Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nhân Mã, dậy đi con! Mau lên chuẩn bị tối nay sang nhà bác Loan ăn cơm nè, 5h chiều rồi."

Mẹ Nhân Mã gõ cửa, nói vọng vào bên trong phòng. Nhân Mã nằm trườn qua trườn lại trên giường, cậu đã ngủ từ 6h sáng tới tận bây giờ, hai con mắt nặng nề mở ra, Nhân Mã vươn vai, cất giọng vẫn còn ngái ngủ nói với mẹ:

"Vâng...Con dậy đây."

Cậu lê lết cái thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, trong đầu thầm quở trách đám anh em đã rủ cậu đánh game tới tận sáng, cũng may hôm nay là cuối tuần nên mới có thời gian ngủ nhiều như vậy. Nhìn vào trong gương, Nhân Mã còn phát hoảng hơn với mặt của mình, đôi mắt thâm đen cùng mái tóc bù xù, tệ hơn lại có vài cục mụn đáng ghét xuất hiện. Vừa nhìn cậu vừa định thần lại nghĩ đến lời mẹ vừa nói...Bác Loan không phải là mẹ của người chị họ đi du học cách đây mấy năm của cậu hay sao. Nhân Mã giật bắn người, tay chân nhanh chóng loạng choạng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.

Bước xuống nhà thì đồng hồ cũng điểm 6h tối, cả bố mẹ cậu đều đang ngồi nói chuyện dưới nhà. Bố Nhân Mã mang khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cậu, ít ai biết được phụ huynh của "cái tên phá phách này" đều là giáo sư, bác sĩ. Ông Huân-bố Nhân Mã liền cất giọng:

"Bác Loan lâu lắm rồi mới về nước, nghe bảo kì này sẽ ở lại Việt Nam luôn, gặp lại bác nhớ lễ phép đàng hoàng. Đừng khiến bố bực mình."

" Chị Giải ngày xưa hay chơi cùng con cũng về rồi. Ai chà, chắc dạo này con bé lớn lắm rồi nhỉ ?"

Mẹ Nhân Mã chêm vào, bà nở nụ cười nhẹ. Trong đầu lại liên tưởng đến cảnh ngày xưa có thằng bé khóc nháo cả lên khi tiễn người chị đi xuất ngoại. Nhân Mã gãi đầu cười cười, bây giờ nhìn cậu rất tươm tất bảnh bảo, trên mình khoác lên chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tóc tai cũng được vuốt gọn vô cùng hoàn chỉnh. Tâm trạng lại có chút nôn nao, cũng rất lâu rồi không gặp chị họ, cậu thật sự rất mong chờ.

_____________________

Tại nhà hàng X

Cửa nhà hàng bật mở, hình bóng người phụ nữ trung niên cùng một thiếu nữ bước vào. Bà Loan nhanh chóng hướng mắt về chiếc bàn đang có ba người ngồi, gương mặt càng thêm phần rạng rỡ. Nhìn bà, hiếm ai biết được năm nay bà đã ngoài 40, vẻ thanh lịch cùng khí chất trang nhã càng khiến bà thêm phần nổi bật. Mẹ Nhân Mã liền đứng dậy, nhanh chóng bước lại nắm lấy tay bà Loan, khuôn mặt tăng thêm mấy phần vui mừng.

" Chị, cuối cùng cũng gặp được chị rồi, thật lâu quá."

Bà Loan mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

" Đúng vậy ha, chào cả nhà. Aa thằng nhóc ngày nào bây giờ lớn thế nhỉ ?"

Nhân Mã cười ngại, khuôn mặt ửng hồng. Mấy giây sau, cậu lại há hốc mồm khi nhìn thấy cô gái đứng sau lưng bà Loan. Cự Giải nở nụ cười, cúi đầu chào bố mẹ Nhân Mã:

" Con chào cô chú. Ơ..."

Ánh mắt Cự Giải dừng lại trên người Nhân Mã, trên mặt tô rõ hai chữ "bất ngờ". Mẹ Nhân Mã liền kéo hai mẹ con Cự Giải ngồi xuống, cả nhà lại tiếp tục rôm rả.

" Chà con bé giờ lớn lên xinh quá, đúng là giống mẹ thật."

" Còn nhớ ngày nào hai đứa nhóc còn ríu rít, lúc nào cũng bám lấy nhau. Mới đó mà đã thành cô cậu thiếu niên cả rồi."

Cự Giải cười xoà, ánh mắt hiền hoà nhìn về phía Nhân Mã. Còn cậu thì vẫn ái ngại, ấy vậy mà cậu lại không nhận ra, người chị yêu quý đã xuất hiện trước mắt cậu từ vài ngày trước. Nhân Mã nhanh chóng lấy lại tinh thần, gương mặt hớn hở nhìn Cự Giải.

" Chị...vậy mà lại không nhận ra nhau. Em xin lỗi."

Cự Giải giật bắn người, khuôn mặt lại thêm phần bất ngờ. Hoá ra cậu bạn trên trường lại chính là thằng em cô rất yêu quý, đúng là thời gian khiến người ta thay đổi, nụ cười trên môi Cự Giải càng sâu hơn. Quả thật, ngay từ bé cô đã coi Nhân Mã như em ruột, cậu nhóc lùn lùn lúc nào quần áo cũng lấm lem nhưng bất kể có gì hay ho đều khoe cô đầu tiên, có gì cũng chia sẻ với cô. Còn nhớ ngày nhỏ, vì bảo vệ cô khỏi đám nhóc hư hỏng hàng xóm mà bị chúng nó ném đất cát vào người, cậu nhóc đó vẫn đưa thân ảnh nhỏ xíu ra đỡ cho cô. Nhân Mã bây giờ đã lớn, còn cao hơn cô cả hai cái đầu, gương mặt lại rất sáng lại, bảnh bao. Tuy có hơi xa lạ vì nhiều năm không gặp, nhưng trong lòng cô vẫn rất yêu thương "đứa em trai" này.

" Chị cũng vậy, lớn quá rồi nhờ. Đã thế lại còn chung trường."
...

Nhân Mã rảo bước trên đường cùng Cự Giải, hai người trò chuyện rất rôm rả, tựa như những ngày còn bé. Cự Giải nhéo nhẹ cái má của cậu, giọng có phần trách móc.

" Vì là chị, nên chị sẽ nói cho em hiểu. Hôm đó em sai với Bảo Bình lắm, nên có gì tìm cách mà xin lỗi người ta. Hiểu không?"

Nhân Mã cười xoà. Trong đầu lại liên tưởng đến cảnh tượng ngày hôm đó. Cậu đã đuổi theo Bảo Bình và cũng nhìn thấy được hình ảnh khiến cậu càng cảm thấy có lỗi hơn với cô gái đó...

~
Trời dần chuyển sang màu xám xịt, từ đâu gió lại bắt đầu thổi ồ ạt tới. Nhân Mã nhanh chóng chạy theo Bảo Bình, nhưng đi được một đoạn thì mất dấu. Cậu lần mò đi tới vườn sau của sân trường. Chiều nay không có lớp học nên trường rất vắng vẻ, sân sau trường là một vườn cây nhỏ tuy diễn tích không quá lớn nhưng cây cối rất um tùm, không khí vô cùng trong lành. Gió ngày càng mạnh, từng tán cây va vào nhau tạo nên tiếng rì rào, ông trời bỗng đánh một tiếng sét to rồi cơn mưa ào xuống. Nhân Mã bước nhanh chóng vào bên trong vườn cây, mưa ngày càng nặng hạt hơn rơi xuống người cậu, áo của Nhân Mã chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Rồi từ gốc cây nọ, cậu nghe thấy tiếng nấc nhẹ, đập vào mắt cậu là hình ảnh Bảo Bình. Hay tay ôm chặt lấy chân gục mặt xuống mà khóc, mái tóc của cô cũng trở nên rối bời vì cơn mưa, từng tiếng nấc nghẹn của Bảo Bình hoà lẫn vào tiếng mưa. Giọng nói yếu ớt đứt quãng bởi tiếng nấc:
" Mình...chưa đủ cố gắng, mình không đủ năng lực...sao lại kém cỏi đến vậy..."

Một tay cô càng bấu chặt vào da, lực mới tới mức khiến da tróc ra, nặng hơn vài chỗ còn bật cả máu. Nhân Mã được một phen thất kinh, tâm trạng cậu càng thêm rối bời. Quả thật, chính cậu cũng không ngờ lời mình nói lại khiến một người tổn thương đến mức độ như vậy. Nhìn kĩ hơn, Nhân Mã càng phát hiện trên tay Bảo Bình có nhiều vết sẹo nhỏ, cậu biết được đây cũng không phải lần đầu tiên cô như vậy. Trời mưa mỗi lúc một to hơn, vết thương trên tay Bảo Bình ngày một nhiều, máu theo nước mưa nhoà đi. Nhân Mã càng thêm sót ruột, cảm giác tội lỗi trong cậu ngày một nhiều, chả hiểu ai sai khiến Nhân Mã nhanh chóng bước tới chỗ Bảo Bình, dùng người mình chắn bớt nước mưa cho cô.

" Này, lúc nãy tui lỡ lời. Xin lỗi bà nhiều lắm, đừng...đừng khóc nữa, được không ?"

Bảo Bình ngước nhìn Nhân Mã, khuôn mặt ướt đẫm chẳng biết vì nước mưa hay nước mắt, hai mắt cô sưng lên, hai má cũng đỏ ửng. Thân mình Nhân Mã rất lớn, cậu gần như che đi nước mưa cho cô, không thấy Bảo Bình trả lời, Nhân cúi người xuống trước mặt cô, giọng nói có phần gấp gáp:

" Đừng ngồi đây nữa, nhanh vào trong đi, mưa to lắm."

Mặt Nhân Mã không còn vẻ bực dọc như lúc ở phòng truyền thống nữa mà thay vào đó có vài phần lo lắng. Bảo Bình lấy tay lau đi nước trên mặt mình, sắc mặt cô dần ổn định nhưng ánh mắt nhìn cậu có phần lạnh lẽo.

" Liên quan gì đến cậu ? Làm ơn tránh ra đi."

Dứt lời, cô đứng dậy, lách người khỏi Nhân Mã rồi đi mất. Cậu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng Bảo Bình, cô dần khuất sau hàng cây. Trời mưa càng to hơn, tiếng sét như xé toạc cả trời. Ánh mắt Nhân Mã vẫn nằm ở hàng cây Bảo Bình vừa khuất dạng...
~

Cự Giải nghe xong, sắc mặt liền có phần trầm trọng, cô nhỏ giọng:

" Bảo Bình mắc hội chứng Self-ịnury từ rất lâu rồi, 2 năm trước còn tự dùng dao lam cứa vào tay. Gần đây tưởng chừng như không bị nữa...Hoá ra vẫn còn, chỉ là với mức độ nhẹ hơn."

Nhân Mã trợn tròn mắt, bản thân cậu càng cảm thấy áy náy hơn. Cự Giải tiếp lời:

" Bố mẹ Bảo Bình không có ở Việt Nam, cả hai định cư ở nước ngoài được 5 năm rồi. Chẳng mấy khi quan tâm nó, cũng vì vậy mà lúc nào nhỏ cũng trách bản thân mình, cứ nghĩ do bản thân kém cỏi nên bố mẹ mới bỏ rơi nó."

Cự Giải vừa kể, vừa liên tưởng đến hình ảnh Bảo Bình. Cô nhóc đó chẳng bao giờ để bản thân mình ảnh hưởng đến bất kì ai, lúc nào cũng chịu đựng một mình, đến việc bị bệnh cũng do đám các cô tự phát hiện chứ Bảo Bình cũng chưa bao giờ chủ động kể lể. Nhân Mã nắm chặt lòng bàn tay, tâm trạng cậu càng thêm rối bời, giọng nói có phần rụt rè hơn.

" Hình như em sai quá rồi chị...Em cũng không ngờ mình lại như vậy."

" Không sao, em hiểu là được. Em rất có tài, nhưng đôi lúc nên biết lắng nghe người khác một chút, đừng đặt cái tôi của mình cao quá. Có dịp thì làm lành với Bảo Bình, nó hơi nhạy cảm nhưng mà hay nghĩ cho người khác lắm."

Cự Giải nhón chân lên xoa đầu Nhân Mã, nhìn biểu cảm của cậu là cô hiểu. Tuy tính tình nóng nảy, bộp chộp nhưng Nhân Mã rất tốt, chỉ là chưa đủ "lớn" cần phải rèn dũa khá nhiều.

Bóng hai người khuất dần sau con ngõ, hôm nay trời se se lạnh, thành phố vẫn nhộn nhịp vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip