2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ê nhóc, tên gì đó "

"Tôi không phải là nhóc, tôi 17 tuổi rồi đó, ít nhất cũng là một thiếu nữ rồi "

"Sao mà lắm mồm thế, hỏi gì trả lời đó đi "

"Không thích đó, xưng hô lại cho đàng hoàng đi rồi tôi trả lời" Brian vừa nghe con người trước mặt nói xong câu đó thì hít lấy một hơi thật sâu rồi tự nhủ với mình là nó chỉ là con nhóc hỗn láo thôi, cũng chỉ là con nít thôi nhịn, phải nhịn vì tiền.

"Vậy cho tôi hỏi cô tên gì "

"Như thế có phải được hơn không, tôi tên Jeon T/b , còn anh tên gì "

"Brian "

"Nghe là biết tên giả rồi "

"Sao cô biết ? " Brian hỏi lại nhưng anh có vẻ không ngạc nhiên gì mấy, chỉ nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn người đối diện

"Thì có sát thủ nào lại sử dụng tên thật của mình đâu, anh nói cho tôi biết tên thật của anh đi "

"Nè đừng có nhiều chuyện quá, không sát thủ nào điên đi nói tên thật của mình đâu "

"Hứ, tôi mới không thèm biết, nhưng nấp ở đây có chắc là an toàn không, chứ nếu là người nhà tôi sắp xếp cho chúng ta nơi này thì nguy hiểm là cái chắc "

"Cô nói gì cơ " Anh vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng súng bắn dồn dập vào cửa, T/b sợ hãi liền chạy đến nấp sau lưng anh, anh nhìn tình hình xung quanh mà buông câu chửi thề,mẹ kiếp vậy mà lão già kia nói nơi này an toàn , an toàn cái beep vừa mới đến chưa được 3 tiếng mà đã hứng một nùi đạn bay vèo vèo rồi. Anh liền chộp ngay túi đồ và cây RSH-12 đã được lên đạn từ trước của mình mà nắm tay cô chạy ra ngoài bằng cửa sau. Vừa ra anh hạ được 4 tên gần đó rồi vừa chạy vừa hôn khẩu súng

"Đúng là không uổng tiền mua con, con trai cưng"

"Giờ ta chạy đi đâu bây giờ " Cô chạy phía sau hỏi anh trong sợ hãi vì tiếng súng cứ vang lên phía sau, đồng thời tiếng bước chân ngày càng tăng

"Chạy lên trước đi , tôi ở phía sau bảo vệ cô " T/b nghe vậy liền vượt lên trước, định quay đầu nhìn lại thì anh quát bảo không được nhìn lại cứ cắm cổ chạy đi, được một lúc thì không còn nghe thấy động nào nữa nên cô liền đứng lại mà thở gấp gáp, quay lại thì không thấy anh đâu, xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là cây cối vì lúc bỏ trốn ban nãy anh đã kéo cô chạy một mạch vào rừng nên giờ Jeon T/b dường như chẳng còn phân biệt được phương hướng nữa. Đột nhiên ở phía bụi rậm có tiếng xột xạc cô liền quay đầu lại nhìn nhưng không hề có gì ở đó cả, bất giác cô cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh kề ở cổ của mình, bên tai nghe được giọng trầm khiến người khác rung sợ.

"Đã bảo là đừng dừng lại rồi mà " Cô hoảng đến mức khóc không thành tiếng, nghĩ là đời mình chắc đến đây là hết rồi thì thứ vũ khí đang kề trên cổ cô được người kia thu về một cách chậm rãi

"Công nhận cô khờ thật đó, đã bảo chạy đi rồi mà còn dừng lại nữa"

"Tại... T.. Tại.. Tôi không.. Còn.. Nghe thấy tiếng động...nữa nên mới dừng "

"Rồi lỡ chúng hạ được tôi rồi, cô đứng lại chẳng khác nào nộp mạng, ngu gì ngu dữ vậy " Anh lấy trong túi ra một bình nước rồi đưa cho cô, cô không ngần ngại mà uống cạn nó, hôm nay đúng thật là một ngày vô cùng đáng sợ đối với cô

"Lúc nãy sao cô nói là nếu là chỗ ở do gia đình sắp xếp thì nó không an toàn" Anh ngồi xuống gốc cây gần đó chầm chậm rút khẩu súng ra lau sạch vết máu còn dính trên đó, cô thì cố lấy lại bình tĩnh mà bước đến ngồi cạnh anh rồi trả lời

"Vì người muốn giết tôi không ai khác chính là mẹ kế của tôi "

"Là con mụ hay đi chung với ông già của cô ấy hả "

"Ừm"

"Sao bà ta không để cô ở lại dinh thự rồi giết mà lại đi giả danh gửi thư dọa giết kiểu đó ? "

"Vì nếu tôi chết trong định thự thì người bị tình nghi chắc chắn sẽ là bà ta, nên cách tối nhất để giết tôi là phải đưa tôi rời xa nhà , càng xa càng tốt "

"Mụ đó cũng khôn, nhưng sao lại muốn giết cô"

"Anh nói nhiều hơn tôi nghĩ đó "

"Mấy đứa khác làm sát thủ giả bộ cool ngầu vậy thôi chứ tôi không cần, thắc mắc thì cứ hỏi thôi "

"Vì khi tôi đủ 18 tuổi thì tôi sẽ là người thừa kế chính thức của tập đoàn và còn trai của bà ta sẽ không được hưởng gì hết, nên bà ta muốn giết tôi "

"Wow, đúng là người ba thương con, tất cả đều cho con gái rượu chứ không cho thằng cốt đột kia "

"Mà lúc nãy một mình anh xử hết đám kia hả ? "

"Chứ ai trồng khoai đất này, tụi nó yếu như sên "

"Phải chi tôi được như anh, có thể tự mình bảo vệ bản thân mà không cần ai giúp "

Cô trầm mặt, từ khi mẹ cô mất cho đến giờ cô chẳng còn ai là người thân nữa, mặc dù ba cô thương cô nhưng lúc nào ông cũng dành nhiều thời gian cho 2 mẹ con kia. Cái làm cô ghét ba mình hơn nữa chính là mẹ cô vừa mất 2 tháng thì ông ấy đã cưới vợ mới về, chẳng những vậy lúc đó bà ta đã có thai được 3 tháng rồi. Cô cười khinh số phận của bản thân, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô sung sướng nhưng đâu ai biết được cô chịu buồn tủi bao nhiêu. Brian ngồi bên cạnh thấy cô như thế chỉ lắc đầu khịt mũi một cái rồi nói

"Đừng ngồi đây nữa, kiếm chỗ khác trú thôi,mà cô nên tắt nguồn điện thoại đi, à không đập điện thoại luôn đi "

"Ơ tại sao lại phải đập "

"Chứ để cho chúng định vị được thì chết cả lũ à "

*Bụp*

Vừa nói xong anh liền nghe thấy tiếng vang bên tai, quay sang thì thấy người nào đó đã đập điện thoại một cách tỉnh queo. Anh nhếch miệng cười, đúng là một con nhóc cục súc và nghe lời, vừa nói cái là nghe theo liền.

"Nhưng sau vụ này anh đền điện thoại cho tôi nha "

Yup anh chính thức rút lại suy nghĩ vừa rồi, đúng là một đứa nhóc láo cá khó ưa, đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip