❤Chương 1❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xoạt xoạt...

Trong nhà vệ sinh của một trường đại học, một thanh niên dáng vẻ thư sinh đang dọn dẹp, tiếng chổi quét đều tay.

Hezzz...

Vươn vai một cái, vứt cây chổi sang một bên, cậu lắc lắc eo, đưa tay với đấm đấm lưng. Vâng, anh chàng với mái tóc đen huyền, cao 1m85, khuôn mặt mủm mỉm trắng mịn như một đứa con gái vừa tròn 16 hay 18. Đôi mắt đeo thêm vào đôi mắt kính tạo nên đang vẻ như một thiên tài học thức.

Vuốt tóc lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán:

-Phù. Cuối cùng cũng xong rồi.

Bộp...
Ào ào...

Xô nước dọn vệ sinh của cậu vẫn chưa kịp đem đỗ thì ai đó xấu tính đá đỗ nó ra sàn nhà sạch bóng cậu vừa lau xong.

- Á...Đứa nào làm đỗ đấy?

Chất giọng cáu gắt pha lẫn mệt nhọc.

-Mày làm việc có vẻ cực nhọc nhỉ, thằng hầu kia?

Cái khuôn mặt tức giận khi nãy bỗng thót giật căng lên, hai hàm răng cắn lại, trong đầu vài dòng chữ hiện ra:

-Éc...bộ...bộ ba nổi cộm nhất trường đây mà...Tiêu...mình rồi.

Một tên cầm đầu. Tóc vừa đen vừa xoăn, khoanh hai tay dáng đứng thật trông thấy ghét:

- Hôm nay hoàng tử AA được phân công dọn dẹp nên tao đến để xem và muốn biết...chậc chậc...

Một tên nhãi khác, cười hùa:

- Đúng thật không ai thích hợp hơn mày.

-Nhưng dĩ nhiên hoàng tử thì không thích hợp với việc dọn dẹp toilet, hoàng tử là người tao nhã sao lại thích hợp với đống giẻ rách dơ bẩn này được chứ. Haha...haha...

- Nghiêm trọng là bây giờ tụi tao không đi vệ sinh được.

Cả ba cứ tiếp lời nhau mà nói, bỗng dừng lại một chút, tên cầm đầu đi đến bóp chặt tay cậu:

- Á...đ..đau...

- Thằng nhóc này, thay vì làm nô lệ cho hoàng tử AA sao không theo tao mà hầu hạ.

Hắn đôi mắt nhướng lên hóng hách còn cậu thì mắt tròn xoe lo sợ:

- Tớ..tớ không thể...

- Nói với mày rồi, nó không dùng được.

- Thằng này hiến thân làm việc cho AA thôi.

Hắn tức giận, đẩy cậu ngã ra sàn, tay vớ lấy xô nước dơ còn ít lại:

- Nếu vậy thì tao sẽ...

Ào...

-Oái...khụ khụ...

Xô nước ấy được xối hẳn lên đầu cậu, ướt mèm cả thân người.

- Cậu làm gì vậy? Đó là nước dơ mà...

Cậu loạng choạng phủi người phành phạch...

Chẳng quan tâm gì sự gào thét của cậu , họ bỏ đi vứt lại những nụ cười hả hê cùng câu nói:

- Ở lại vui vẻ nhé " thằng hầu".. Haha..haha...

Cậu ngồi phịch xuống, mắt long lanh tiếc nuối:

- Hic...mình...vừa làm xong hết tất cả mà...

Quay mặt lại nhìn đám kiếm chuyện vừa đi kia, mặt cậu đanh đá hẳn ra:

- Lũ mất dạy...tao sẽ...
-Xuống...xuống nào...hừm...

Cậu nằm chặt hai tay. Nhắm nghiền mắt. Cố gắng đè nén cơn giận xuống. Lại lần nữa dọn dẹp lại phòng vệ sinh...cái số cậu thật đen đủi mà.

Hộc..hộc.

Cậu chạy bằng cả tính mạng đến khuôn viên sau trường khi hoàn tất việc.

- Hộc...hộc...A..A...tớ đến trễ...xin lỗi cậu nhé...hơ..hơ...

Thở không ra hơi nhưng cậu cố nói.

Ngay ghế đá, một chàng trai cao hơn cậu vài xen-ti-mét đang vui đùa với ba bốn cô gái bên cạnh. Nhìn thấy cậu tới, ánh mắt sắt lẹm nhìn cậu, đứng dạy đi đến gần, cái giọng trách móc lạnh nhạt đến khó chịu:

AA: Tôi tưởng cậu chết đuối trong lúc quét dọn toilet luôn rồi chứ.

- Tớ xin lỗi...tớ không cố ý...

Haha...
Các cô gái ngồi ngay ghế chỉ trỏ vào cậu cười trêu ghẹo:

- Cậu là Gulf Kanawut đây à. Cậu là người giống thằng "lập dị" làm gì cũng rề rà chậm chạp đây sao? Haha. Gặp được cậu thật hân hạnh đó. Haha

Cậu gượng gạo, đưa tay gãi đầu. Cố nở nụ cười khó chịu trên môi:

Gulf: Không...tớ...tớ...

Câu nói đã dứt đâu thì một người khác xen vào:

- Có vẽ sẽ tốt hơn nếu hoàn toàn nhưng như vậy thật sự quá đổi mắc cười..haha.

- Haha, cậu có thể chấp tất cả các thứ khác nhưng bộ mặt thì không đúng không. Haha.

Gulf: Hơ..hơ...thật ra tớ cũng không đến...nỗi mà...

Nụ cười gượng ép trên môi vẫn cố nở.

AA: Không nên nói như vậy với Gulf, cậu ấy chỉ là kém hơn người ta một chút thôi.

- Sao? Tớ thấy cậu vẫn chơi với cậu ta từ lúc cậu ta trở thành người hầu cho cậu đến giờ.

AA: Ồ, tớ chỉ nói vậy thôi. Dù sao cũng là người hầu của tớ mà.

- Haha, nếu như có ai đó đăng tin gì về trường này, hẳn sẽ có tên là " Hoàng tử AA điển trai và thằng hầu"...haha. Có chút thú vị.

Vẫn cứ nói, Gulf vẫn đứng đơ ra đó nghe mọi lời lăng mạ. Không sao, cậu khá là quen rồi.

AA đứng dậy nói với các cô gái:

AA: Đi thôi.

Gulf: Cậu định đi đâu?

AA: À, cậu có thể trở về nhà được rồi. Bọn họ sẽ cùng tôi đi ăn thịt nướng. Sau khi ăn xong tôi sẽ về. Thật ra tôi cũng muốn rủ cậu đi nhưng bọn họ không chịu.

- Haha, bọn tớ nghĩ cảm giác sẽ vui hơn nếu không có cậu.

AA: Xin lỗi nhé Gulf.

Gulf cười cười vẫy tay:

- Không không có gì đây phải xin lỗi. Tớ không sao.

AA: Vậy bọn tớ đi đây..

Gulf: Đi..đi vui vẻ.

Bóng dáng bọn người đó vừa khuất đi. Khuôn mặt Gulf biến sắc, ánh mắt cấm phẫn lộ ra, tháo bỏ mắt kính xuống, giơ lên cao định giáng xuống đất:

- Mẹ kiếp!!!

Chậc...vẫn là quả tiếc của của cậu.

Gulf: Không, cái này nên giữ lại.

Ngồi phịch ra đất, léo ngăn cặp ra lục lọi tìm kiếm một cuốn vở nháp nào đó. Cất cái kính vào trong, cậu ném cuốn vở xuống đất, ra sức giẫm đạp, miệng liên tục mắng nhiếc bọn người đó:

-Shit shit shit...ta giận ta giậm...za za za za....hừ hừ..

- Chết đi chết đi. Aaaa...cái lũ khinh người...

Khuôn mặt nhăn nhít lại thật buồn cười.

Một đứa trẻ đi ngang qua cùng với người mẹ cũng chỉ trỏ với vẻ hoảng sợ:

- Mẹ ơi, người điên kìa.

- Suỵt, đi thôi con.

Hộc..hộc...

Cơn tức giận tường như vẫn còn đó vơi đi chẳng bao nhiêu. Đứng thở hổn hển với đống giấy nát dưới chân, Gulf khó chịu nhăn nhó.

Ting~tong...

Một tin nhắn đến.

- Gì nữa đây? Sao mà phiền phức quá vậy? Mình muốn rèn luyện tính tốt từ hôm nay...

"Mày là người thách đấu tao. Hôm nay tao sẽ đánh gãy chân mày. Giờ thì đến ngân hàng River đi. Tao đang đợi đây."

Nội dung ấy làm Gulf chợt nhớ điều gì đó. Cười mỉa một cái.

- Đúng lúc ông mày đang khó chịu. Muốn chọn cái chết thì tao sẵn sàng.

- Nhắn tin bảo với Ohm và Mean đã.

Cầm điện thoại nhắn vài dòng tùy ý rồi gửi đi. Cất lại vào túi, mang cặp vào, nhìn ngó xung quanh rồi cậu đi đến nhà vệ sinh.

- Không ai cả.

Nói rồi cậu đi vào trong.

Cạch...Xột xoạt~~

Thoát chốc bước ra cậu đã thay ra một bộ thun đen dễ nhìn. Định bước đi khỏi chợt nhìn lại vào gương.

- Éc. Tóc mình...

Mái tóc ngố ngố ấy được cậu vuốt lên lại, mái chẻ ba bảy trong nam tính khác hẳn dáng vẻ thư sinh thường ngày. Thêm một cọng dây xanh buộc ngang trán tôn thêm vẻ mạnh mẻ nam tính.

Drốp...

- Cải trang thành công rồi. Gulf Suppawut.

- Bây giờ thì có thể đi giảm tress được rồi. Như vậy tinh thần mới sảng khoái chứ.

Phía bên trong hẻm gần ngân hàng đã hẹn vắng tanh có vài đứa con trai thân người to cao nhưng luộm thuộm, mặt mày hung tợn, kiểu cách ăn nói nhãi nhép khinh người.

- Tụi mày bảo hôm nay Gulf Suppawut hẹn chúng ta ra đây quyết đấu à?

- Chắc rồi. Tớ cũng vừa nhận tin từ bọn kia kêu chúng ta ra đây đợi hắn đến.

- Rồi bọn nó ở đâu? Có chắc bọn nó kêu ở đây không?

- Tớ cũng không rõ nữa.

- Hay thằng đó bỏ chạy rồi.

-Haha. Chắc nó thấy tụi mình sợ rồi bỏ chạy r...

Bốp...

Một cái đấm thẳng vào mặt vào tên nhãi chưa kịp dứt câu.

Gulf: Ai bỏ chạy cụp đuôi? Nói lại tao xem nào?

Dáng đứng như một đại ca của nhóm xã hội đen nào đó. Quyền lực lại toát ra vẻ đáng sợ.

- Gulf..Gulf Suppawut...

Cái vẻ mặt hoảng sợ, tái xanh tái mét của đám du côn còn lại hiện rõ lên. Một tên đã bị đấm đến phun máu mũi, bọn nó chỉ biết đứng nhìn mà run cầm cập. Cái khí thế cao ngạo lúc trước đó vài giây đã biến đi đâu mất rồi.

Tên vừa bị đánh có lẽ không phục, ngồi bệch dậy chưa đứng lên được vẫn cố nói thách:

- Hơ..hơ...nghe nói Gulf Suppawut là kẻ có sức mạnh điên cuồng nhưng xem ra mày không có...Giờ tao mới thấy mày chỉ là một đứa nhỏ con dáng vẻ như một đứa con gái...

-Khiếp...thằng đó nó không muốn sống à...

Cả bọn thụt lùi lại thì thào, có vẻ không lo tới lượt mình bị đánh thay vào đó lo cho cái tên kia vừa nói những lời sai trái tận trời khó gỡ đó...ôi có mà bỏ mạng mất thôi.

Drắc...

Tiếng bẻ tay bẻ cổ của Gulf vang lên. Khóe môi điềm tĩnh cười như chẳng là chuyện gì quá lớn.

Gulf: Nếu đã vậy thì tao yếu đuối cho mày xem. Và...tao thành thật xin lỗi...

Bốp bốp...hự...

Vài cú đá như dồn hết sức đá một quả banh từ khung thành này đến khung thành kia của cậu từng đợt va vào bụng đối phương. Hắn nằm sấp xuống ngất đi.

Cả bọn thật sự toát mồ hôi lạnh. Một tên cầm đầu lớn giọng oai hùng:

-Nó chỉ đến một mình. Chúng ta còn tận sáu đứa. Chẳng lẽ không làm lại nó à.

- Phải đó. Việc gì phải sợ. Mạnh thế nào nó cũng không thể đánh gục tất cả sáu đứa chúng ta.

Gulf: Ai bảo tao chỉ đến một mình. Hừ.

CÁI GÌ!!! MÀY...MÀY KHÔNG ĐẾN MỘT MÌNH À?? HỚ HỚ....

Gulf: Shit! Mày chẳng hiểu gì về Gulf Suppawut này cả. Tao luôn có hai đứa chiến hữu sống chết có nhau.

- Nó còn hai người kia..ui...

Gulf: Ha ha. Tụi mày sợ đến tè ra quần cơ đấy..

Chát...

Một đứa tát đứa khác trong bọn, tháo quát

- Mày ngu thật. Đã thừa nhận tè ra quần kia kìa. Nó cười vênh váo cơ đấy.

Gulf: Cũng tốt. Dù cho chúng mày có "làm việc" ở đây cũng chẳng sao cả. Dù sao nó cũng là bản năng.

- Cái gì. Mày cũng nhìn quần tụi tao mà đoán. Chúng tao là trùm khu vực này đấy.

Gulf chẳng nhịn nổi cười, thật thô lỗ cười lớn:

Gulf: Ha ha. Trùm sao? Chẳng qua chỉ là tụi xó chợ đầu đường.

-ĐỒ CHÓ...

Có lẽ tên cầm đầu không biết cân sức bản thân. Nhào tới đấm vào mặt Gulf, nhưng điều đó không dễ dàng. Cậu né đi một cách nhẹ nhàng, ban tặng lại hắn câu nói "Quá chậm" với vẻ như một người giáo sư dạy dỗ học trò.

Hự...bịch...

Cú đá thẳng chân vào ngã ba của hắn. Gulf phủi phủi :

Gulf: Không sao. Chỉ là cú đá nhẹ nhàng thôi. Mày ổn chứ?

Đưa tay ngoắc ngoắc đám còn lại:

Gulf: Với trình độ này của tụi mày mình tao chấp hết. Lên đi, nhanh gọn để tao còn về nhà. Đừng phí quá thời gian vàng bạc của tao

- Lên ..Đánh chết mẹ nó!!!

Cả đám nhào lên, nhưng tiếc thay. Gulf Suppawut này là ai chứ, vài tên nhãi nhép đúng khó lòng hạ gục cậu. Và cú đá và đấm nhẹ thôi đủ làm chúng chao đảo ngã nhào. Phút chốc thôi chẳng ai đứng nỗi trên mặt đất vênh váo trước mặt cậu nữa. Kẻ nằm sấp người ôm đầu cuối mặt nhăn nhó rên khe khẽ.

Phía sau lưng cậu hai chàng trai khác cái vẻ đẹp có mà được nước thi nam hậu chăng.

Mean: Thật hết nói nổi cậu rồi Gulf à. Đã dứt điểm bọn chúng chưa.

Ohm: Bình thường quá, bọn chúng đúng là không đăng cấp với Gulf.

Oái...
Tên cuối cùng cũng nằm lăn ra.Gulf phủi tay, thờ phù một cái:

Gulf: Cuối cùng cũng xa được stress. Nhẹ nhõm làm sao.

Bộp bộp...

Tiếng vỗ tay vang lên khiếm Gulf giật mình xoay người nhìn.

Ohm: Cậu lại đem chúng ra làm bao cát xả stress à thật bất công với chúng đó Gulf à.

Gulf: Aaa..Ohm Mean... Giờ thì tớ thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

Cái nụ cười thỏa mãn tươi như hoa nở trên khuôn mặt cậu. Nó mới đẹp làm sao, thật muốn "hái" đem về nhà mà hưởng thụ.

Mean: Cái cậu này. Bảo bọn tớ đến để đánh lộn. Và giờ thì hưởng thụ một mình.

Ohm: Đúng đó. Bất công ghê không. Hezzzz

Gulf xê lại níu cánh tay của Mean.

Mean: Làm gì vạiiii

Gulf dụi dụi vào tay Mean như chú mèo nhỏ. Ai cái con người hung hăng khi nãy đi đâu nữa rồi.

Gulf: Như vậy tốt chứ sao. Khuôn mặt như hoàng tử của cậu không bị trầy xước, sẽ đẹp hơn nhiều.

Mean cặp cổ Gulf vào người mình.

Mean: Ôi cậu dễ thương quá đi. Nếu cậu mà dịu dàng xíu nữa tớ yêu chết mất.

Gạc bỏ tay Mean ra, Gulf đỏ mặt:

Gulf: Nói đùa gì vậy chứ? Thật là...tớ bực rồi đấy. Đi kiếm gì lót bụng đi.

Gulf toan chân đi trước. Gương mặt đỏ bừng nhưng cùng chút khó chịu.

Mean: Ơ ơ...Gulf à Gulf à. Cái thằng này mới giỡn có chút xíu làm gì giận nhanh vậy? Thật là.

Ohm vỗ vỗ vai Mean: Mày biết nó không thích rồi sao còn giỡn như vậy. Chậc chậc.

Mean: Nhưng Gulf dễ thương thật sự...hihi...

Mean: Cậu ta có nụ cười như con gái, rất dễ thương nhưng khi nãy lúc đánh trông cậu ta thật đáng sợ. Cái con người này...cứ như đa nhân cách ý...hezzz. Cứ bí mật làm sao ý nhỉ.

Ohm: Tớ nghĩ cái chúng ta biết chỉ là cái tên Gulf Suppawut này thôi. Ngoài ra chẳng còn gì.

Mean cập vai Ohm chu môi:

Mean: Đúng nhỉ. Cậu ta từng nói không muốn cho ai biết thân thế cũng như thông tin cá nhân. Từ ngày gặp nhau và trở thành bạn thân cậu ta cũng chưa hỏi gì về chúng ta.

Ohm: Xì...dù sao cũng cảm ơn nó. Nếu không thì làm sao chúng ta gặp nhau trở nên thân và hiểu ngay như vậy.

Mean: Đúng đúng. Gulf có ơn lớn lắm.

Ohm: Thế cơ đấy. Chẳng phải bảo Gulf nếu là con gái hoặc có ý với cậu thì 90% cậu sẽ thích lại sao. Còn 10% là gì?

Mean cười trừ gãi đầu

Mean: Là ngực. Tớ thích những người có ngực lớn. Haha.

Gulf đi đã hơi xa quay lại hét lớn:

Gulf: Nè nè. Đi nhanh đi đói lắm rồi. Đừng lề mề nữa...nhanh lên!!!

Mean toang chạy lại ôm cổ Gulf:

Mean: Đã đi trước còn trách ai hửm...

Haha haha...

Ohm ở phía sau lặng lẽ cười một nụ cười thỏa mãn:

Ohm: Đúng vậy...chúng ta chẳng ai biết gì về mỗi đứa mình cả. Nhưng các cậu chỉ có một. Tớ tin tưởng các cậu. Hì...như vậy rất tốt...


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip