❤Chương 12❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày thấm thoát qua nhanh. Fluke đêm về nhà còn thấy ấm ức. Anh nằm dài trên giường, thoáng chốc khuôn mặt của Ohm lại hiện lên trong đầu.

Fluke: Aaaa...Cái gì thế này? Thằng cha đó xuất hiện trong đầu làm gì? Tức chết được...

Paric: Chuột nhỏ à, con làm hò hét dữ vậy?

Giọng ba cậu từ phòng dưới vọng lên.

Fluke: Không có gì ba.

Fluke: Ờiiii...anh đợi đó. Tôi sẽ dần tính sổ với anh.

Chợt bây giờ anh nhớ đến một người. Hai ngày không gặp rồi, anh nhớ chết đi được. Anh lấy điện thoại và gọi đi cho Gulf.

Ring~ring~

Gul đang vẽ vời các thứ, vơ tay cầm lấy điện thoại đặt lên tai

Gulf: Halo, ai đó?

Bên kia vang lên tiếng

Fluke: Tớ nè, Fluke nè.

Gulf vui mừng ra mặt

Gulf: Ôi, Fluke. Sao giờ mới gọi tớ.

Fluke: Cả ngày tớ bận nên không tiện. Mà nói tới là tức á Gulf.

Giọng anh bên kia đang hờn dỗi, Gulf vội hỏi nhưng tay cậu cũng không biết  đang quẹt cái gì. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu muốn học nhưng học không vào, sau đó đọc truyện cũng không xong, giờ vẽ vời cũng không có mục đích.

Gulf: Từ từ nói, cậu sao vậy?

Fluke bên ấy kể hết lại đầu đuôi cho cậu nghen. Đến đoạn hôn nhau, tay cậu bỗng dừng lại, tim cậu lại đập nhanh rồi, mặt cậu lại nóng và đỏ lên rồi. Đầu óc lại nhớ về cảnh tượng lúc trưa.

Fluke: Gulf, Gulf..cậu có đang nghe tớ nói không đó. Gulf à...

Bấy giờ tiếng gọi lớn của anh kéo cậu về hiện tại, cậu ừm ờ đơ người, trách móc Ohm vài câu thay cho Fluke.

Gulf: Hay để tý thì tớ phạt Ohm giúp cậu nhé. Đừng dỗi nữa. Cũng tối rồi, mai phải đi học cậu lo ngủ đi.

Fluke cười ngất lên, cậu khó hiểu tay lại tiếp tục quẹt quẹt.

Gulf: Cậu cười cái gì?

Fluke: Cậu lại quên tớ học xong rồi à? Đã đi làm rồi đấy. Còn mỗi cậu thôi, mau mau ra trường đi làm cùng nhau nào.

Phải rồi, sao cậu lại quên và nói mấy lời ngốc nghếch đó, cậu vốn nhỏ hơn Fluke kia mà. Xưng cậu tớ riết cũng quên tuổi tác hết rồi. Gulf cười ngốc sửa lại câu nói

Gulf: À à, vậy đi ngủ mai có sức đi làm nào. Đoán chắc là cậu cả ngày mệt lắm rồi nè.

Fluke bĩu môi, giọng mềm đi

Fluke: Phải đó. Mệt lắm rồi, hôm nay ngày xui của tớ á. Hic. Ể, Gulf à, hay ngày mai cậu học xong qua nhà tớ đi, tớ buồn. Nhé nhé, xin anh Mew đi. Mai tớ ghé trường đón cậu. Mẹ tớ cũng muốn gặp cậu.

Gulf ừm ờ lưỡng lự

Fluke: Ây ya, đừng đắn đo nữa. Cứ quyết vậy đi, mai xin anh Mew qua nhà tớ chơi, tối rồi về cũng được. Nhé nhé, không nhớ tớ sao?

Gulf cũng chịu với anh, cậu không tin anh lớn hơn cậu luôn đấy, cái tính nũng nịu dễ thương chết đi được.

Gulf: Được được rồi. Bó tay với cậu luôn. Mai không làm sao hả?

Fluke: Hì hì. Đương nhiên là có, nhưng không việc gì nặng, anh Mew lo hết rồi. Chỉ vào quản lý sổ sách hộ anh thôi.

Fluke: Cậu học ngành quản lý đúng không?

Gulf: Ừm. Sao á?

Fluke lại đắc ý

Fluke: Tốt rồi. Sao này vào công ty của anh tớ làm thư ký, quản lý giúp anh mọi sổ sách hợp đồng. Cha cha, việc không nặng lương cao đó nha. Haha

Gulf: Hời ơi, cậu được rồi đó. Tớ không biết ra trường nỗi không nữa. Được rồi. Ngủ ngủ. Khuya lắm rồi kìa. Kẻo mai dậy trễ, làm không kịp việc bị la á.

Fluke nghe có điều lạ lạ liền giật giọng kéo Gulf lại

Fluke: Khoan khoan. Việc gì? Làm việc là sao?

Gulf: Ôi, mai tớ kể cho nghe nhé, nhé.

Fluke: À à, thôi được rồi. Ngủ đi cậu nhóc đáng yêu của tôi. Cậu ngủ ngon

Gulf: Ưm~ cậu cũng ngủ ngon nhé.

Ngắt cuộc gọi điện. Gulf thờ thẩn đặt điện thoại lên kệ bàn đèn ngủ.

Aaaa...

Gulf: Ôi...cái gì vậy nè?

Cậu hoảng hốt khi nhìn lại bức tranh của mình, không tin vào mắt mình nữa, trên tờ giấy ấy là Mew. Cậu vẻ Mew tự khi nào? Còn lại vẻ đẹp và rõ nét đến vậy, sao nãy giờ cậu không phát hiện chứ?

Gulf: Ôiiiii...Gulf ơi là Gulf. Mày nay sao vậy? Điên rồi hay sao? Vẽ tên xấu xa này vào làm gì? Chậc...

Cậu cầm cuốn tập vẽ ấy bước theo lên giường, nằm ngã lưng xuống, giơ bức tranh lên trước mắt. Cậu ngắm nghía thật lâu, bỗng nhiên đôi môi cậu nở một nụ cười. Sau đó là cười đến ngốc đến thật đáng yêu.

Gulf: Nhưng mà đẹp thật. Anh ta rất đẹp. Hihi. Trên đời này sao lại có người như thiên thần thế kia. Nhưng....hừm, cái tính nết thì xấu quá. Nếu đổi tính ôn nhu hiền lành mặt cưng cưng hay cười có lẽ sẽ tuyệt vời hoàn mỹ cho xem. Hihi.

Gulf cũng không biết mình vừa nói gì hoặc là cậu vốn để ý Mew rồi. Cậu nhìn bức ảnh bút than ấy mãi và ngủ quên đi. Hai tay vẫn ôm chặt cuốn tập vẽ, ôm một cách âu yến cẩn thận. Mew bấy giờ vừa hoàn tất hồ sơ. Anh đứng dậy vung vai một cái, mở cửa phòng lên tận tầng 3 xem Ohm ra sao. Thật may vì anh đã ngủ, cơn đau ở ngã ba chắc đã hết. Mew cười khì, thật tội anh. Có lẽ là số anh xui nên mới gặp phải Fluke. Mew cũng thật siêng, lên tậng tầng 4 nữa để xem Mean. Nhưng Mean đã khóa cửa trong mất rồi.

Mew: Cái thằng. Nó làm gì khóa mẹ cái cửa rồi. Đừng có nói mới gặp con người ta một đêm mà giờ hành hung nhé... Hừm..~

Anh rải bước đi đến tầng 2, đứng trước cửa phòng Gulf, nhẹ nhàng anh gõ cửa.

Cộc cộc...

Mew: Gulf à, em ngủ chưa?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Mew mở cửa nhẹ đi vào. Nhìn cậu ngủ mà quên tắt đèn, cười khổ với đứa bé này. Anh đến bên giường, kéo chăn cho cậu, nhưng chợt phát hiện tay cậu ôm cứng một món đồ. Là cuốn tập vẽ lúc nãy đấy thôi. Mew nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay cậu để đắp chăn cho kỹ kẻo cậu lạnh. Anh ngạc nhiên hơn khi người trong bức tranh ấy là anh, ấy vậy mà cậu còn ôm vào lòng như báo vật mà ngủ. Anh chẳng biết là vô tình hay cậu cố ý, anh thấy vui đến lạ. Nơi ngực trái có chút xao động, thổn thức. Cảm giác đó là gì? Chẳng lẽ anh thích cậu rồi? Mew cười, nụ cười ngốc như của cậu

Mew: Chẳng lẽ tôi thích em rồi sao. Hì hì. Cảm giác thật mới lạ làm sao.

Nhìn bức tranh anh lại càng cười ôn nhu, đôi môi kia quyến rũ biết mấy, ánh mắt kia híp lại đáng yêu biết mấy. Đang vui vì điều gì đó anh không rõ thì Gulf cựa người quay lại huơ tay và ôm tay anh. Đôi môi kia đang gọi tên ai đó, rất nhỏ rất nhỏ. Anh ghé sát tai để nghe, điều anh không ngờ đến là cái tên vô cùng quen thuộc

Gulf: Mew...Mew...Suppasit...hưm~

Vốn dĩ anh định vui thêm vì cậu gọi tên anh trong giấc ngủ nhưng không, vế câu sau đó làm anh xị mặt xuống.

Gulf: Tên biến thái...hưm~ Mew...đồ xấu xa...chẹp chẹp...

Mew nhăn mặt lại như đứa con nít đang dỗi ai đó. Anh cũng có mặt đáng yêu của anh kia mà. Xấu xa cái gì chứ? Anh ép mình nghiêm túc đứng đắn làm gương đã mệt rồi. Cao lãnh một chút có làm sao? Đêm về hay khi ở cùng bạn, anh là chính anh, vui tươi hài hước. Ấy vậy mà hôm nay hôn cậu một cái lại bị bảo là biến thái rồi. Đặt cuốn tập vẽ lên bàn. Anh theo thói quen tay che nữa mặt cười cười.

Mew: Đến trong giấc mơ em cũng bảo tôi xấu xa sao? Em có biết em như vậy, tôi khó kiềm lòng hay không? Thật là...

Chụt...

Phải, anh khó kiềm lòng nhưng không, anh thực chất không muốn kiềm lòng. Anh lại hôn cậu mất rồi, cái nụ hôn thầm lặng không nói yêu hay thích, nó đơn giản là vì anh không thể khống chế mình khi nhìn thấy cậu. Có lẽ là anh thích cậu. Anh chúc cậu ngủ ngon, tắt đèn và rồi về phòng ngủ. Đêm nào cũng hơn 23h anh mới đi ngủ. Vừa làm việc, vừa phải lo cho người khác. Anh là vậy, ấm áp và luôn luôn biết quan tâm. Đêm hôm ấy Gulf lại ngủ ngon hơn.

_________

Reng~ reng~

Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi.

Bụp...

Gulf với tay tắt nó đi. Cậu lảo đảo ngồi dậy, rồi gục mặt xuống gối. Chỉ vừa mới 5h thôi.

Gulf: Ôi...mệt quá đi mất.

Cậu phải dậy sớm như thế để dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng cho Mew và mọi người. Đương nhiên là có cả cậu nữa. Cậu chợt nhận ra cuốn tập vẽ không trên người, cậu tỉnh ngủ ngay lập tức và tìm kiếm quanh giường.

Gulf: Ơ? Nó đâu rồi...nó...

Cậu dừng lại khi thấy nó nằm trên bàn học. Cậu bước xuống giường vội, cầm tập lên và há hốc.

Gulf: Không..không phải chứ? Đêm qua mình ôm nó mà. Sao lại...hay là mình mơ thôi. Chứ nó có chân cánh gì đâu... Chắc là mơ rồi. Thật là, có lẽ mệt quá đây mà.

Cậu không thèm bận tâm suy nghĩ gì cho nhiều. Cậu đem bỏ nó vào cặp, vệ sinh cá nhân xong cậu vội chạy xuống nhà để làm việc. Nhưng lạ thay, nhà cửa đã sạch sẽ. Mùi hương của đồ ăn đang bay khắp nơi. Cậu đi vào bếp, là Plan. Anh đang nấu nướng ở bếp, anh mặc chiếc tạp dề của cậu, trông cũng vừa vặn lắm. Cậu đến chào hỏi

Gulf: Chào anh, em tên Gulf Kanawut. Anh là...

Plan quay lại, mái tóc xám xám hơi bồng kết hợp với khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm, da thì mịn lại còn tráng nữa,nhìn cứ như búp bê. Vẻ đẹp đó có là con gái cũng không sánh bằng.

Plan: Tớ tên Plan. Plan Rathavit. Hôm qua đã đến đây. Cậu quên rồi sao?

Gulf giật lại chút ký ức của mình. À à, là lúc đó, cậu đúng ngơ ngơ mà.

Gulf: À, là anh. Em nhớ rồi.

Plan cười khì

Plan: Anh em gì, chúng ta bằng tuổi đó.

Gulf: Ế, vậy dễ xưng hô rồi. Cậu làm người ở mới sao?

Plan gật gật đầu, tay cho thức ăn ra đĩa, Gulf giúp anh đem ra bàn đậy đệm cẩn thận để tý thì mọi người xuống dùng.

Plan: Phải. Tớ làm người hầu cho Mean.

Gulf: Người hầu? Cho thằng Mean á?

Plan: Đúng rồi, là cậu chủ Mean.

Gulf bĩu môi ra.

Gulf: Sao lại làm cho tên đó, hắn thấy ghét lắm.

Plan và Gulf đến ngồi lên ghế cùng nhau trò chuyện.

Plan: Sao lại nói cậu chủ như vậy? Không phải cậu với cậu chủ là người yêu à?

Khụ khụ...

Gulf sặc khô trong cổ. Người yêu á? Cái tin này ở đâu ra cơ chứ. Chắc anh hiểu lầm rồi.

Gulf: Ai bảo đấy. Tớ với cậu ta chỉ là bạn thôi. Bạn thân ơi là thân thôi.

Plan: Nhưng hôm qua...

Ý Plan chính là lúc Mean ôm cậu trong bếp đây mà.

Gulf: À, không phải.. Cái đó...kiểu.. Hừm..nói sao cho cậu hiểu. Kiểu kết thúc tình đơn phương ý nên ôm cái cuối. Ừm là vậy đó, không phải người yêu đâu.

Plan gật gù

Plan: Ò. Thì ra cậu chủ đơn phương cậu.

Gulf: Ừm. Giờ hết rồi. Hihi

Plan: Hihi.

Mew đã thay đồ xong, Ohm và Mean cũng đi theo xuống.

Mew: Mới sáng mà hai người cười nói vui vẻ gì đó?

Plan và Gulf vội đứng dậy.

Plan: Chào cậu chủ.

Gulf: Chào anh.

Coi đấy, Plan lễ phép bao nhiêu thì Gulf cục súc lại với anh bấy nhiêu. Không lẽ giận chuyện hôm qua, chắc chắn là không rồi.

Mew: Đừng gọi cậu chủ nữa, nghe lạ lắm. Em gọi P'Mew đi nhé..

Plan: Dạ vâng.

Gulf: Hừm...tên xấu xa

Gulf lẩm bẩm mắng Mew, tai anh khá thính nên nghe được tất cả lời cậu vừa thốt. Anh ngồi vào bàn ăn

Mew: Nói thêm một câu y vậy em sẽ bị phạt đó Gulf.

Gulf: Sao? Tôi có nói gì đâu. Hứ.

Mean và Ohm cười ha hả ra.

Mean: Cậu khỏi giấu hay giả ngơ nữa Gulf. Bình thường ăn hiếp tớ với Ohm thì lần này có người trị rồi nhé.

Plan đếm gần Mean, cậu lấy cơm và hầu Mean ăn. Quả thật là biết cách làm vừa lòng người khác, lại tỉ mỉ đến từng chi tiết. Món ăn mà cậu làm đều bắt mắt. Vừa cho vào miệng lại giòn tan đậm vị, thơm ngon. Mew hài lòng, anh cho Mean giữ Plan lại cũng tốt.

Mew: Ohm à. Hôm nay đi làm, bớt có chọc ghẹo em tao. Không khổ mày nữa đó.

Ohm: Chậc...em mày y chang mày. Khó chiều, hung dữ nữa. Giống như con mèo hoang vậy. Tức tao.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Ohm lại thấy lạnh sống lưng. Đúng là anh em nhà này khó ghẹo chọc.

Mew: Em với Gulf vào ngồi ăn đi. Không cần hầu như vậy đâu. Nhà không cần quá gia giáo đến vậy đâu. Mau ăn đi.

Mean kéo Plan ngồi xuống

Mean: Phải, ngồi dùng chung đi, không cần đứng đâu.

Plan: Dạ. Em cảm ơn P'Mew. Cảm ơn cậu chủ.

Mean: Được rồi mau ăn đi nào. Đây, ăn đi.

Mean gấp đồ ăn cho Plan và nhìn cậu ăn. Mean cười với cậu.

Mew: Gulf, ăn nhanh theo tôi ra xe. Tôi đưa em đi học.

Gulf: Thôi, tôi tự đi được.

Mew: Nhà xa đấy, đừng cãi tôi.

Gulf vừa ăn vừa trả lời đại

Gulf: Ò.

Gulf nhờ Plan rửa hộ chén, cậu vội chạy theo Mew ra xe.

Mew: Ngồi ghế trước đi.

Gulf nghe theo anh, ngoan ngoãn lên trên ngồi. Mew chạy nhanh đưa cậu đến trường vì anh còn phải đến công ty. Từ trường cậu đến công ty khá là xa. Anh chạy nhanh không lo, chỉ sợ đường nhiều xe, bị tắt mà thôi.

Kétttt...

Tiếng xe thắng lại trước cổng trường, cậu bước xuống xe. Ai nấy đều trầm trồ nhìn về phía cậu. Họ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Gulf: Cảm ơn anh nha. Tôi đi học đây.

Mew: Ừm. Học cho tốt vào.

Vừa hay AA cũng vừa đi đến trường. Hắn không biết là Mew đưa cậu đến nên chặn trước cửa.

AA: Yo, người hầu của chủ tịch đây mà. Đổi chủ có thấy thoải mái không? Vong ân phụ nghĩ thế kia. Cậu mặt cũng dày thật nhỉ, Gulf.

Gulf: Cậu nói gì, tôi nghe không hiểu. Né ra cho tôi vào.

Gulf lãng qua một bên đi vào, cách Gulf nói chuyện làm AA khó chịu. Hắn ngáng chân cậu khiến cậu ngã về phía trước, tay bị trầy rồi.

Rầm...

Gulf: A~ cậu..điên à...

Lần đầu Gulf mắng hắn. Và tất nhiên sau này cũng vậy, cậu không nhịn hắn nữa. Nhưng với bộ dạng của một Kanawut cậu sẽ không đánh người. AA cười lớn vào mặt cậu

AA: Người hầu cũng suốt đời thân phận làm người hầu cho người ta. Cao quý hơn ai đâu mà tỏ vẻ này nọ. Làm cho chủ tịch thì có tốt đẹp gì, coi bộ còn hèn hơn đấy.

Chân AA vừa định bước lên người Gulf để đi vào trường thì đột nhiên bị kéo phắt lại.

Chát..

Cái tát tay giáng thẳng vào mặt hắn. Là Mew, anh vẫn chưa đi làm. Anh bước đến đỡ Gulf đứng dậy, tay anh phủi đồ cho Gulf.

Mew: Em có sao không? Đau không?

Gulf lắc lắc đầu, dù gì cũng quen lắm rồi cảnh bị ức hiếp. Nhiêu đây có là gì.

Nhận thấy Mew đang trước mắt, AA có chút sợ hãi. Đôi mắt lạnh băng vô hồn của anh đang nhìn hắn. Nó sắc lẹm như một cây kim có thể đâm xuyên qua da thịt. AA lùi lại, đám học sinh đứng vòng quanh đó xem kịch.

Mew: Cậu muốn đánh người tốt hơn cũng phải có mắt nhìn chủ.

AA: Chủ...chủ tịch...tôi....

Mew: Câm miệng. Tôi cảnh cáo cậu. Đừng bao giờ gọi em ấy là thằng hầu. Vì so với cậu, em ấy cao sang hơn nhiều. Hầu là của tôi nhưng không đến lượt cậu gọi. Nếu muốn gọi hãy nên gọi một câu "Chủ tịch phu nhân".

Gulf:.....cái...cái gì...

AA: Chủ tịch phu nhân????

___________________

Ôi em up khuya quá còn ai đọc k ạ. Do em ngủ quên mất. Em xin lỗi nhé. Em bận nên không viết kịp. Có lịch cách 1 ngày 1 chap mà m.n hóng nên em gắng viết trong ngày. Cuối cùng vẫn k kịp lun ạ. M.n ngủ ngon nhé❤❤❤❤
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip