4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Sao anh còn đéo chịu làm huh?''

Jimin nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ di chuyển chậm chạp đến gần hàng cúc áo thứ hai của Jungkook. Từng ngón tay của cậu run rẩy tiếp tục công việc trong khi cậu đang phải đấu tranh với cái ánh nhìn minh bạch của Jungkook.

Jungkook khẽ vuốt tóc mái của mình khiến Jimin nao núng một hồi. Dần dần, hàng cúc tiếp theo đã được bật ra, làn da của Jungkook cứ từng chút một mà trần trụi ra. Jungkook nghiêng đầu về phía cậu dò hỏi.

''Anh..gay à?''

Giọng của Jungkook lúc này mang toàn ý cười, thậm chí cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích trong đó.

Jimin lại một lần nữa dùng cơ hàm mình đẩy toàn bộ nước bọt xuống căng thẳng, cậu cố gắng nhìn đi nơi khác để tránh cái cách nhìn kỳ lạ của Jungkook và đình chỉ hết các hoat động ở ngón tay mình lại.

''U-uh.''

Jungkook nhếch môi. ''Oh vậy là anh thật sự gay''. Jungkook vẫn nở nụ cười đó trên môi chế giễu.

''Không có gì đáng để thắc mắc khi anh đã không nói gì với Jiyong hyung. Anh thích dương vật đàn ông hơn hử?"

Jimin thu hồi tay cậu về và trượt xuống sàn một chút, khuôn mặt cậu cuối gầm vì cậu đang dần cảm thấy xấu hổ khi nhìn người cao hơn. Cậu nghe thấy người đàn ông cười khúc khích một chút rồi lại lấy ly nước trên bàn đổ vào miệng mình.

''Ê.'' Hắn gọi. "Anh tính bỏ dở công việc của mình đấy à?"

Jimin do dự nhưng với tình cảnh vai vế bây giờ, cậu đành phải gật đầu và hướng tay áo Jungkook và tiếp tục. Cho tới khi cúc cuối cùng bật ra, là khoảng khách cái bụng cứng rắn của Jungkook được phô bày ra thật gợi cảm. Người đàn ông kia chắc chắn với ý nghĩ của mình rằng cách nhìn của Jimin đối với cơ thể tuyệt đẹp này của hắn, có vẻ là một cách nhìn đói khát.

Jungkook đặt ngón tay thon dài dưới cằm Jimin, nâng mặt cậu lên đối mặt hoàn toàn với hắn. ''Tôi không thể phang anh được.'' Jungkook nói, khuôn mặt bộc lộ đầy vẻ kinh tởm rõ ràng. ''Nhưng có lẽ tôi sẽ chơi đùa với anh một chút. Tôi đã giao kèo với Jiyong là sẽ chơi nát anh trước khi hết thời hạn.''

Jimin quay mặt đi, hành động đó khiến cho Jungkook cảm nhận được sự mềm mại dưới cằm của cậu. Jungkook tặc lưỡi với cách ứng xử này của cậu vì rõ ràng, người nhỏ con này đang khá thô lỗ với hắn. ''Tôi có cho anh quay mặt đi không? Có không?!" Hắn vặn âm lượng tông giọng thật cao rồi lặp lại khi Jimin vẫn tiếp tục im lặng.

''Kh-không...''

Giọng nói của Jimin nhỏ đến mức khó nghe và điều đó đã phản ánh được sự yếu đuối cùng phục tùng hắn của cậu trước mặt Jungkook. Đây sẽ là câu nói dối nếu Jungkook nói rằng hắn không thích cách Jimin dễ dàng vứt bỏ cuộc đời mình và chịu khuất phục Jungkook. Điều đó có nghĩa là Jungkook là người cai trị cậu và luôn cả cuộc sống của cậu.

Jungkook nhếch môi trước vẻ biết rõ mình đã nắm chắc phần thắng. ''Anh rất đẹp, thậm chí còn đẹp ở cả bà mẹ làm điếm của anh. Nếu anh là con gái, tôi sẽ biến anh thành của riêng tôi, giam cầm anh trong nhà và lột trần trụi để tôi ngắm nhìn. May mắn cho anh đấy, vì anh là con trai.''

Hơi thở của Jimin suy sụp vì quá sợ hãi khi nghĩ tới từng chữ Jungkook thốt ra. Người đàn ông này có vẻ có tính cách chiếm hữu và điên rồ cùng một lúc. Cậu bây giờ chỉ muốn chạy trốn thật xa nếu có thể...

''Anh đúng là một thằng rắc rối.'' Jungkook nhổ nước bọt, càu nhàu và khẽ vuốt má Jimin, bấm ngón tay vào vùng da có thể sẽ bị bầm tím nếu hắn cứ tiếp tục mạnh tay như vậy.

Jungkook đẩy mặt Jimin ra khỏi và đứng dậy, chạy nước rút về phía phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.

Hắn bỏ mặc Jimin trên sàn nhà lạnh lẽo, má đau và tinh thần của cậu đang phải thấp thỏm trước những lời cay nghiệt của Jungkook.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng nhưng Jimin lại không rời khỏi cái sàn nhà lạnh băng này. Ngôi nhà rất to và cậu không có nơi nào để ngủ, ngay cả khi hai mí mắt của cậu đang trĩu xuống và nặng dần.

Có lẽ bây giờ một chiếc ghế dài sẽ khiến cho giấc ngủ Jimin thật tuyệt như là với một chiếc giường êm ái, nhưng cậu không dám chạm vào bất cứ thứ gì mà cậu chưa được phép cả, vì vậy cuối cùng, Jimin ngủ thiếp đi trên tấm thảm bông, cánh tay mảnh khảnh sẽ đóng vai trò như một cái gối và nó không hề thoải mái tí nào.

Đêm dần lạnh lẽo hơn và ngắn ngủi khi điều tiếp theo Jimin nhớ là Jungkook bắt đầu hét tên cậu và cậu mở mắt ra, đối mặt với bóng tối. Cậu cố gắng tìm một chút ánh sáng nhưng vô vọng. Chỉ có một khoảng không đen như mực.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân có vẻ đang đi về phía cậu bởi âm thanh của nó ngày càng vang to hơn ở bên tai cậu. Hơi thở của Jimin bị cản trở, cảm thấy nơi bên cạnh còn lại trên giường đang bị nhấn lún xuống. Cậu muốn nói nhưng miệng lại bị chặn lại bởi thứ gì đó. Cậu di chuyển thân mình nhưng dây thừng căng chặt trên cơ thể, chân, tay cậu lại không cho phép.

'''MHngh...''Jimin phát ra âm thanh khó khăn đằng sau thứ đang ngồi nhét trong miệng mình.

''Suỵt...''ai đó đáp lại cậu và Jimin nghe thấy giọng nói lầm bầm quen thuộc của Jungkook sau đó. Mặc dù cậu không thích tình huống này, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng đó là Jungkook chứ không phải là một tên già khốn kiếp điên khùng nào đó.

''Cuối cùng anh cũng tỉnh.''

Jimin cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình bất chấp mọi lo lắng mà cậu cảm thấy. Cậu cố gắng tự nhắc nhở mình rằng đó chỉ là Jungkook. Nhưng, làm sao cậu có thể bình tĩnh khi hình như những ngón tay của Jungkook đang lướt dọc khắp cơ thể trần trụi của mình.

'Đợi đã, trần trụi?!"

''Tôi biết rõ anh là đàn ông, nhưng làm da của anh lại mềm mại hơn nhiều so với những ả đàn bà tôi từng đặt dưới thân. Trắng...mềm dịu...và quyến rũ. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một  tôi mặc cho anh một bộ quần áo của phụ nữ nhỉ? Cá chắc anh sẽ trông đẹp nhất với cả đám phụ nữ kia.''

Jimin nuốt nước bọt, nghe thấy Jungkook cười thầm sau khi hết lời. Cậu vặn vẹo một chút và cảm giác đắm chìm của Jungkook ngay lập tức biến mất.

Jimin biết Jungkook đã cởi toàn bộ quần áo cậu ra tới mức chỉ còn mỗi chiếc boxer đen. Cậu biết rõ điều đó bởi vì cơ thể cậu đang chịu cảm giác lạnh lẽo từ trên xuống dưới khắp người.

Cậu cảm thấy bên má phải của mình bị thổi nhẹ lên rồi biến mất một cách đột ngột , sau đó Jungkook lầm bầm. ''Chết tiệt, tôi không thể làm chuyện này.''

Nơi lún sâu bên cạnh trên giường mất tích, và cậu nghe thấy bước chân rời xa dần. Cậu nghe tiếng Jungkook bấm số trên điện thoại và khiến cậu tò mò hơn.

''Hyung, em không thể làm chuyện này. Khốn kiếp, em sẽ đéo phang một thằng đàn ông!''
Jungkook càu nhàu trước khi khoảng không gian yên tĩnh lại đến.

''Em không thể! Anh ta hoàn toàn là giống đực và em chỉ phang phụ nữ! Hyung, em hứa mình sẽ làm mọi điều anh nói nhưng đéo phải việc này.''

Trong lúc đó, Jimin nhắm mắt lại rồi lại mở bừng mắt lên khi nghe Jungkook hét vào điện thoại.

''Fuck you, hyung!!'' Và Jungkook ném điện thoại lên bàn. Vài giây sau, cậu không còn nghe tiếng gì ngoài tiếng cửa đóng sầm đầy mạnh bạo.

''Chúa ơi..không phải chứ...''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip