Thuyen Truong The Gioi Khac Chap 3 Chuyen Gi Dang Xay Ra The Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Máu... Chỗ tôi đang đứng... Tràn ngập máu. Có phải máu của tôi không...? Không. Lại là nó... Giấc mơ đó... Chết tiệt!

"Pằng! Pằng!"

Tiếng súng nổ, rồi tiếng la thét. Đúng rồi nhỉ... Dù có thế nào... Mình cũng vẫn không quên được... Ngày đó.

"Pằng!!!"
____________________________________

"Kyaaa!!!"

Tôi tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, hơi thở loạn nhịp. Chết tiệt... Tại sao... Nó lại đến...

Đau... Đau đầu quá. Tôi đang ở đâu thế nhỉ...? Hm...? Một căn phòng lộng lẫy... đẹp thật... Khu vườn hoa bên ngoài... Tôi đang ở đâu? Cung điện Versailles à, hay là Buckingham? Tôi muốn xem nó. Tôi ngồi dậy, mặc cho cái đầu đau như búa đổ, tôi đi đến và mở cửa ra bên ngoài. Ấm thật. Mùa hương của những bông hoa thoang thoảng thật sự rất dễ chịu. Tôi đứng bất động, nhìn quanh.

"Hilde! Em không sao chứ?! Sao em lại ra đây?!" (Brynhilde)

Hưn? Cái giọng này... heh?! Đột nhiên một cô gái tóc vàng chạy đến trước mặt tôi, cầm hai tay tôi lên.

"Ư... eh?! B-Brynhilde-sama? Tôi không sao đâu, như vầy không là gì cả." (Hilde)

"Không được, đi vào nghỉ! Thứ lỗi cho tôi." (Brynhilde)

Cái... cô nàng này đột ngột bế tôi lên, và đem tôi vào. Này, tôi không phải đồ chơi của mấy người đâu nhé!

"N-này, khoang d-đã, tôi không sao đâu mà!" (Hilde)

"Thứ lỗi, thưa chủ nhân, nhưng tôi đã bảo họ làm vậy." (Asuna)

Cái vòng cổ hình giọt nước của tôi phát sáng lên 1 chút, rồi giộng của Asuna phát ra. Mình đâu nhớ là đã cho Asuna cái quyền tự hành động này đâu nhỉ?

"A-Asuna?! T-tôi không sao cả mà!" (Hilde)

"Thứ lỗi cho tôi, chủ nhân. Nhưng chấn động mạnh khiến ngài ngất xỉu là chuyện rất nghiêm trọng. Và còn nữa, sau khi trao đổi thông tin, tôi cũng đã thương lượng hết rồi ạ, chỉ cần chờ ngài quyết định." (Asuna)

"Trao đổi thông tin...?" (Hilde)

"Hilde, em thật sự rất tài giỏi đấy, dù chỉ mới 16 tuổi... Nhưng em đã đạt được rất nhiều thành tựu nhưng cũng đã chịu nhiều giang khổ rồi. Hãy để chị giúp em. Nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!" (Brynhilde)

Sau khi để tôi xuống giường, đắp chăn và hành sử 1 cách khiến tôi đờ người ra, Brynhilde chạy ra khỏi phòng. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu thì đau như búa đổ, nên nằm xuống và hỏi cái kẻ có thể là nguyên nhân.

"Ư... E-eh?! Asuna, ngươi đã nói gì cho họ vậy?!" (Hilde)

"E hem, xin phép để tôi thuật lại..." (Asuna)

Vâng, chuyện là như thế này. Asuna đã bịa ra vài thứ về quá khứ của tôi, hoặc không. Con gái 1 bá tước, gia đình bị giết bởi các quý tộc khác. Sau đó gia nhập hải quân, bị biến thành 1 vật thí nghiệm (lý giải cho mấy vết sẹo tôi tự tạo ra cho giống với mấy vết sẹo trên thân tôi). Lật đổ các gia đình quý tộc đã giết gia đình mình trong cuộc nội chiến, rồi trở thành 1 đô đốc. Và sau đó, con nhóc lấy thành tích của tôi trong Star Explorer kể ra cho gia đình hoàng gia với cái câu mở đầu bất hủ: đây là thông tin tuyệt mật. Chết tiệt... Từ khi nào mà AI của tôi lại lộng hành đến vậy, hả?! Tôi vừa che mặt vì cái quá khứ chunni vừa gào thét trong đầu.

"Tại sao... Ngươi lại..." (Hilde)

"Thứ lỗi ngài, tại tôi chán." (Asuna)

"Nhưng ngươi khô-" (Hilde)

Và cánh cửa phòng của tôi mở ra. Tôi vô thức chộp lấy cây kiếm của mình ở trên bàn, đứng thủ thế.

"Ai?!" Tôi hét lớn.

(Brynhilde Meier Aldegund)
____________________________________

Bước vào là 4 kỵ sĩ mặc đồng phục trắng cực kỳ đẹp, đứng 2 bên cánh cửa đôi đã mở toang. Sau đó là 2 quản gia cùng với 4 cô hầu gái đứng thành 2 hàng cúi đầu.

"Hahaha! Đúng là 1 người lính gương mẫu, dù có đang nghỉ ngơi cũng vẫn luôn cảnh giác! Nhiều người vẫn phải học theo con đấy, Hildegard von Schleswig!" (???)

"Ư...? Cái...?" (Hildegard)

Tôi hạ kiếm xuống, nhìn lên bức tranh treo tường trên đầu giường, rồi nhìn lại cái ông lão cường tráng trong bộ quân phục đứng trước mặt 2 hoàng tử và công chúa. Ông ta nhìn giống như mới chỉ ngoài 40, vóc dáng cao to, thể trạng cường tráng với 1 bịt mắt che đi mắt trái.

"Ngài... Là bệ hạ...?" Tôi đứng thẫn thờ, rồi như được bật lại công tắc bởi cái nụ cười của người đang đứng trước tôi, tôi tra kiếm vào vỏ, vào tư thế nghiêm chào.

"Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi. Hân hạnh được gặp ngài, thưa bệ hạ! Tôi là đô đốc Hildegard von Schleswig-Holstein, thuyền trưởng của kỳ hạm Deutschland, thuộc hạm đội số 13, UNCN!" (Hildegard)

Không cần phải nói, một cô gái mặc váy pyjama đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội, cảnh tượng rất rất hiếm khi xảy ra. Mặc của các hiệp sĩ lẫn những người hầu và hoàng đế đều rất ngạc nhiên, ngoại trừ ba người kia thì đã thấy tôi nên cười trừ.

"Đừng cố quá, con không cần phải làm vậy đâu, Hildegard. Ta là Wilhelm Ulrich Wolfgang von Aldegund, cứ gọi ta là Wilhelm. Hãy bình thân đi." (Wilhelm)

Vị hoàng đế quỳ 1 chân xuống dưới sự ngạc nhiên của toàn bộ căn phòng, đưa 1 tay ra. Tôi không biết sử xự thế nào, vừa nhìn về phía hoàng đế với vẻ bối rối, vừa nhìn về phía mấy hoàng tử và công chúa đang ngạc nhiên. Có vẻ tôi là trường hợp hiếm có. Đành vậy, tôi để tay phải của mình lên bàn tay phải của hoàng đế. Cảm giác tuy rất thô ráp nhưng lại rất ấm. Như thế nào nhỉ. Không biết, chỉ biết là rất ấm.

"Vâng ạ... Thưa ngài..." Tôi nói rời rạc với chữ bối rối ghi hằn trên mặt.

Thế là, chúng tôi ra ngoài ngồi trên bộ sofa được những người hầu kéo ra, uống trà đen hạng nhất cùng với bánh do đầu bếp chuyên nghiệp làm ra. Thật kỳ lạ, tuy nó thật ngượng, nhưng cũng thật ấm cúng. Tôi ngồi xuống trong bộ đồng phục của mình mới thay trở lại, bên cạnh Brynhilde. Wilhelm ngồi chính giữa, đối diện, trong khi Frederick ngồi bên trái của tôi, Gustave thì ngược lại. Cầm trên tay ly trà, tôi uống 1 ngụm nhỏ. Thơm thật. Nếu được tôi phải xin 1 chút về để dành mới được. Mà... Trong lúc tôi đang chìm vào suy nghĩ vớ vẩn thì...

"Hildegard von Schleswig-Holstein, với tư cách là Hoàng đế của đế quốc Aldegund, ta xin lỗi vì đã để 1 thành viên trong lực lượng hải quân đế quốc hành xử như vậy. Xin hãy thứ lỗi." (Wilhelm)

Ngay lập tức, cả 4 người lần lượt đứng lên, cúi đầu trước mặt tôi.

"X-xin đừng, mọi người đừng làm vậy. Chuyện đã qua rồi ạ, tôi không quan tâm." (Hilde)

Bốn người họ cảm ơn tôi rồi ngồi xuống ghế. Thật là khó xử. Nhưng ít nhất, tôi cũng đã được xin lỗi. Không biết cái tên đó sẽ ra sau.

"Thế, cái người đó sẽ ra sao ạ?" (Hilde)

"Mạo phạm hoàng tộc chỉ bị tội chết." (Gustave)

"Hải quân đế quốc không phải nơi cho những tên hành xử vô học như thế, chỉ có địa ngục mà thôi." (Frederick)

Vậy hắn sẽ bị xử tử... Tôi nhắm mắt lại uống trà. Mà... Một trong số họ vừa nói gì đó.

"Khoan... đã? Hoàng tộc? Là sao ạ?"

"Brynhilde chưa nói với em à?" (Frederick)

"Chị xin lỗi, chị định để em cảm thấy tốt hơn rồi sẽ thông báo. Nhưng giờ chắc hãy nói luôn nhỉ?" (Brynhilde)

"Nói... Gì cơ ạ?" Tôi nhìn ngơ ngác về phía cả 4 người. Khuôn mặt nai trước đèn vàng của tôi khiến cả bốn cười trừ. Rồi Wilhelm phá vỡ sự im lặng với cái ho giả.

"Haa, được rồi. Hilde, chị gọi em là Hilde được chứ?" (Brynhilde)

"Vâng ạ" tôi đáp.

"Được rồi, Hilde, chị đã nhận được thông tin của em từ trợ lý ảo Asuna của em. Nó thật sự rất đáng ngạc nhiên. Ở trong đó chính là có 1 phần là các trận đánh mà em đã tham dự. Chị phải nói... Đến đô đốc tư lệnh cấp cao nhất cũng không thể nào bằng em." (Brynhilde)

"Vậy, mọi người muốn tôi trở thành 1 người lính của đế quốc?" (Brynhilde)

"Không những vậy, mà còn trở thành 1 người trong hoàng tộc." (Gustave)
____________________________________

À rế~? Tôi có nghe nhầm hông vậy nhỉ? Họ vừa nói gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip