Chap 3: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thu đã tới, nắng đã lên, cô gái nhỏ đang dần thích nghi với cuộc sống của một shinobi. Cuộc sống với những nhiệm vụ không hồi kết, cuộc sống với những hiểm nguy không lường trước được, cuộc sống của sự chiến đấu giữ lấy sự sống và chiến đấu để bảo vệ những điều quan trọng, những người mình yêu quý.

Hôm nay đội Gai của chúng ta sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ.

Trước cổng tòa nhà Hokage:

- Ohayo, Gai-sensei, Tenten, Neji! _ Lee đang đứng vẫy tay chào.

- Yo Lee, trông em tràn đầy năng lượng ! Tốt lắm. Hahahahaaa.

- Ohayo Lee. _ Tenten vẫy lại.

Nhiệm vụ hôm nay của bốn người họ là tìm mua món đồ rất quý giá cho một thương gia giàu có. Một nhiệm vụ cấp C nhưng đây sẽ là một chuyến đi xa vì món hàng đó chỉ có bán ở Thang quốc.

- Thang quốc? _ Lee thắc mắc.

- Là nước láng giềng của Âm quốc, Sương quốc và giáp với phía đông bắc Hỏa quốc. Trước đây nước này cũng có ẩn lý như làng ta nhưng giờ đã trở thành một ngôi làng thanh bình và còn rất thịnh vượng nữa! _ Gai vừa giải thích vừa chỉ tay lên bản đồ.

- Nghe có vẻ tuyệt! Nhưng nếu nhìn trên bản đồ thì cũng hơi xa nhỉ? _ Tenten nói.

- Nếu xa thì mau chuẩn bị hành lí đi. _ Neji vẫn cục súc cùng vẻ mặt lạnh như băng.

Sau khoảng nửa tiếng thì bốn người họ có mặt trước cổng làng và đã xuất phát. Đường đi lần này cũng khá xa, balo ai nầy đều đầy ắp, dày cộm. Chuyến đi của họ bắt đầu.

Chỉ cần hai ngày một đêm đã có thể đến Thang Quốc. Đội Gai vui vẻ cười đùa suốt ngày đầu tiên. Vào đêm hôm đó, khi mọi người đang yên giấc ngủ bên một dòng suối, điều gì đó đã xảy ra.

Âm thâm sột soạt khiến đôi mắt nâu khẽ mở. Trước mắt cô gái là đốm lửa tàn, xung quanh là thầy và đồng đội của mình. "Âm thanh gì thế nhỉ? Ực. Khát nước quá!". Thế rồi Tenten cảnh giác, với lấy cái ống tre, đi tới bên dòng suối. Vừa lấy nước cô vừa quan sát xung quanh. Cô lại nghe thấy tiếng xào xạt nhưng là do gió thổi. "Chỉ là gió thôi", Tenten thở phào, nghĩ rằng có lẽ bản thân lo xa quá. Ngay lúc đó, từ dưới mặt nước, một bàn tay giơ lên nắm lấy cổ tay cô gái lôi xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Tenten chỉ kịp la lên một tiếng rồi mất tăm.

Ba người còn lại bị đánh thức bởi tiếng la đó. Họ nhận ra ngay là giọng của Tenten - người đã luyên thuyên suốt chuyến đi này. "Không ổn rồi", thầy Gai bất an.

- Các em, mau tản ra đi tìm Tenten. Sau một tiếng phải quay về đây. Tuyệt đối không được giao chiến. Thầy nhắc lại, không được giao chiến, chỉ tìm con bé thôi. Rõ chưa?

- Rõ.

Họ tản ra và bắt đầu tìm kiếm. Riêng Neji thì đứng yên tại chỗ, sử dụng Byakugan rồi chạy đi tìm. Hơn nửa tiếng trôi qua nhưng không có chút manh mối nào của Tenten cả. Sự lo lắng và giận dữ đẩy lên đỉnh điểm khi Neji đề xuất tiếp tục nhiệm vụ.

- Cậu điên à Neji? Chúng ta không thể nào bỏ Tenten lại được. Cậu ấy đang cần chúng ta mà bây giờ cậu lại muốn bỏ rơi cậu ấy. _ Lee phẫn nộ.

- Đồng đội là trên hết Neji à. Ta sẽ không đi đâu nếu như không tìm thấy Tenten. _ Gai quả quyết.

- Nhưng Byakugan của em cũng không thể cảm nhận được sự tồn.. tại...

Chưa kịp nói hết câu thì Neji im lặng. Có vẻ như cậu vừa nhìn thấy hay cảm nhận được điều gì lạ. Rồi họ bắt gặp ai đó đang chạy về phía họ. Là Tenten! Nhưng khoan đã, khắp người cô đầy thương tích, còn có một vết thương lớn trên cánh tay trái. Nó đang rỉ máu không ngừng. Mặt cô gái nhỏ xanh xao, mồ hôi đổ như tắm. Hình như cô vừa trải qua một trận đánh mà lợi thế nghiêng hẳn về kẻ địch. May thay là Tenten còn sống, như vậy là đủ rồi. Lee nhanh chóng chạy lại đỡ cô khi thấy cô sắp gục xuống.

- Vết thương của em ấy khá nặng, phải mau chóng sơ cứu. _ Gai đưa mắt nhìn hai đứa còn lại.

- Mạch chakra của cậu ấy đang loạn cả lên rồi - Neji thêm vào - Nhưng em có thể giúp.

Nói rồi cậu điểm vài phát vào kinh mạch của cô, hơi thở của Tenten vì thế mà ổn định lại. Bằng tất cả sức lực của mình, cô bé thuật lại toàn bộ sự việc.

"Em thức giấc vì khát nên định lấy nước uống nhưng lúc đó có thứ gì đó nắm lấy cổ tay em lôi xuống suối. Sau đó thì em thấy mình bị trói và nằm trong một hốc cây. Bên ngoài là hai gã đàn ông trông rất đáng sợ, một tên có sẹo dài bên má phải, một tên thì trọc đầu, sẹo ở khắp người và cả trên đầu hắn nữa. Bọn chúng biết chúng ta đang trên đường mua "món hàng đó" nên muốn bắt em làm con tin rồi dùng em trao đổi với "nó". Em còn nghe được là "nó" chỉ còn hai cái, một trong hai đã được đặt trước rồi nên giờ chỉ còn một cái mà thôi. Em đã dùng thuật cởi trói để thoát thân nhưng bị chúng phát hiện nên mới bị thương. Thầy Gai, chúng ta phải nhanh lên, trước khi có người mua "nó" trước".

- Nhưng em còn đang bị thương...

- Không sao ạ. Như vậy có là gì, ta phải mau lên! _Tenten hối thúc.

- Hmm. Vậy được rồi. Ta sẽ tiếp tục. Khi nào thấy không chịu nổi thì nhớ nói nhé, Tenten? _ Thầy Gai nhắc nhở.

- Vâng.

Và thế là bọn họ lại tiếp tục hành trình. Nhưng có ai biết rằng họ đang bị theo dõi, bị bám đuôi hay không? Bản thân mỗi người đều biết phải cần cảnh giác hết mức. Thật ra Tenten vẫn còn đuối lắm nhưng cô không thể trở thành gánh nặng, nhất là khi nó Neji ở đây. Cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ cô rất phiền và vô tích sự. Tất nhiên là cô không muốn như vậy chút nào. Nhưng hình như không được nữa rồi. Thân nhiệt bắt đầu tăng, cảm giác lạnh toàn thân xuất hiện kèm theo cơn nhức ở cánh tay trái.

- Tenten không chịu được nữa đâu. _ Neji lên tiếng.

- Không! Tớ ổn. _ Tenten bác bỏ.

- Cậu không qua mặt được Byakugan của tớ đâu. _ Neji quát, đôi mắt đầy sát khí.

Họ vẫn bước đi cùng sự im lặng bao trùm không gian, im lặng đến rợn người. Ai đó làm ơn phá tan tình cảnh này đi. Nó khó chịu đến ngộp thở. Và rồi, không biết nên gọi là may hay rủi. Chính Tenten là người làm điều đó nhưng là bởi sự kiệt sức và đau đớn của bản thân cô. Thân hình nhỏ gục xuống, run bần bật, hơi thở gấp gáp. Tệ rồi, thật sự tệ rồi. Cuối cùng, hai kẻ bám đuôi đã lộ diện.

"Tenten, nhất định phải cố lên".

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip