Song Huyen Dua Tay Cho Ta Ta Dan Nguoi Di Tron Kiep Doi Dtct Tdndtkd 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sư Thanh Huyền chính là đang đi với tốc độ rùa bò. Vừa đi vừa hái hoa bắt bướm ven đường. Cũng chính là vì như bị giam lỏng trong núi Đồng Lô, bị cách biệt khỏi thế giới bên ngoài lâu như vậy. Bản tính của y lại vốn không thay đổi, vẫn rong chơi tự do, tò mò đủ thứ như ngày nào. Sư Thanh Huyền không phải loại người ích kỷ, chỉ ngắm hoa chứ không ngắt hoa. Cứ vậy vài ngày mới tới được Bồ Tề quán. Người chưa vào đến nơi, tiếng đã theo vào trước, văng vẳng trong gian phòng không chốt cửa, vẫn không một ai đáp lại lời y. Thế mà Tiên Lạc Thái Tử lại đến chợ quỷ của vị kia rồi?

   Sư Thanh Huyền lại rảo bước theo con đường đất, mệt mỏi vung tay một cái, một cơn gió hiện tới, xốc thẳng y lên cao, vù vù bay tới chợ quỷ, lúc y vào chợ quỷ, chỉ thấy đám quỷ trong đó nhìn y bằng ánh mắt nể sợ làm y cũng khá ngạc nhiên, vừa bước tới Cực Lạc phường , vẫn là hai câu đối chẳng ra câu đối trước cổng, y tiêu soái bước vào, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Tạ Liên. Quả nhiên ánh mắt y dừng ở phía trên lầu, Tạ Liên ngồi bên trong cùng Hoa Thành, rèm mỏng đỏ che trước mặt họ. Phía đầu bàn bên kia là thân ảnh áo đen kim bào hắc tuyến, miệng nhanh hơn não , y lớn tiếng gọi : "Thái tử điện hạ!"

Cả ba người trên lầu quay ngoắt đầu nhìn y, chỉ thấy trên nét mặt họ chẳng có gì vui vẻ. Ẩn sâu trong đáy mắt của Tạ Liên có thể thấy một nỗi lo lắng bất an. Còn Hoa Thành mặt vẫn không hề có biểu cảm , ngả người vào lòng Tạ Liên, hai chân không tự chủ vắt chéo đung đưa, dây bạc quấn quanh giày vang lên tiếng "leng keng".

   
     Phía trước mặt Sư Thanh Huyền, không biết Hạ Huyền đã đi tới phía trước y từ bao giờ, tay y cũng theo thói quen mở quạt che nửa mặt. Hạ Huyền vẫn vậy, vẫn vẻ âm u kia, trong đáy mắt còn hiện rõ vẻ ghét bỏ lạnh nhạt nhường nào , thật giống với ánh mắt hắn nhìn Sư Vô Độ năm nào.

     Hắn giơ tay lên , nước đen ngòm trong tay hắn vụt ra, đánh tới phía của Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền cũng xoay người , đứng lách sang bên cạnh. Tưởng đó chỉ là nước , hóa ra lại là một sợi roi nước, vòng tới quấn chặt lấy Sư Thanh Huyền, y ngơ ngác nhìn hắn , từ khi nào Hạ Huyền chuyển qua dùng roi?

"Được lắm, không phí công ta phải đi tìm!"

Hạ Huyền nhếch miệng, cười như không cười , nét mặt lại càng cau có hơn. Tạ Liên trên lầu cũng đứng phắt dậy, chạy xuống làm Hoa Thành mất đà suýt đập đầu vào thành ghế, xong cũng lấy lại phong độ chậm rãi đứng dậy, bước xuống lầu.

 
Xuống đến nơi, Tạ Liên định chạy lại ngăn cản, Hoa Thành đã rất nhanh bắt lấy tay Tạ Liên, kéo về phía mình , ôm y trong lòng rồi đưa đi ra khỏi cửa, hàm ý rất rõ ràng :"Chuyện họ để họ tự giải quyết!" Lũ quỷ trong cực lạc phường cũng ùa ra, chạy ra ngoài. Rất nhanh thôi, trong phường chỉ còn mỗi Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền đang đứng đối diện nhau, không ai nói một lời nào.

 "Ta... Đã làm gì sai hả?"

Sư Thanh Huyền chỉ vào mặt mình, ngạc nhiên hỏi. Chỉ thấy Hạ Huyền mặt đen càng đen hơn, cắn răng rặn từng chữ:

" Thiên Địch quốc!"

"Đó là nơi nào?"

Sư Thanh Huyền vẫn ngơ ngác hỏi lại, y chưa từng nghe cái tên nay, cứ cho là mới gầy dựng lên đi, thì có liên quan gì đến y?

 
    Hạ Huyền nắm chặt tay, tiếng xương tay giòn như gãy vụn kêu "răng rắc". Hạ Huyền một bước bước tới, nắm chặt cổ áo Sư Thanh Huyền, đôi mắt hiện ra vẻ giết người,vẫn là dáng vẻ ngày xưa, cái vẻ tức giận tột cùng giống như ở U Minh, Sư Vô Độ cố ý chọc tức hắn. Sát khí bủa vây không gian, cảnh tượng đẫm máu hiện lại, Sư Thanh Huyền không khỏi rùng mình một cái. Sợi roi nước quấn quanh người y quấn càng chặt hơn. Một tay Hạ Huyền nắm cố áo Sư Thanh Huyền, một tay hắn nắm cán sợi roi , nắm chặt đến mức cán của sợi roi ấy như đứt ra.

"Ngươi thế mà không biết nơi đó?"

Hạ Huyền cười,cười đau khổ làm sao. Khóe mắt cũng rưng rưng như trực khóc, chỉ cần Sư Thanh Huyền trả lời đúng ý hắn hoặc sai ý hắn, nước mắt cũng sẽ lập tức trào ra. Sư Thanh Huyền không dám trả lời, link cảm tát vào mặt y bảo y là đừng trả lời, dĩ nhiên y sẽ giữ im lặng.

"Đúng rồi, ngươi làm sao nhớ!"

Hạ Huyền như tự độc thoại một mình, tay nắm cổ áo Sư Thanh Huyền kéo giật y té về phía trước, mặt đối mặt với Hạ Huyền càng gần hơn. Sợi roi nước tan ra thành những mũi kim sắc nhọn, chọc thủng da Sư Thanh Huyền, đâm sâu vào trong máu thịt làm y đau đến nhíu chặt mày. Ánh mắt vẫn ngơ ngơ ngác ngác, nhìn Hạ Huyền trút giận lên người mình, cuối cùng không uổng công kiên trì của Hạ Huyền, y cũng chịu mở miệng:

"Đó rốt cuộc là nơi nào? Tại sao ngươi lại hỏi ta? Ta đã làm gì quốc gia đó sao?"

Hạ Huyền ngẩng đầu, quay lại rất nhẹ, hai hàng lông mày giãn ra, hỏi:

"Ngươi thực sự không biết?"

Sư Thanh Huyền gật đầu thừa nhận, xong y cũng phải nhắm mắt thật nhanh, Hạ Huyền thế mà lại dồn mạnh y vào tường, tay trái hắn tung một cú đấm, đấm ngay ngực Sư Thanh Huyền làm y giật mình, phản ứng nhanh nên tạm thời giữ được cú đấm đó lại. Hạ Huyền là kẻ thích dùng bạo lực thế sao?

"Ngươi không biết nơi đó?"

"Ta thật sự không biết!"

Sư Thanh Huyền nhấn mạnh, tay vẫn giữ chặt nắm đấm của Hạ Huyền, không hề có ý định buông ra. Hắn chỉ lắc đầu, thở dài xong lại cười , cười xong lại im lặng, cổ áo Sư Thanh Huyền bị hắn túm đến nhăn nhó, sắc mặt lại càng xấu đi. Sư Thanh Huyền bị hắn dọa, kèm theo mấy trăm cây kim nước vừa đâm vào thân thể còn đau, nét mặt y cũng theo đó nhăn nhó đi.

"Ngươi không biết? Vậy thì để ta nói cho ngươi biết!"

_Hết chương 2_

Truyện sẽ ngược tới bến!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip