Thuyen Truong The Gioi Khac Chap 6 Mot Ngay Nhu Moi Ngay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Công chúa Hilde~ người đâu rồi?"(Maid 1)
"Công chúa~" (Maid 2)
"Công chúa~ người ra đây đi mà~" (Maid N)

May mắn thay, tôi đã tìm được 1 chỗ trốn tốt. Nhưng số lượng kẻ địch lại quá đông... Có cách nào giúp tôi ra khỏi đây an toàn không nhỉ. Không được rồi... Xung quanh đây tuy là vườn cây nhưng lại quá trống trải, không thể nào đủ để tôi lẻn ra mà không bị phát hiện. Sao nhỉ... Làm sao đây nhỉ.

Đúng lúc tôi đang suy ngẫm, có 1 người mặc quân phục với áo choàng dài màu đen. Đó là Gustave!

"Sao lại trốn đây, Hilde?" (Gustave)

"Gustave... Ah! Cho em mượn chỗ trốn!" (Hilde)

"Ơ?! C-cái?! N-này..." (Gustave)

Đúng lúc tôi vừa trốn vào trong áo choàng của Gustave, 2 cô maid đi lại và cúi chào.

*Nói nhỏ* "Đừng để cho họ biết" (Hilde)

"Chúng thần kính chào ngài, thưa thống chế Gustave." (X2)

"À... Ừm... Miễn lễ. Công chúa Hilde có ở đây chứ?" (Gustave)

"Không ạ thưa ngài. Công chúa... Chạy trốn khi chúng tôi tính thay đồ cho ngài ấy để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay." (Maid 1)

"Ngài ấy chạy thẳng ra cửa sổ rồi nhảy từ trên kia xuống ạ. Hiện chúng thần đang cố gắng tìm ngài ấy." (Maid 2)

"Hổu~ vậy cơ à. Ta sẽ có 1 cuộc nói chuyện dài với Hilde. Hãy tiếp tục tìm công chúa. Ta sẽ quay trở lại sau." (Gustave)

"Vâng ạ, thưa ngài!" (X2)

Hai cô maid cúi chào rồi chạy đi tiếp tục tìm tôi. Nhưng mà... Có lẽ tôi vừa chạm phải vỏ dừa sau khi tránh được vỏ dưa.

"Hilde, theo anh, chúng ta sẽ có 1 cuộc nói chuyện dài đấy." (Gustave)

"V-vâng ạ... Ư~?!" (Hilde)

Sau đó tôi được Gustave xách lên giống như 1 món đồ rồi chạy đi. Còn gì nhục nhã hơn nữa không nhỉ?

"N-ngài G-Gustave?!" (Hilde)

"Gọi là hoàng huynh. Chúng ta sẽ đến văn phòng của anh." (Gustave)

"V-vâng ạ..." (Hilde)

Vài cái nhìn khá là lo âu và khó hiểu sau cuối cùng tôi cũng đến văn phòng của Gustave. Cả chặng đường anh ta hoàn toàn không dùng thang máy mà dùng cầu thang, rồi đi qua sảnh chính. Tôi bị xách như 1 con mèo~! Che mặt một lúc cuối cùng cũng tới nơi... Mà để làm gì... Tôi đã chết từ trong ra ngoài rồi.

"Gusta... Gyahahahaha!"
"C-cái... Hahahaha!"

Vâng, tôi chính thức đã chết, có ai thấy cái linh hồn tôi bay bay lên hông nhỉ?
____________________________________

"Haha... Vậy là con nhảy ra khỏi cửa sổ à! Thú vị lắm!" (Wilhelm)

"Anh chưa từng thấy ai như em đấy, Hilde... Hahaha... Với lại, Gustave, đó không phải cách bế 1 quý cô đâu." (Frederick)

"Một quý cô sẽ không bao giờ nhảy ra khỏi cửa sổ trong bộ quân phục để khỏi thay đồ. Đúng chứ, Hilde?" (Gustave)

"Hm... Đúng thật..." (Wilhelm, Frederick)

"Ư... C-có sao đâu chứ... Với lại, một quý ngài sẽ không bao giờ đối sử như vậy với 1 quý cô, đúng chứ ạ, Bệ hạ, Thái tử?" (Hilde)

"Hm... Đúng thật..." (X2)

"Hổu, vậy à." *Cười* (Gustave)

"Vâng ạ~ thưa thống chế~" (Hilde)

"Được, tôi sẽ xem lại cách hành sử của mình. Nhưng Hilde, chúng ta sẽ nói về vấn đề quang trọng hơn." (Gustave)

"Vấn đề quang trọng hơn?" (Hilde)

Không khí trong căn phòng đột nhiên căn thẳng hơn. Các người hầu kéo rèm lại rồi đi ra ngoài. Đèn phòng tắt đi, rồi một Hologram hiện lên giữa bàn. Một máy tính trong hình dạng 1 cái bàn gỗ được trang trí tỉ mỉ, hay đấy. Ở giữa đó là...

"Đó, không phải là trận chiến 1 tuần trước sao ạ, thưa bệ hạ?" (Hilde)

"Đúng vậy." (Wilhelm)

"Em nhìn thấy vấn đề chứ, Hilde? Hãy nhìn cho kỹ." (Frederick)

"Có phải..." (Hilde)

Trong mắt tôi, tôi đang dẫn đầu, đi trước 1 đội quân rất quan trọng tới danh dự. Và 1 cô gái nhỏ cùng với 3 chiến hạm vượt lên trước, và phá hủy và làm hư hại 80% hạm đội địch, chiếm pháo đài và bắt giữ chỉ huy địch. Đừng nói là ở trong 1 đất nước của vua chúa, thậm chí ở một nơi dân chủ cũng sẽ có người ghen ghét. Và thứ họ sẽ nhắm tới là tính mạng của, các chiến hạm của tôi, thậm chí là những người xung quanh.

"Vâng ạ... Hilde đã thấy... Thành công luôn là 1 mũi dao hai lưỡi, đúng chứ ạ..." (Hilde)

"Đúng thế, và để bảo vệ cho con, chúng ta đã cho con trở thành đệ tứ công chúa. Không chỉ vì sức mạnh của con, mà vì con thú vị." (Wilhelm)

"Vậy ạ, vậy, Hilde sẽ tiếp tục cho người thấy thú vị là như thế nào, thưa bệ hạ" (Hilde)

"Pfft... Ahahahahaha! Đúng thật đấy! Hilde, đừng hiểu nhầm, nhưng những sai phạm của con sẽ là điểm 1 yếu mà kẻ địch trong lẫn ngoài sẽ đục sâu vào. Hãy cẩn thận." (Wilhelm)

"Con xin cảm ơn" (Hilde)

"Còn nữa... Pháo đài Jerusalem sẽ là của em, cứ làm những gì em thích" (Gustave)

"Và lãnh thổ cũ của tên khốn kia, cùng tài sản sẽ để dưới trướng của em" (Frederick)

"V-vâng ạ?! N-như thế có..." (Hilde)

"Người có công sẽ được thưởng, đó là luật... Nhưng vì con đã một tay làm tất cả, không ai trong quân đội hoàng gia xứng đáng hơn con cả. Với lại, con sẽ được tự ý làm những gì con muốn trong lãnh thổ của con." (Wilhelm)

"Như thế có hơi quá không ạ? Với lại, con không giỏi quản lý lãnh thổ." (Hilde)

"Nếu vậy thì chỉ lấy Jerusalem thì sao? Phần còn lại sẽ thuộc về hoàng gia và chia cho các tướng lĩnh." (Frederick)

"Vậy hãy cho Hilde miễn thuế khi mua nguyên liệu và quyền thu thập nguyện liệu từ các tiểu hành tinh gần đó" (Hilde)

"Được" (x3)

Tôi cúi đầu mỉm cười, chỉ cần có như thế là tôi có thể tự do tạo ra hạm đội trong mơ của mình. Mặc dù tôi có 1 căn cứ riêng trong Star Explorer, nhưng nó không thể nào so sánh được với Jerusalem.

"Hilde xin cảm ơn. Hilde sẽ sử dụng nó thật hiệu quả" (Hilde)

"Ừm..." (X3)

Đáp lại nụ cười và lời cảm ơn của tôi là ánh nhìn đầy thắc mắc và sự thiếu nhiệt huyết từ ba người kia. Heh? Tôi mắc lỗi gì à? Nhưng suy nghĩ trong đầu tôi đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa cái rầm.

"Haizz... Lại nữa..." (x3)
____________________________________

"Không! D-đừng! Tôi không muốn thay bộ váy đó!" (Hilde)

"Công chúa, nhưng đây là lễ ra mắt, người phải thật lộng lẫy~!" (Maid 1)

"Đúng vậy ạ, các quý tộc sẽ đều đến đó tham dự, người phải là tâm điểm của sự chú ý!" (Maid 2)

Tôi lại muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng khi bị lôi lại vào đây cùng bởi Brynhilde, mấy cánh cửa sổ đã bị khoá chặt.

"Hilde, tại sao em không thích mặc mấy bộ váy này? Chị nghĩ nó sẽ hợp với em lắm đấy." (Brynhilde)

"Nhưng nó khó chịu lắm. Em ghét mấy cái corset. Với lại, bộ quân phục của em chưa đủ trang trọng sao ạ? Một người lính sẽ không bao giờ vứt bỏ bộ quân phục của họ chỉ vì họ có thứ lộng lẫy hơn." (Hilde)

"Ara... Vậy à..." (Brynhilde)

"Xem ra chị đã phí công đem mấy bộ váy này rồi. Em cứ thích mặc những gì em muốn cũng được~ chị sẽ ủng hộ em mà" (Brynhilde)

"Cảm ơn chị" (Hilde)

Cuối cùng cũng thoát... Haizz... Giờ thì, cùng đến chiến trường thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip