CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Quốc ngây người một lúc, cũng dần cảm thấy quen với cái tính khí của người này.

Rất khó ưa cũng rất tốt.

Vì vậy Chính Quốc chưa từng cảm thấy giận dỗi.

Ngược lại, Chính Quốc nhìn hắn, mỉm cười gượng gạo. Kì thật cậu muốn cười thật tươi cơ, nhưng mà nghĩ đến một lát phải đối mặt với việc trả tiền liền cảm thấy cười không nổi.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc cười, trong lòng mạnh mẽ rung động, cao hứng bừng bừng.

" Đem hết mấy mẫu mới nhất đều đưa cho cậu ta thử, tất tần tật! " Thái Hanh phất tay nói.

Chính Quốc lộp bộp mấy tiếng, hồn đều muốn lìa khỏi xác luôn rồi.

Trong lòng không ngừng suy nghĩ xem mình đã làm gì khiến cậu ta giận quá đỗi, bất quá chỉ là để chờ lâu một xíu thôi mà, đừng có trả thù bằng cách này chứ?

Thế này...giả bệnh ngất tại chỗ được không?

Cậu thật sự bán thân cũng không trả nổi đâu!

Đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa mà huhu...

Thái Hanh đỏ mặt, hưng phấn nhún nhún chân ngồi trên ghế, xem hết lượt này đến lượt khác Chính Quốc thay rồi lại đổi.

Càng nhìn càng cảm thấy người này thật là...

Khụ!

Mới không có đẹp trai!!

" Đã xong chưa? " Chính Quốc hỏi.

" Hết rồi ạ " Nhân viên cười tươi nói.

Bọn họ cơ hồ có hơi mỏi miệng, vì nãy giờ đều khen muốn sái cả quai hàm.

" Xong rồi thì về " Chính Quốc xấu hổ kéo tay Thái Hanh muốn chạy ra ngoài.

" Này... Này... Còn chưa trả tiền " Thái Hanh bị kéo có chút không kịp đỡ nổi.

" Cậu đừng làm khó tớ mà... " Chính Quốc luống cuống nói.

" Làm khó cái gì? " Thái Hanh ngốc hồ hồ, thật sự không biết.

" Cậu nhìn tớ thế này cũng đủ hiểu, tớ làm gì có tiền trả chứ, một cái cũng không " Chính Quốc cúi gầm mặt nói.

Thái Hanh nghe xong cũng hiểu rồi, hắn muốn phì cười, nhưng mà làm vậy sẽ thật mất hình tượng!

" Ai bảo cậu trả? " Thái Hanh giật tay mình đang bị Chính Quốc kéo ra.

" Gì cơ? " Chính Quốc tròn mắt hỏi.

" Hừ... " Thái Hanh lườm Chính Quốc một cái, sau đó xoay người quay trở lại quầy tính tiền, lấy trong ví ra một cái thẻ, đưa cho nhân viên.

Chính Quốc đứng cách xa đó một chút chăm chăm nhìn, càng luống cuống hơn gấp bội.

" Nhìn cái gì? Không mau tới xách hộ? " Thái Hanh nhíu mày nói.

Hôm nay là vì quá cao hứng nên mua thật nhiều đồ.

Toàn bộ đều cho Chính Quốc.

Chính Quốc tuy trong lòng khó chịu, nhưng cũng bất đắc dĩ chạy tới xách hộ.

Ra tới xe Thái Hanh vẫn thong thả không có việc gì, cơ hồ còn có ý cười trên mặt. Ngược lại Chính Quốc không biết phải mở miệng thế nào.

Lúc ngồi lên xe, Chính Quốc liền nhịn không được lí nhí nói.

" Này toàn bộ đều là... "

" Cho cậu " Thái Hanh không thèm nhìn Chính Quốc, trực tiếp trả lời.

" Không được, tớ không nhận " Chính Quốc dứt khoát cự tuyệt, vẻ mặt cực kì nghiêm nghị.

" Cho thì cậu lấy đi, lằng nhằng cái gì? " Thái Hanh nhíu mày khó chịu.

" Không thể... Tớ mặt mũi đâu mà nhận " Chính Quốc từ chối.

" Tôi không có thiếu tiền, nhiêu đó chẳng đáng gì " Thái Hanh thiếu điều muốn hất mặt lên, kiêu ngạo nói.

Chính Quốc "......"

Chính Quốc cúi đầu im lặng một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng.

" Kia... " Chính Quốc chần chừ.

" Hử? " Thái Hanh khó hiểu.

" Cậu đừng hiểu lầm, tớ muốn làm bạn với cậu, không phải vì vật chất " Chính Quốc nói.

...

Thái Hanh ngây người một lúc mới trấn định.

Hắn...Hắn chỉ là muốn mua cho tên nhà quê này ít đồ mới mặc, bằng không sẽ bị mọi người chê cười, dù sao ở đây cũng không phải như ở quê của cậu.

Hơn nữa...Hắn nghĩ nếu mua thật nhiều như thế, Chính Quốc nhất định sẽ vui mà cảm kích hắn.

Khụ...

Sẽ thích hắn nhiều hơn...

Giờ hắn nên trả lời thế nào đây? Là 'đồ ngốc này, cậu nghĩ gì thế hả?', đệt, nghe có vẻ rất là ôn hòa dễ tính.

Hay là 'Ngốc quá đi, tôi có bảo cậu lợi dụng tôi à?' sau đó cười một cái?

Mẹ kiếp buồn nôn chết được!

" Đậu má không nhận thì nghỉ chơi! " Thái Hanh kích động nói.

Chính Quốc "....."

Ừm, thế đó, Chính Quốc chính là bị ép phải nhận.

Lúc sắp tới nơi, Chính Quốc trông thấy tin tuyển nhân viên ở quán bán đồ ăn nhẹ, rất gần trường, dường như nơi này dành cho sinh viên, vừa vặn, Chính Quốc đang muốn kiếm việc làm thêm.

" Dừng một chút, tớ muốn xuống " Chính Quốc quay sang nói với Thái Hanh.

Hắn cũng đúng lúc trông thấy tin tuyển nhân viên kia, nghĩ đến tiểu quê mùa này chắc hẳn là đang muốn xin việc kiếm thêm tiền trang trải.

Xí...

Thái Hanh đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.

" Cậu chỉ việc ngồi thích tôi, mỗi tháng trả cậu hai ngàn nhân dân tệ " Hất tóc kiêu ngạo.

( hai ngàn nhân dân tệ ~ 6.480.000 VND)

Phút sau hắn liền tự vả vào mặt mình một cái.

Tự giận!

Đúng là hồ đồ điên khùng!

...

Chính Quốc từ trong quán đi ra, trên mặt không giấu nổi vui mừng.

" Tớ được nhận rồi " Chính Quốc hưng phấn nói với hắn.

"....."

Thái Hanh không vui.

Nơi đó đủ loại nam nữ mỗi ngày đều tới, nếu họ nhìn thấy gương mặt này của tiểu quê mùa, sẽ..sẽ...

Nhất định sẽ thích cậu!

Trước mắt, sở dĩ là dễ được nhận như thế, nhất định là chủ quán cảm thấy tướng mạo Chính Quốc ưa nhìn nói thẳng ra là đẹp trai chỉ sau hắn còn thật thà lễ phép ngoan ngoãn nói đâu nghe đó gọi dạ bảo vâng ôn nhu lịch sự hiểu chuyện hay cười đáng yêu.

Thái Hanh không thèm trả lời, mắt nhìn thẳng phía trước, làm lơ.

" Tớ làm buổi tối, vừa vặn.. " Chính Quốc lại nói tiếp.

"....."

" Anh chủ quán còn cho phép đem bài tập đến đó, thời gian rảnh có thể ôn bài " Chính Quốc cao giọng kể, không phát giác Thái Hanh đã sớm đen mặt.

"....."

" Anh ấy có vẻ rất tốt...Rất hòa nhã, ưm...rất ưa nhìn nữa " Chính Quốc híp mắt nói.

"!!!"

Thái Hanh quay phắc sang nhìn chằm chằm Chính Quốc, hai tay nắm bả vai cậu, hồ ngôn loạn ngữ.

" Tôi cô đơn! "

" Hả? " Chính Quốc ngơ ngác không kịp tiếp thu.

" Ban đêm tôi rất cô đơn, Hứa Ninh và Đoàn Lăng không ở lại chơi với tôi " Thái Hanh nói một hồi cũng không biết mình nói cái gì.

" ... Vậy... Tớ sẽ xin đổi ca, chủ quán rất dễ chịu, hẳn sẽ không làm khó tớ đâu " Chính Quốc rất ngây thơ nói.

" Cậu không cô đơn nha " Chính Quốc cảm thấy chưa đủ, liền vỗ vỗ tay hắn đang nắm bả vai mình hai cái trấn an, cười cười.

"....."

Cậu...cậu..!!

Vì chủ quán ưa nhìn chứ gì?? Cậu ngắm tôi còn chưa đủ sao? Có thằng nào đẹp qua tôi á?

" Học bổng... " Thái Hanh nói.

" Hả? " Chính Quốc lại tròn mắt.

" Cậu không có ý định phấn đấu tranh học bổng à? Nếu đi làm thêm sẽ dễ bị phân tâm " Thái Hanh cảm thấy mình thật nhanh trí.

" A...Đi làm thêm cũng có tiền để đóng học phí a " Chính Quốc cười đáp.

"...."

" 2 ngàn nhân dân tệ cấp cho cậu mỗi tháng, không cần đi làm " Thái Hanh đưa ra điều kiện cuối cùng.

" Không! " Chính Quốc dứt khoát nghiêm mặt đáp.

" Không thì nghỉ chơi!!! " Thái Hanh kích động nói.

Chính Quốc "....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip