." Hawks mỉm cười đáp.

"...Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà."

"Hắc hắc ~ Sou-chan không muốn gặp tôi sao?" 

Cánh chim to lớn cất lên, đem cả thiếu niên còn đang ngơ ngác kia che phủ. Bị bao phủ bởi bóng tối, Souha cảm giác cả người bị nhấc bổng lên. Hơi nóng như có như không phả vào tai:

"Ôm lấy cổ tôi."

Như một bản năng, thiếu niên ôm choàng lấy cổ người bên cạnh. Đến khi ánh sáng xuất hiện, Souha kinh ngạc nhìn bản thân đang được người kia bế lên, bay giữa thành phố về đem.

"A--Đợi đã, tôi chưa nói với mọi người."

"Suỵt ~ không cần đâu." Hawks híp mắt, cánh vỗ mạnh hòa vào màn đêm. "Để tôi cho em xem những điều chỉ khi em bay trên không."

Thành phố về đem như mở ra trước mắt thiếu niên, những ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu lóe lên trong bóng tối. Từ trên cao nhìn xuống giống như hư ảo, mộng cảnh. Đẹp đến không chân thực, người người còn nhộn nhịp. Những dòng sông yên ả in bóng những ngọn đèn đẹp đẽ, vẽ nên một bức tranh thơ mộng. Mọi thứ như thu vào mắt Souha, đôi mắt tử sắc ngạc nhiên nhưng vô cùng vui vẻ.

"Oa, đẹp quá."

"Ân, đẹp thật."

Không biết là Hawks đang nói người trước mặt hay người trong lòng đây? Có lẽ đáp án, chỉ mình hắn rõ.

"Souha? Chưa ngủ..." Quỷ Đồng Hoàn lặng thin nhìn khung cảnh vừa đập vào mắt mình. Cửa ban công mở tung, màn rèm lay động, bên trong không có bóng người thiếu niên kia. Trên sàn nhà còn vài sợi lông đỏ rơi lộn xộn.

"Choang"

Ly sữa trong tay bị nam nhân bóp đến vỡ nát, mặc cho mảnh thủy tinh ghim vào da thịt đến rớm màu, trên gương mặt người kia chỉ chậm rãi nở nụ cười.

Con gà chết bầm!

"Lách cách, lách cách"

Những sợi xích giống như tâm tình chủ nhân chúng, kêu lên, ma sát vào nhau. Quỷ Đồng Hoàn vẫn cười nhưng đáy mắt đã lộ rõ sự điên cuồng.

Người của hắn, cũng dám cướp?

"Này, quỷ..." Đại Nhạc Hoàn nhíu mày nhìn cái kẻ đem sữa lên cho Souha, vừa trở lại đã bao quanh là âm khí nồng nặc đến u ám. Nếu hắn đoán không nhầm...

"Gọi tàu chiến tới đây." Quỷ Đồng Hoàn cất giọng lạnh tanh, những sợi xích kia càng hiện rõ, hắn càng cười đến điên loạn.

"Là con gà cánh đỏ?" Sơn Phong chậm rãi rút kiếm, vừa nhìn đến sợi lông trên tay người kia đã hiểu.

"Hắc hắc, để ta nướng nó lên nhé?" Đại Nhạc Hoàn hơi nhếch môi cười.

"Hawks, anh ngày nào cũng bay như vậy sao?" Souha vừa nhìn xuống thành phố, vừa hỏi.

"Tất nhiên, cả ban ngày lẫn ban đêm."

"Thích thật nhỉ?" Souha híp mắt cười cảm nhận gió lạnh mơn mớn trên da thịt.

"Em cũng có thể bay." Nếu không dính tới ba gã kia.

"Đừng đùa, tôi không có cánh đâu." Souha bật cười. "Nhưng tôi lại rất thích được bay a."

Không, em nhầm rồi.

Em luôn có thể bay.

Nếu không bị sợi xích kia kìm hãm lại!

Hawks nhìn đến người đang vui vẻ cười kia, trong đôi mắt tím sâu vô tận tựa như có thể thu cả bầu trời sao vào bên trong ấy. Những ánh đèn kia càng khiến sắc màu ấy trở nên lộng lẫy, tựa như, một viên đá quý vậy.

Khóe môi nam nhân khẽ cong lên thành một đường bán nguyệt, âm thanh trở nên mị hoặc như đưa người vào cơn đê mê.

"Souha."

"Vâng?" Đột nhiên bị gọi, thiếu niên đảo mắt nhìn Hawks, trong mắt đều là bóng hình nam nhân.

A, phải rồi!

Chính là biểu cảm đó.

Cái biểu cảm trong mắt em chỉ ngập bóng hình của tôi.

Giống như, tôi đang dần chiếm lấy em vậy.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong--"

"Lách cách"

Một thanh âm cắt ngang giọng của Hawks, sợi xích kia phi tới, sượt qua má khiến dòng máu nóng hổi chảy xuống. Hawks hơi cong môi, tay càng siết chặt lấy người trong lòng, đảo người trên không trung. Nhanh như vậy, đã đuổi tới rồi.

Từ trong tầng mây, con tàu gỗ chầm chậm xuất hiện, mũi thuyền khắc cả một gương mặt quỷ trắng bệch, phát ra âm thanh khàn khặc. Con tàu quỷ dị trên không trung với hơn chục mái chèo bên hông cùng thân thuyền dài hơn chục mét. Giữa màn mây âm u, hệt như một con thuyền ma nghênh đón những kẻ bước ra từ địa ngục.

"Cảm phiền vị anh hùng đây trả người cho bọn ta, được chứ?" Quỷ Đồng Hoàn đứng ở mũi thuyền, híp mắt khẽ cười nhưng những sợi xích bên người đã run lên tựa như chỉ cần Hawks nói không thôi sẽ lao đến xé xác người kia.

"Bằng không, chỉ sợ sẽ có gà quay a." Đại Nhạc Hoàn đứng ở bên cạnh khẽ cười, hai quỷ giác trắng tuyết cũng đã nhô lên cùng cây quyền trượng đen tuyền với hoa văn và mắt quỷ vàng rực.

Sơn Phong không nói nhưng đôi mắt xám dưới cái mũ nhím sớm đã nhuốm sắc ưu lãnh hệt như lưỡi kiếm sắc nhọn trên tay hắn vậy.

"Nha, ta chỉ đưa Sou-chan đi chơi một lúc a. Làm gì căng?" Hawks bật cười còn Souha vẫn hơi bất ngờ khi thấy cả ba người kia xuất hiện ở đây.

"Từ bao giờ người của ta tới lượt ngươi quan tâm vậy? Không mượn!" Sơn Phong lạnh giọng. 

"Cút xuống đây, gà nướng!" Quỷ Đồng Hoàn âm trầm phóng xích tới, mở màn cho một cuộc chiến.



Đây là tàu chiến của Hải Quốc do Hoàn Hoàn chỉ huy :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip