21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cái ngày mà cả bọn giúp Beomgyu và em làm hòa rồi thì việc luyện tập vẫn được diễn ra như thường lệ, em vẫn cố gắng chăm chỉ luyện tập để nâng cao trình độ bản thân, điều này làm ai nấy cũng đều nhìn em với ánh mắt rất tự hào. Cho đến một ngày, khi cả đám trừ T/b ngủ trên phòng, đang cùng nhau tụ họp ở phòng khách xem phim, thì Yeonjun từ bên ngoài về mang theo vẻ mặt không mấy vui vẻ, gã ngồi uỵch xuống ghế chộp lấy lý nước trên bàn mà uống cạn. Joyce thấy vậy liền tò mò hỏi gã

"Anh sao vậy, có chuyện gì hả ? "

"Tình hình bây giờ căng hơn rồi "

"Căng hơn ? "

"Con điếm già đó thuê RED để giết T/b, ngăn không cho con bé gặp ông già của mình"

" Cái đéo gì cơ, con mụ điên đó thuê cả RED cơ á"

"Nhưng mà chúng ta cũng dư sức đánh bại chúng mà, huống hồ gì chúng từng thua chúng ta một lần rồi"

Yeonjun nghe đến đây thì liền đưa mắt nhìn Beomgyu và Soobin cười khẩy

"Nên nhớ, lúc trước chúng ta không phải bảo vệ ai hết, nhưng bây giờ thì khác, điểm yếu của chúng ta là T/b, bọn nó sẽ đánh vào đó "

"... "

Sau khi nghe gã nói xong thì cả đám đều trầm mặt, đúng thật bây giờ mà giao tranh thì phần thua sẽ rất cao, vì RED bọn chúng rất mạnh, có thể nói là chỉ thua 3 cậu Choi một bậc, nhưng chúng lại rất ranh ma và thủ đoạn, với khả năng hiện tại của T/b thì chẳng khác nào là gánh nặng. Anh siết chặt tay lại thành nắm đấm để cố kiềm cơ giận, mẹ kiếp đến bây giờ bảo vệ người mình yêu mà anh cũng còn phải dè chừng này nọ sợ sệt, thật chẳng giống Beomgyu lúc trước tí nào. Rồi như nghĩ ra được gì đó nên anh liền lên tiếng

"Chúng ta có thể dựa vào khả năng đặt bẫy của Joyce mà đánh bại chúng mà"

"Tỉnh táo đi Beomgyu, nên nhớ bên đó cũng có một tên giỏi về bẫy và con mẹ nó tuyệt đối không được để hắn thấy Joyce"

"Tại sao ? "

"Vì hắn là sư huynh của em "

"Cái đéo thì thế "

Lúc này anh thật sự rất rối trí, anh không biết phải làm gì bây giờ, rồi không gian yên tĩnh lại một lần nữa bị phá vỡ bởi Yeonjun

"Con bé sẽ luyện tập với anh"

"CÁI GÌ"

"Anh nói là con bé sẽ luyện tập với anh"

"Nhưng với sức lực lẫn kĩ năng hiện tại thì sao em ấy có thể luyện tập với anh được, sức chống chịu của em ấy không tốt được như Joyce "

"Anh sẽ có cách khiến cho bé mạnh hơn, cách luyện này cũng sẽ khác với Joyce"

"Tại sao lại phải nghiêm trọng đến vậy"

"... "

"Anh trả lời em đi"

"Vì ba con bé bị con mụ kia thuốc đến bị liệt nửa người rồi, kế hoạch của chúng ta phải sớm được thực hiện, nếu không con bé sẽ mất tất cả "

"Em hiểu rồi"

Yeonjun khẽ liếc nhẹ lên tầng rồi đứng dậy khỏi sofa mà nói vọng lên

"Nếu em đã nghe được hết rồi thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi, vì việc luyện tập này...không vui vẻ gì mấy đâu"

Mọi người nhìn gã rồi đồng loạt đổ dồn anh mắt đến phía cầu thang, nơi mà em đã đứng. Joyce thấy vậy liền bước nhanh đến bên em, vừa định bảo với em nghỉ ngơi thêm chút đi rồi sáng mai tập thì em liền lên tiếng trước

"Mình có thể bắt đầu luyện tập ngay bây giờ được không ạ ? "

"Em chắc chứ, vì anh không dễ như Joyce, Soobin hay Beomgyu đâu "

"Em chắc ạ "

"Tốt, bây giờ anh cho em 5p chuẩn bị, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện ở ngoài vườn "

T/b gật đầu rồi chạy nhanh lên phòng thay đồ, em đứng trước gương mà hít sâu một cái, đến giờ phút này rồi thì em phải nhanh chóng mạnh hơn để có thể quay về trả thù con mụ đó. Bà ta đã từng ra tay giết mẹ em, bây giờ còn âm mưu hại cả ba em chỉ để chiếm tài sản, em thề rằng sẽ khiến cho bà ta chết một cách đau đớn nhất.
Sau khi chuẩn bị xong T/b gấp gáp chạy ra ngoài vườn thì đã thấy Yeonjun và mọi người ở đó, ai nấy đều mang vẻ mặt rất nghiêm túc, thậm chí Joyce còn nói nhỏ với em rằng tuyệt đối không được mất cảnh giác. Lúc đầu em nghĩ là tập cùng gã thì chắc gã chỉ khắc khe hơn thôi, chứ không ngờ là nó còn ác hơn thế nữa. Gã muốn em đánh cận chiến với gã bằng dao thật, chứ không phải là tay không hay dùng dao giả như Soobin . Tay T/b run lên khi nhìn thấy ánh mắt của Yeonjun, nó còn đáng sợ hơn của Soobin gấp mấy lần. Beomgyu đứng ngoài nhìn em mà không khỏi lo lắng, anh hi vọng Yeonjun sẽ nhẹ tay với em,  mà đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi, chứ thật ra thì gã chẳng có chút nhân nhượng nào, nhưng ít ra còn nhẹ hơn so với kì luyện tập mà Joyce đã trải qua.

Yeonjun nhìn em rồi ra hiệu trận đấu bắt đầu, em nhớ đến lời mà Soobin dạy, nhất định phải lấy được thế chủ động, nên không chút ngần ngại, em cầm chặt còn dao rồi xông đến phía Yeonjun, gã chỉ đứng yên đó, khi em áp sát thì chỉ kịp thấy gã cười nhếch mép rồi biến đâu mất. Bất chợt em thấy đau nhói ở phía cánh tay, nhìn lại thì thấy nó đã bị rách một đường chảy máu từ lúc nào. Quả như lời cô nói, thân thủ của gã không phải đánh vừa, bình thường nhìn gã cười đùa mà em suýt quên mất, gã cũng là một sát thủ khét tiếng trong giới. Suốt cả buổi tập hôm đó, em chẳng thể nào đụng được đến người của gã, một cọng tóc cũng không. Ngược lại , thì thân mình toàn vết thương không ngừng rướm máu. Họ cứ tập đến khi nào thấy em dường như không trụ nổi nữa thì mới ngưng, Yeonjun nhìn em gục dưới nền đất mà lắc đầu, phen này em phải chịu đau dài dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip