Chương 5: Quà sinh thần thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tứ hoàng tử này không ai khác chính là Chu Nguyệt Dạ, người đã bị hãm hại 10 năm trước cũng là người mà Cửu Hồ thương nhớ và cũng thương nhớ Cửu Hồ

Từ lúc rời khỏi núi Cửu Linh, Nguyệt Dạ luôn tìm cách trở lại đó lần nữa nhưng khó hiểu nhất là không ai biết trên đại lục này lại có một ngọn núi tên là núi Cửu Linh. Vậy lúc trước hắn làm sao mà tới được đó vậy?

10 năm trước người hành thích hắn lại không phải là một người bình thường, rốt cuộc là vì sao? Những câu hỏi này hắn đã lập đi lập lại trong đầu 10 năm rồi nhưng vẫn không thể nào giải đáp được

"Ồ hoàng đệ ta lại nhớ vị công chúa nào rồi!"

Nam nhân mặc y phục màu đỏ đi vào, trên môi nở nụ cười tươi rói, Chu Nguyệt Dạ vừa nghe đã nổi da gà đầy mình rồi. "Huynh có thể nào không nói những câu giễu cợt như vậy không?"

"Cũng được. Nhưng ta thật thắc mắc, đó là ai vậy?"

Người lúc nãy chính là Nhị hoàng tử - Chu Nguyệt Chân, người phóng đãng nhất trong 10 người, tên này vô cùng vô lại nhưng lại dễ dàng bị một mỹ nhân thu phục trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều rồi

"Đệ không trả lời được không? Từ khi huynh biết hầu như ngày nào cũng hỏi đệ câu này. Đệ nhớ đã trả lời rất nhiều rồi không phải sao!"

Nhị hoàng tử cười ha ha ngồi xuống đối diện Chu Nguyệt Dạ, vừa ngồi xuống đã nghe giọng của cung nữ vang lên. "Tham kiến Nhị hoàng tử phi!"

Chu Nguyệt Chân vừa nghe về ái phi của mình liền đứng dậy nhường chỗ. "Ái phi ái phi, nàng sao lại đến đây a?"

"Chàng hỏi làm gì."

Nói rồi quay qua nhìn Nguyệt Dạ mỉm cười lấy trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc màu xanh đặt lên bàn, nói. "Đây là quà sinh thần ta tặng cho đệ. Xem thử đi!"

"Đa tạ nhị tẩu!"

Chỉ là Chu Nguyệt Dạ không muốn lằng nhằng với lại hắn cũng thường xuyên gọi Y Thược - Nhị hoàng tử phi là nhị tẩu rồi nên không có gì bất kính cả

Nguyệt Dạ cầm hộp ngọc lên xem, bên trong là một cây trâm bằng ngọc thạch màu đỏ, rất tinh xảo có lẽ rất khó làm. "Tại sao lại tặng đệ cái này?"

"Thì ta muốn đệ tặng nó cho người đệ yêu. Cũng giống như hoàng huynh của đệ, muốn ta gả cho hắn nên tặng ta chiếc nhẫn này!"

Y Thược cười hạnh phúc đưa tay lên, Nguyệt Dạ không nói gì, Y Thược cũng biết chuyện của Nguyệt Dạ nên có khuyên vài câu. Từ khi nghe đến núi Cửu Linh thì nàng đã biết Nguyệt Dạ nên từ bỏ hy vọng đi là vừa, bởi vì nơi đó không phải người thường có thể thấy có thể vào

"Tẩu luôn nói nơi đó là nơi đặc biệt. Vậy tại sao tẩu lại biết?"

"Chuyện này đệ không nên biết. Ngay cả hoàng huynh của đệ ta còn không nói. Đệ chỉ có hy vọng là cô gái đó bằng lòng ra khỏi núi Cửu Linh mà thôi!"

"Cũng không còn sớm, ta dẫn phu quân của ta về đây!!"

Y Thược cười tươi kéo Chu Nguyệt Chân rời khỏi tẩm cung của Nguyệt Dạ. Chu Nguyệt Chân biết Y Thược có rất nhiều bí mật giấu y nhưng y không hỏi bởi vì chỉ cần Y Thược bằng lòng bên y thì cho dù có chuyện gì y cũng chấp nhận

"Nương tử. Ta yêu nàng lắm luôn!"

"Nếu ta có bí mật giấu chàng, chàng có yêu ta không?"

"Đương nhiên... có! Chỉ có nàng mới thật lòng bên cạnh ta. Bởi vậy ta mới yêu nàng nhất!"

Nối tiếp Chu Nguyệt Chân chính là Thập hoàng tử Chu Nguyệt Thiên, là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả 10 người nhưng không phải là tên nghịch phá nhất

"Tứ hoàng huynhhh!!!"

"Tiểu Thiên!?"

"Tứ hoàng huynh, ta đem người tặng cho huynh nè!!"

Nguyệt Thiên vừa dứt lời một cô nương khoác áo lụa màu đỏ bước vào, vẻ mặt ngượng ngùng thẹn thùng làm Nguyệt Dạ nổi hết cả da gà lên. Còn đáng sợ hơn cái tên Chu Nguyệt Chân vừa nãy

"Được được. Ta nhận tấm lòng, còn người! Thì mang về đi!"

"Tại sao vậy tứ hoàng huynh? Huynh không thích hả?"

"Không!"

Chu Nguyệt Dạ phun ra 1 chữ khẳng định, Thập hoàng tử đành ra về, cô nương kia tưởng rằng 1 bước lên trời nhưng lại phải mang nhục trở về

Bỗng dưng bên cạnh cánh cửa có tiếng cười khúc khích, Chu Nguyệt Thiên nghe liền tức giận chỉ tay vào mặt người nọ quát. "Nè Chu Nguyệt Thương. Huynh cười cái gì hả?"

"Ô ta đâu có cười đệ!"

"Huynh... huynh thật quá đáng!"

"Đệ mới ngu ngốc. Chẳng phải đã biết huynh ấy có nữ nhân trong lòng rồi sao, sao lại tặng nữ nhân kia chứ"

"Hứ. Đệ là sợ huynh ấy chết không ai khóc đấy!"

Chu Nguyệt Thương là Bát hoàng tử trong Thập Đại hoàng tử, thích trêu chọc Cửu Hoàng tử và Thập hoàng tử nhất. Còn những người kia dám trêu mới là lạ đấy. Chu Nguyệt Dạ thấy cảnh này thường xuyên chỉ lắc đầu xoa trán bỏ qua

Chu Nguyệt Thiên đi rồi Nguyệt Thương mới chạy vào trong ngồi trước mặt Nguyệt Dạ ánh mắt long lanh lấp lánh

"Có chuyện gì?"

"Tứ ca. Có phải dàn mỹ nữ kia huynh không cần đúng không? Có thể..."

"Không thể!"

"Vì sao?"

"Bởi vì ta đã hứa với Ngũ đệ sẽ tặng cho đệ ấy rồi!"

"Cái gì?"

Chu Nguyệt Thương xúc động đập bàn, hắn còn tưởng bản thân mình là người đầu tiên hỏi Nguyệt Dạ về việc này kia chứ ai ngờ lại bị Chu Nguyệt Khanh cướp trước. Huhu kiếp làm đệ đệ người ta đúng là khổ mà

"Không còn sót ai sao?"

"Nguyệt Thương. Mới có tí tuổi mà đã ham mê nữ sắc như vậy, sau này làm sao trị dân?"

Chu Nguyệt Dạ nhẹ nhàng nâng chén rượu lên uống rồi nhẹ nhàng đặc xuống. Mặc dù Nguyệt Thương không phải là kẻ chuyên phá phách, gây sự nhưng lại rất hứng thú với nữ nhân của Nguyệt Dạ, bởi vì đa số đều là tiểu thư công chúa mỹ lệ xinh đẹp mà thôi, mà người thứ hai cũng hứng thú đó là Ngũ hoàng tử Chu Nguyệt Khanh, còn tặng luôn thanh bảo kiếm cho hắn làm quà sinh thần để đổi mấy nữ nhân kia

"Haizz huynh đừng lo. Huynh cũng biết ta là ai mà. Bát hoàng tử Chu Nguyệt Thương đấy, thông minh lanh lẹ hahahahaha!"

"Tiễn khách!".

"Ấy ấy ấy khoan. Tứ ca không còn ai nữa sao?"

"Cái này thì đi thương lượng với Ngũ đệ đi!"

"Hứ!"

Chu Nguyệt Thương bỏ đi, Nguyệt Dạ thở dài lấy quyển trục ra xem, ai ngờ chưa bao lâu đã có tiếng bước chân rồi không phải một người mà là nhiều hơn một. Đến khi nhìn thấy 2 người nọ thì Chu Nguyệt Dạ mới khẳng định sẽ không thấy phiền nữa

"Đại ca, tam ca. Cũng may người tới là hai người!"

"Bộ đám nhóc kia làm phiền đệ lắm sao?"

Chu Nguyệt Dạ nhún vai không nói gì nhưng hai người họ hiểu. Chu Nguyệt Long ngồi xuống đệm lấy ra một túi hương màu xanh đậm đưa cho Chu Nguyệt Dạ

"Đây là?"

"Đây là Thư Mộng Hương. Là thứ mà đệ muốn tìm!"

Chu Nguyệt Dạ kích động cầm lên xem, tuy mùi hương có chút nhạt hơn Thư Mộng Hương trong sơn động mà hắn lấy được từ mật thất nhưng đúng là Thư Mộng Hương mà hắn luôn tìm kiếm mà

"Là ai đã làm ra nó?"

"Huynh biết chắc đệ sẽ hỏi như thế, nên đã gọi Tiểu Vĩ và Tiểu Minh đi đón rồi! Chắc là sắp trở về!"

Vừa nhắc đến Chu Nguyệt Minh và Chu Nguyệt Vĩ, họ đã về đến hai người này không ai khác chính là Lục hoàng tử và Thất hoàng tử. Mà người được hai người đưa về lại là Cửu hoàng tử Chu Nguyệt Hinh

"Tiểu Hinh. Phá cái gì đấy?"

Chu Nguyệt Khởi nhỏ nhẹ mắng - Tam hoàng tử

"Đệ cũng có quà muốn tặng hoàng huynh mà!!"

Nguyệt Hinh đưa theo một cô nương vào thư phòng của Nguyệt Dạ. Cô nương này chính là người luyện chế được Thư Mộng Hương

"Ngươi tên gì?"

"Tiểu nữ tên là Lịch Ngân Châu!"

"Sau này ở lại đây đi.!"

Nguyệt Dạ định rời đi thì Nguyệt Hinh nói. "Chưa chưa. Đệ có cái này cho huynh nè!"

Nguyệt Hinh lấy ra một viên ngọc hình trái bầu có mà xanh lam đưa cho Chu Nguyệt Dạ. "Đây là gì thế?"

"Là Ngọc Thủy Linh của sư phụ. Nó sẽ giúp huynh chạy thoát khi gặp nạn!"

"Ồ. Đa tạ mọi người. Đúng rồi, mọi người về đi về đi. Tiểu Mộc chuẩn bị phòng cho Lịch cô nương. Được rồi tạm biệt!"

Chu Nguyệt Dạ đóng cửa phòng lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip