Nếuđọcchap này nhất định mọi ngườiphảinghebài"When it's rain" củaJeong Sewoon nhé . . . Woong ra tận cửa để tiễn Donghyun về. Anh cố gắng dùng bộ mặt dửng dưng nhất cúi đầu mà nói "Tạm biệt quý khách". Donghyun vẫn đứng đó nhìn anh, người đã nhỏ nên khi cúi xuống trông càng bé nhỏ hơn nữa.Donghyun lại thấy có chút nhớ bóng hình này rồi... Nhưng có vẻ như Woong cúi thấp quá, trọng lực dồn lên đầu làm anh mất thăng bằng, mà chỗ anh đang đứng là bậc cầu thang nên bị ngã dúi xuống phía trước...Đã có một vòng tay ấm áp đón anh vào lòng.Woong hốt hoảng ngẩng lên, định vùng ra nhưng vòng tay ấy quá chặt. Chiếc bút gài bên tai lại rơi xuống như năm đó, rơi xuống vai Donghyun. Cậu cầm cái bút lên, gài lại vào vành tai của anh.Donghyun trong giấc mơ đã bao nhiêu lần mơ về thân hình bé nhỏ ấm áp trong vòng tay cậu, chỉ cần đưa tay qua kéo lại là đã nằm gọn trong vòng tay, đôi mắt híp lại và tiếng cười vang rực rỡ... Cuối cùng cậu cũng được ôm bóng hình trong mơ này rồi... Suốt 3 năm trời giấc mơ ấy giày vò tan nát trái tim cậu...Woong ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt ánh lên biết bao nỗi đau khổ làm anh xót xa, đôi tay vùng ra khỏi vòng tay ấm áp ấy cũng dừng lại. Xin em Donghyun, nếu em còn cứ như vậy anh sẽ không dứt ra nổi vòng tay ấm áp thân thương này đâu... Anh sẽ lại yếu lòng mà muốn quay lại với em...Giữa bầu trời xám xịt lạnh giá, dưới gốc cây phong đã đến mùa lá đỏ trước nhà, Donghyun lại ôm anh vào lòng như năm đó... Anh cũng muốn kéo tấm áo khoác kia ra để chui vào, tận hưởng mùi hương ấm áp, lắng nghe từng tiếng trái tim của người kia đập rộn ràng vọng lại trong lồng ngực. Rồi một cơn gió thổi qua, cuốn theo một cơn mưa lá đỏ xuống hai người. Donghyun dùng hai tay nâng mặt anh lên, Woong nhìn đôi mắt âu yếm của cậu mà lòng rung rinh khác lạ, sống mũi cay cay muốn khóc.Những ngón tay dài mềm lại luồn khẽ qua mái tóc anh, lấy ra một chiếc lá phong đỏ đã khô. Cậu cẩn thận cầm nó lên, cài vào một bên tai anh. Trông người bé nhỏ kia bây giờ xinh đẹp vô cùng, chiếc lá đỏ bên cạnh làn da trắng hợp đến vô cùng, đôi má hơi ánh hồng, đôi môi cắn lại như đang lén lút làm việc gì sai trái. Donghyun muốn hôn lên cánh môi mỏng mềm mại đó... Nhưng thời gian đã cản bước cậu từ lâu rồi. Donghyun chỉ vùi mặt vào mái tóc kia mà hít một hơi sâu rồi buông anh ra.Cả hai trái tim buông nhau ra đều cảm thấy trống rỗng... "Trời lạnh, anh nhớ mặc ấm một chút"Donghyun chỉ nói vậy rồi xoay người rời đi, bỏ lại Woong với sự hụt hẫng không bao giờ có thể nguôi ngoai... . . . . Donghyun về đến nhà, cậu lên phòng ngủ của mình, mở một ngăn tủ khóa kín, lấy ra trong đó một cuốn sổ nhật ký đã cũ. Màu bìa đã ngả nâu, nhưng những đường băng dính sắc màu thì vẫn y như vậy...Donghyun sờ nhẹ lên mặt bìa, cẩn thận giở sổ ra như giở lại trái tim thời tuổi trẻ của mình, sôi nổi và nóng bỏng, mang trong đó là một tình yêu đầu đời ngọt ngào, ngây thơ mà cay đắng. Đây là quyển nhật ký Donghyun viết từ ngày cậu vào đại học. Và dừng lại vào cái ngày cậu ra đi...Trang đầu tiên mang đầy nét vẽ, vẽ hình ảnh cậu cười thật tươi, những nét chì phác qua trên tờ giấy mỏng đã bị những giọt nước làm ẩm vài chỗ. Donghyun nhẹ nhàng lật từng trang, đọc từng trang, lục lại tất cả tình cảm đã trải qua trong quá khứ. . . . . Ngày 21/8Hôm nay là ngày đầu tiên đến trườngcủamình. Trường đẹp lắm, quả là khônguổngkhimìnhcố gắng vàođây. Nhưng vừa vào trườngđã gặp mộtanhtiền bối khóatrên đẹp traimàhungdữvô cùng, ngỏ ý muốngiúpmàanhtađuổimìnhđinhưvậy.Thế rồianhtalạilàmvăngcảbảngmàulênáomình. Aida, mìnhđãngồivòcáiáođócả một buổi chiều luôn, lạicònđem giấy trắngrasokhinàoáotrắnghơngiấymớithôicơ. Bây giờthìáomìnhthànhgiấyvẽluônrồi... Hôm naynhậnphòngcũng gặp anh, ông trờiđúng là áclắm, để người khó tínhnhưvậy làm ngườihướng dẫn của mình, đã thế lại còn xếp cùng phòng với nhau. Chắc cuộc sốngcủamìnhsẽkhôngêm đẹp đâu......Màđúng là nókhôngêmđẹpthậtmà.Anhấyvăngcảcáiđiện thoạivàomũimình, còn bị cảcáibútchì nhọn hoắtchọc vào mắt, maylàmìnhnhắm mắt lạirồiđấy. Nhưngmà...nói thế nào nhỉ, nhìnbộdạng lo lắngsuýt xoa củaanhấytrôngdễ thươnglắm, anhấycứlùn lùn nhỏnhỏnhìn mà muốnôm...Đây là quyểnnhật ký của mìnhmà, saomìnhphảidốilònglàmgìnhỉ, thìđúng là anh ấy dễ thươngmà, mìnhviết đúng như những gìmìnhnghĩmàthôi, cóai biết đâu mà lo ^^Trưa nay điăn anh ấybỗng dưng về trước, mình lo lắng chạy theo. Mà cũng không hiểusaomìnhthấylo đến như thế... Hóa ra anh ấybịđau bụng nhưngnóidốiđể về trước, mình cũngtheo anh ấyvềphòngluôn.Người tacó câu ngườiđẹpthìcảnhcũngđẹp... Chẳng biếttại sao nữa, chỉcómộtđámláphongđỏrơithôimàmình cũng thấyrungrinh... Ôimìnhcònômanhấyvàolòngnữa, mìnhđãgầyrồimàanh ấy còngầyhơncơ, mộtvòngtayômvẫn còn thấyrộng...Rồianh ấy cònkéoáo khoác ra rồi nép vàongườimình. Nghĩ đếntimmìnhvẫncònđậpnhanhđâynày. Lúc đómìnhthấynhưtrờiđanglàmùahèvậy, ngườimìnhcứnóngbừnglên, mặtmình như muốn bùng cháy vậy, eoơingượng chết mất. Chiếc lá rơitrêntócanhmìnhvẫncòngiữ, giờnó đã đượcdánvàotrangnhậtkýnàyrồi. Thìraláphongđỏlại hợp với tranggiấymàunâuđếnnhư thế... Donghyun chạm nhẹ vào chiếc lá cậu đã dính vào một góc của trang giấy kia, cuống lá khô cong như muốn vỡ vụn, vỡ vụn như tình cảm của anh với cậu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, vậy mà Donghyun phải lặp lại quá khứ ấy, quá khứ đó đẹp đấy, nhưng tái hiện lại nó thì có vui vẻ gì đâu, hạnh phúc gì đâu? Mà một nhà văn như cậu khi viết truyện lúc nào cũng phải đặt cảm xúc của bản thân vào những dòng chữ, nhưng đây là câu chuyện của chính cậu mà... Chẳng lẽ Donghyun phải dùng sự tiếc nuối đau khổ để viết lại về thứ tình yêu ngọt ngào hạnh phúc dù đã chết nhưng cậu vẫn luôn muốn giữ bên?Chiếc cuống lá khô đã gãy kia, có còn gắn lại được với cái lá nguyên vẹn đâu?Woongà, anh muốn em ghép lại những mảnh vụn này như thế nào bây giờ?
Vốn dĩmìnhđịnhviếtthêmmộtđoạnthậtdàiđằngsaunữa, nhưng chắccólẽ để sangchapsauthôi, mìnhmuốngiữmạchcảm xúc của nhân vật nguyênnhưnày.Vừaviếtchapnày mình vừanghebài "When it's rain" củaJeong Sewoon, bàinày thực sự rất buồn, cảm giác cứùađến, vàmình viết mộtmạch mà chẳngsuy nghĩ gì nhiềucả...