remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một nửa học kỳ của Donghyun trôi qua êm đẹp cho đến khi cậu nhận được một bài tập để xét điểm cuối năm

Viết một truyện ngắn khoảng 20.000 về chủ đề "Rung động đầu đời"

Nghe thì có vẻ dễ nhỉ, các bạn học của Donghyun nghe xong bài tập thì hứng thú hớn hở, chỉ có cậu là thở dài chán nản.

Rung động đầu đời ư, quên đi, đến cảm nắng một ai đó Donghyun cũng chưa bao giờ cảm nhận được nữa, làm sao cậu có thể viết được truyện như vậy chứ?

Donghyun nghĩ mình khi sinh ra đã bị Thượng đế quên cho lọ tình yêu vào rồi, để đến tầm tuổi xuân xanh đẹp nhất của cuộc đời, cậu vẫn chưa được nếm thử hương vị tình yêu là gì. Donghyun cũng muốn thử lắm chứ, nhưng trái tim cậu không hề rung rinh trước một ai...

Donghyun về ký túc với một gương mặt thất thểu. Cậu vứt cặp lên giường, xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm tối. Cho cậu, và cho cả người đang ngủ say trên giường kia nữa.
.
.
.
.
Donghan bảo tình cảm của Donghyun và Woong giờ đây như khoảnh khắc giao mùa vậy.

Mập mờ lẫn lộn, không phân biệt được tình cảm của mình đang ở đâu, thứ tình cảm mơ hồ như khoảnh khắc giao mùa ấy, không biết được cơn gió thổi đến còn chút khô hanh của mùa thu hay mang theo sự se lạnh của đầu đông.

Donghyun chẳng biết rõ tình cảm của mình dành cho anh thế nào nữa, chỉ biết khi thấy người ngủ trên giường đang ngủ không được ngon, đôi lông mày nhíu chặt lại vì cơn đau lưng âm ỉ, Donghyun lại muốn đi đến đấm lưng cho anh...
.
.
.
.
Donghyun và Woong sống khá hòa thuận với nhau.

Cứ tưởng với cách ăn nói sắc xảo và mặt lạnh như tiền kia là Woong rất khó gần. Không hề, đến lúc thân với nhau hơn mới thấy rõ anh là một người rất ngây thơ, hay cười, đôi mắt nhỏ mà trong veo hay nheo lại cùng với nụ cười tươi tắn, trông anh như một tia nắng be bé lúc đầu xuân, ấm áp, nhẹ nhàng mà không chói chang.

Nhưng Woong là một họa sĩ thực thụ với cuộc sống của người âm phủ ngày ngủ đêm bay, anh sẽ dành cả buổi sáng ra để ngủ, chiều lên lớp nghe giảng, tối ăn cơm xong lại xách theo một cuốn sketch note cùng một cây bút chì để đi vẽ đâu đó.

Cảm hứng của một người nghệ sĩ luôn xuất hiện một cách bất ngờ, như họa sĩ nảy lên một ý nghĩ sẽ vẽ một thứ thật đẹp đẽ, hay nhà văn bỗng nghĩ ra những câu văn hay, vì vậy Donghyun rất tôn trọng Woong, thường anh đi đâu cậu sẽ không hỏi han, nhưng nhiều lúc anh làm cậu thấy phiền vô cùng.

Đêm gần 0h trời mưa. Donghyun đang ngồi dưới ánh đèn sửa lại bản thảo thì nhận được cuộc gọi của Woong

"Dongdong à"

Donghyun chẳng nhớ từ khi nào anh gọi cậu bằng cái biệt danh đó nữa

"Em đây"

"Em qua địa chỉ này đón anh có được không? Bây giờ trời đang mưa, anh lại không mang theo ô nữa..."

Donghyun không nghĩ nhiều, cầm theo một chiếc ô hối hả chạy đi, chỉ sợ anh nép vào dưới một mái hiên nào đó bị ướt.

Bực mình thay Woong luôn tìm những góc phố nhỏ hay những con ngõ khó tìm, nhưng trong những nơi đó sẽ luôn vẽ được bầu trời cao, Woong nói muốn nhìn thấy bầu trời một cách tự do mà không phải đến những nơi rộng lớn đông đúc xô bồ, có thể thả mình vào không gian tĩnh lặng nhỏ bé mà hướng lên không gian xanh thẳm bát ngát phía xa kia.

Rất nhiều lần Donghyun đã phải mò đường tìm anh trong đêm tối. Gần 1 giờ đêm có một cậu chàng khoác áo thể thao mặc quần bò, đôi giày thể thao lem nhem do giẫm vào những vũng nước, nước bắn lên bẩn cả gấu quần, cậu vẫn cứ hối hả đi tìm anh...

Như anh đi tìm bầu trời xanh tự do của mình.

Sau một hồi lần mò trong ánh đèn đường vàng vọt mù mịt, Donghyun cuối cùng cũng thấy Woong ngồi thu lu dưới một hàng hiên nhỏ được sơn vẽ rất đẹp. Anh ngồi xổm ở đó nhìn mưa rơi rả rích, đôi tay bận chà chà vào nhau cho ấm lên. Anh quay lại, thấy bóng hình cao cao cầm ô chạy đến, anh nhoẻn một nụ cười. Donghyun cúi người xuống, quàng tay qua vai anh, kéo anh đứng dậy.

Ôm anh vào lòng, Donghyun cảm thấy dường như mình tìm thấy được bầu trời của mình rồi...

"Nào, mau về thôi"

"Đưa cái ô kia cho anh đi"

"Hơ... Em chỉ mang một cái thôi..."

"Đấy, quên ô rồi gọi em để em mang ô đến hộ anh chứ có bảo mang em cùng cái ô của em đến đâu?"

Dù anh bảo Donghyun mang ô đến cho anh, nhưng lần nào cậu cũng chỉ mang ô cho mình

"Không cần đâu, cái ô này đủ che cho cả anh mà"

Kéo sát anh lại gần hơn một chút, để nước mưa không rơi vào đôi vai bé nhỏ kia. Không cần thêm chiếc ô nào khác, chỉ cần chiếc ô này che chở anh thôi.

Từ đó, Donghyun luôn mang theo một chiếc ô duy nhất, không phải là quên, do cậu cố ý không mang theo cái ô nào nữa.

...

Có những hôm trời không mưa, anh không gọi, Donghyun vẫn chủ động đi tìm anh.

Băng qua những con phố nửa đêm không một bóng người, Donghyun cứ lang thang khắp các con ngõ, rồi trong bóng đêm mờ mờ hiện lên một dáng hình thu lu một góc cặm cụi vẽ trong đêm. Donghyun sẽ lại chạy đến, khoác vai kéo anh vào lòng.

"Mau về thôi, muộn lắm rồi đấy"

Nói là Woong phiền, nhưng phải là Donghyun lo cho anh nhiều hơn mới đúng.
.
.
.
.
Mùi hương mạnh của ớt cay xộc lên, thành công đánh thức Woong dậy.

Anh ngồi dậy trong tình trạng lưng đau ê ẩm, anh căng người để những khớp xương kêu răng rắc rồi hướng ánh mắt đến bóng lưng gầy đang tập trung nấu ăn kia.

Woong muốn chạy đến ôm lấy bóng lưng kia, nài nỉ nhõng nhẽo người ta đấm lưng cho. Rồi anh sẽ nằm vô cùng thoải mái để đôi tay kia là làm mát xa cho lưng mình

Nhưng Woong có là gì đối với Donghyun đâu.

Anh chỉ biết lặng thầm nhìn Donghyun, cảm xúc giấu đi thật chặt, chỉ thể hiện qua đôi mắt nhìn cậu lưu luyến. Ừ, Woong thích Donghyun thật rồi.

Nhưng chắc anh sẽ không bao giờ nói ra đâu.
.
.
.
.
Khoảng cách giữa hai người là bao nhiêu?

Là bằng khoảng cách khi mùa thu gặp mùa đông, là khoảnh khắc giao mùa làm người ta lưu luyến bồi hồi.

Vậy mà cái khoảnh khắc ấy lại ngắn ngủi, hai mùa chỉ lướt ngang qua nhau dù muốn bên cạnh nhau thật nhiều. Tự nhiên cũng có quy luật của nó, không bao giờ hai mùa có thể cùng ở một bầu trời, mùa thu phải đi,để nhường chỗ cho mùa đông đến.

Ông trời ơi, hãy để thời gian hai mùa gặp nhau... dài hơn một chút được không?










Hỏi thử một chút nhé, mọi người đọc văn phong của mình đoán thử xem mình bao nhiêu tuổi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip